Saved Font

Trước/10Sau

Khi Nữ Chính Phải Lòng Nữ Phụ

Chương (8)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mỗi buổi sáng, Wendy Shon đều được đánh thức theo cái cách ngọt ngào nhưng cũng đầy khổ sở. Cô thừa nhận một nụ hôn của Irene khi vừa mở mắt thật sự không tệ, nhưng sau đó lại bị bắt phải gồng mình bế nàng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho nàng khiến Wendy cảm thấy mình như một tên osin của cô gái họ Bae kia.

"Tay chân của cô dùng để làm gì không biết?"

Wendy xếp khăn tắm gọn gàng, đặt lại vị trí cũ rồi bắt đầu cằn nhằn Irene.

"Thế tôi có chồng để làm gì mà không cho tôi dùng chứ?"

Irene nhíu mày, nói một câu khiến Wendy lần thứ n á khẩu.

Cô thở dài. Càng ngày cô càng thấy mình dễ thoả hiệp trước nàng. Càng ngày Wendy Shon càng quen với cái danh xưng chồng nàng hơn rồi.

Buổi trưa của họ sẽ là những bữa ăn mà Irene cho là lãng mạn khi nàng ngồi trên đùi Wendy, vòng tay ôm lấy cổ người kia và chỉ việc há miệng chờ cô đút.

"Cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn như thế chứ."

Wendy đút một muỗng cho nàng, xấu hổ nhìn những người làm trong nhà hào hứng bàn tán về mình. Chắc họ nghĩ Wendy Shon là thê nô trong truyền thuyết rồi.

Wendy lại thở dài.

"Hyunie mới 4 tuổi thôi~~"

Nàng ngân nga chất giọng đáng yêu kia vào tai Wendy rồi vùi mũi vào má phải của người nọ. Nàng chu môi hôn lên nơi mềm mại kia một cái trước khi được Wendy đút cho một muỗng nữa.

"Ghê quá đi!"

Cô gõ nhẹ lên trán nàng, khoé miệng hơi giương lên một chút. À thì cô cũng thích cái kiểu đáng yêu kia của nàng một chút.

"Wendy, ăn xong thì chúng ta đi đâu đây?"

Nàng cắn môi nghĩ ngợi về chuyến đi tiếp theo của cả hai. Cả tuần nay những chỗ đẹp xung quanh đây họ đã đi gần hết rồi. Tiếp theo không biết nên đi đâu mới tốt nữa.

"Tùy cô thôi, tôi không có ý kiến."

Wendy hờ hững đáp.

"Hỏi Wendy để tôi hỏi đầu gối còn hay hơn."

Kết quả là buổi trưa hôm đó của họ, Irene lại dẫn Wendy đến cái công viên hôm trước.

Mỗi buổi tối như thường lệ Wendy đều dang vòng tay chờ đợi thân người của cô gái nọ. Tối nay lại có chút thay đổi khi Irene một mực kéo Wendy lên sân thượng, rồi cùng cô trò chuyện.

"Wendy tôi lạnh quá."

Nàng vừa dứt lời đã chui vào lòng Wendy, tìm lấy chút hơi ấm dành cho mình.

"Ai bảo cô khi không lại kéo tôi lên đây, còn mặc bộ đồ mỏng manh thế này nữa."

Wendy bề ngoài tỏ ra bực dọc nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác xót xa, cô vòng tay kéo người nàng vào sát hơn. Kì lạ, lúc này đây cô cảm thấy mình thật to lớn và vĩ đại khi có thể che chở cho người con gái kia như thế.

"Wendy..."

Nàng đột nhiên gọi một tiếng khiến tim Wendy hụt đi một nhịp.

"Sao nào?"

Irene không trả lời Wendy ngay, nàng ngẩng đầu hôn lên má người nọ một cái rồi mới tiếp tục.

"Wendy thật sự không muốn kết hôn với tôi sao? Wendy hãy nói thật cho tôi biết đi."

Nàng nhìn Wendy, đôi mắt đỏ ửng nước. Wendy chưa bao giờ nhìn thấy nàng nghiêm túc và yếu đuối thế này cả. Khoảng khắc ấy khiến cô bối rối, lí trí cùng cảm giác không ngừng giành co quyết liệt. Cô thật sự muốn lấy nàng không?Wendy  bất lực trước câu hỏi được đặt ra, lời không cách nào thốt lên được mà thay vào đó là một tiếng thở dài.

"Được rồi, tôi chỉ đùa thôi."

Ireen cười, sau đó im lặng trong vòng tay Wendy, cùng cô hướng mắt nhìn bầu trời đầy sao trước mặt.

-------------------------------------------------------------

Hôm nay Wendy dậy muộn hơn mọi khi vì không có ai đánh thức. Cô ngồi dậy nhìn một vòng quanh phòng tìm kiếm thân người quen thuộc đó. Không có. Wendy có chút hụt hẫng.

"Đi đâu rồi nhỉ?"

Cô bỏ xuống giường, rồi thất thểu đi vào phòng tắm.

"Cô Shon buổi sáng tốt lành."

Quản gia Han nhìn thấy Wendy liền cúi người chào cô.

"Dì có thấy Irene đâu không ạ?"

Wendy tìm không ra Irene nên bắt đầu lo lắng. Cô gái đó chẳng bao giờ ngưng đeo bám cô cả, hôm nay khi không biến mất thì thật là kì lạ.

"Tiểu thư sáng nay được cậu Bunk đón đi chơi rồi ạ."

Cái tên được nhắc đến khiến Wendy vô cùng khó chịu, trong vô thức bàn tay cô xiết chặt lại. Họ Bae đó đúng là giỏi, miệng luôn gọi cô là chồng mà lại đi chơi với tình cũ. Nàng nghĩ Wendy Shon thật sự là một con bù nhìn sao? Sai rồi! Họ Shon cô cũng biết ghen đó.

"Dì có biết họ đi đâu không?"

Wendy hai mắt đỏ ngầu nhìn quản gia Han. Bà e dè không dám trả lời. Liệu để Wendy biết được cô có nổi điên mà làm chuyện khủng khiếp gì không?

"Yên tâm, con chỉ muốn đến đón Wendy về thôi, con không làm gì tổn hại đến cô ấy đâu."

Wendy cố mỉm cười trấn an người đối diện.

"À họ đi biển Jungmun."

Biển Jungmun? Đi chỗ xa như vậy là có ý gì đây?

"Dì có nghe Irene nói khi nào sẽ trở về không ạ?"

Wendy nhíu mày hỏi.

"Tiểu thư nói có lẽ là sáng mai."

"Có nghĩa là cô ấy qua đêm ở ngoài với tên đó? Trời ơi!"

Wendy kinh hãi mở to hai mắt. Cô sờ sờ đầu mình. Qua đêm nay ở đây sẽ mọc lên một cái sừng cho mà xem. Không được! Tuyệt đối không được!

Cô chạy vội ra trước cổng, gọi một tên cận vệ đi đến, khẩn trương hét vào mặt anh ta.

"Anh triệu tập 50 anh em tinh nhuệ nhất cùng tôi đi đưa tiểu thư về!"

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm