Saved Font

Trước/10Sau

Khi Nữ Chính Phải Lòng Nữ Phụ

Chương (7)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Mặt thụ~"

Hôm nay Irene đột nhiên thức dậy từ sáng sớm, nàng nằm cuộn trong lòng Wendy, vẫn duy trì thói quen cũ là khoả thân khi ngủ. Cái này chẳng phải là chiêu Irene dùng để dụ dỗ họ Shon, nó thực sự là thói quen của nàng từ trước cho đến giờ.

Irene nhìn thấy đôi mày Wendy khẽ nhíu lại, cô có lẽ khó chịu khi bị đánh thức sớm thế này, cô đẩy bàn tay đang vuốt ve gò má mình ra, kéo gối đậy mặt lại tiếp tục ngủ.

"Dậy chơi với tôi đi~"

Irene nắm lấy vai Wendy không ngừng lay mạnh.

"Để yên cho tôi ngủ. Mệt chết đi được."

Wendy đẩy Irene ra, lăn qua bên kia giường, lười biếng ngủ thêm một chút. Cô thật sự là mở mắt không nổi mà.

"Shon mặt thụ không được ngủ nữa, mau dậy chơi với tôi có nghe không?"

Irene ôm lấy cổ Wendy, một mực kéo người kia ngồi dậy, nàng cười khi trông thấy Wendy Shon vẫn nhắm chặt mắt, nghiêng nghiêng ngả ngả.

"Bực quá nha!"

Wendy Shon khó khăn mở mắt, cáu gắt nói với Irene.

"Cô muốn chơi thì tìm cái tên mặt thụ hôm qua của cô đi. Tôi không phải là đồ chơi của cô nha!"

Vừa gắt ngủ vừa ấm ức với cái tát hôm qua của Irene khiến Wendy không thể nhịn được lửa giận. Nàng tưởng Wendy Shon là đồ chơi của nàng hả? Cóc phải nhé!

"Nhưng Wendy là chồng của tôi mà."

Irene khoanh tay trước ngực nhìn cô.

"Đã cưới hỏi gì mà bảo tôi là chồng cô. Mà nếu cô coi tôi là chồng cô đã không ôm cái tên mặt thụ kia. Rồi có đứa nào làm chồng lại bị vợ cho ăn tát như vậy không hả? Đừng có lúc nào cũng gọi tôi là chồng nữa, nghe mệt lắm."

Wendy vừa dứt lời đã bị Irene ấn mạnh xuống giường. Nàng dùng ánh mắt đầy tính chiếm hữu nhìn cô, môi hơi nhếch lên để lộ một nụ cười kiêu ngạo. Người bên dưới thân nàng cả ngày căng thẳng, hướng ánh nhìn hoang mang về phía nàng, khó khăn nuốt lấy một ngụm nước bọt.

"Wendy nghĩ mình là ai mà có quyền này nọ với tôi? Tôi muốn xem Wendy là chồng thì là chồng, là đồ chơi thì là đồ chơi. Miễn ý kiến."

"Cô..."

Wendy khó chịu khi nàng nắm lấy cằm mình, đồng tử từ từ giãn ra khi nhìn thấy môi nàng ngày càng tới gần. Chẳng mấy chốc đôi môi ấy phủ trên môi cô. Wendye cứng đờ, không kịp phản ứng trước sự nhiệt tình sau đó của Irene.

"Ngoan, há miệng ra."

Irene nói trong nụ hôn, nàng đưa tay vuốt lấy cổ Wendy giúp người bên dưới thả lỏng.

Đầu óc Wendy trở nên mụ mị đi trước vị ngọt ngào nơi đôi môi người nọ, cô ngoan ngoãn há miệng để lưỡi Irene thuận lợi tiến vào, một trận quấn quýt cuồng nhiệt với lưỡi của cô. Nàng cười trong nụ hôn. Kế đó xoay người để Wendy nằm lại lên trên. Có lẽ cũng nên cho họ Shon một chút thể diện.

Tay Irene lướt dọc từ gáy xuống lưng Wendy, người kia toàn thân run rẩy, nàng cho tay chui vào áo Wendy vuốt ve vùng bụng phẳng lì, săn chắc của cô.

Nóng quá! Wendy cảm thấy bản thân bắt đầu mất đi kiểm soát trước sự đụng chạm từ Irene. Cô không thể chối bỏ rằng có những ý niệm không đàng hoàng cứ liên tục vụt lên trong đầu mình.

"Wendy~"

Nàng tách ra, trao cho Wendy một ánh mắt mê hoặc. Wendy Shon khó khăn hô hấp, miệng lưỡi bắt đầu trở nên khô đắng trước cái cắn môi quyến rũ của cô gái bên dưới. Tay phải của nàng vẫn lả lướt ở bụng Wendy khiến cô nhột nhạt khôn tả. Cô nuốt khan mấy tiếng. Lí trí lúc này bị nàng giam giữ không cách nào có thể thoát ra.

Irene dùng tay còn lại nắm lấy tay Wendy đặt trên ngực mình. Hô hấp và nhịp tim của Wendy Shon lúc này tắt ngấm. Mặt cô đỏ bừng. Một dòng suối nhỏ xẹt qua bụng. Loại cảm giác này căn bản là hại chết người ta.

Không có cách nào nhịn nổi, Wendy run rẩy vuốt ve nàng. Chỉ sau cái chạm đầu tiên...Irene đã thẳng chân đạp Wendy Shon ngã nhào xuống đất.

Là lần thứ hai rồi!

Wendy Shon rốt cuộc có tội tình gì mà bị đối xử thế này cơ chứ?

Cô đau đớn ôm lấy cái lưng đáng thương của mình, bất mãn nhìn Irene.

"Vừa mới bảo không phải chồng tôi mà dám tự ý chạm vào người tôi sao? Cô nghĩ Irene Bae Joohyun dễ dãi vậy hả?"

Nàng kéo chăn quấn ngang người, dùng vẻ mặt của người bị hại chỉ trích Wendy Shon. Trong lòng nàng hiện tại vô cùng vui vẻ. Đây chính là cách dạy chồng mà nàng cho rằng hữu hiệu nhất với một tên cứng đầu như Wendy Shon.

"Cô...chủ động quyến rũ tôi trước mà?"

Wendy uất ức đáp.

"Ủa, họ Shon kia, cô nói cô thẳng mà? Tôi chỉ muốn giúp cô kiểm tra xem cô thẳng tới mức nào thôi. Đúng là làm ơn mắc oán, khi không chút nữa đã bị cô hại đời con gái rồi."

Cái này nếu không gọi là vừa ăn cướp vừa la làng thì còn gọi là gì nữa? Wendy ấm ức nhìn Irene. Thù này không trả Wendy Shon có thể chịu nổi sao?

"Cô đúng là...tốt bụng mà."

Cô cố nở một nụ cười.

"Cảm ơn, tôi biết điều này lâu rồi."

Irene tươi cười.

Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng, Irene hất mặt ra hiệu cho Wendy đứng lên mở. Cô hậm hực hừ một tiếng, khập khiễng đi đến mở cửa.

"Cô Shon, có vị cảnh sát nói là bạn của cô đến tìm."

Cô giúp việc nhanh chóng báo lại.

Nghe đến 2 từ cảnh sát, Wendy toát mồ hôi, cô đưa ánh mắt nhìn Irene. Nàng ôm chăn đi đến chỗ của cô.

"Cô cứ mời cậu ta vào đi. Tôi và Wendy sẽ ra ngay."

Nàng nói với người giúp việc. Cô ta gật đầu rồi nhanh chóng lùi xuống.

"Đừng sợ, có tôi ở đây thì không ai dám mang Wendy đi đâu."

Irene nở nụ cười trấn an, đến bàn tay run rẩy của Wendy và nắm chặt nó.

"Ừ."

Trước ánh mắt mang cho Wendy sự tin tưởng kia, cô buông bỏ lo sợ gật đầu với nàng.

------------------------------------------------------------

Khi Wendy vừa đi đến phòng khách, chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của tên cảnh sát kia thì đột nhiên có một vòng tay rộng lớn lao đến ôm chặt cô. Người kia nghẹn ngào cất lời.

"Wendy, anh tìm em thật sự rất vất vả. Anh nhớ em muốn phát điên rồi."

"Anh...anh là ai vậy?"

Wendy nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Irene liền đẩy người kia ra. Lúc này cô mới nhận ra đối diện là một anh chàng vô cùng đẹp trai, anh ta trong bộ đồng phục cảnh sát thật sự rất uy phong. Wendy Shon chậc lưỡi một tiếng. Đây chắc chắn là soái ca trong truyền thuyết rồi. Nhưng anh ta sao lại quen cô nhỉ? Lẽ nào...?

"Anh là Chanyeol đây, là vị hôn phu của em đây. Em không nhận ra anh sao Wendy?"

Wendy nhớ ra nhân vật này rồi. Anh ta chính là Park Chanyeol, thanh mai trúc mã của nữ phụ, từ bé đã được hứa hôn cùng cô ấy. Và...Wendy Shon đang vào vai nữ phụ. Điều này có nghĩa là...? Wendy Shon là vợ chưa cưới của anh đẹp trai này.

"À Chanyeol, em làm sao không nhận ra chứ. Sao anh lại biết em ở đây?"

"Anh đã bí mật điều tra, vất vả lắm mới biết em ở đây. Wendy, thời gian qua chắc em khổ sở lắm, em theo anh về đi, anh sẽ giúp em minh oan mà."

Chanyeol nắm lấy bàn tay Wendy chân thành nói.

Nam phụ tốt thế này   nữ phụ kia lại đi yêu tên nam chínhĐúng  tác giả khéo tạo éo le .

Khi Wendy còn bận nghĩ ngợi gì đó thì Irene bước đến gỡ tay Chanyeol ra, và kéo Wendy vào vòng tay mình. Nàng nhíu mày, lạnh giọng cất lời.

"Đi gì mà đi. Wendy hiện tại là chồng tôi rồi."

"Cái gì? Cô đang nói điên khùng gì vậy? Wendy Shon chính là vợ đã được hứa hôn từ nhỏ của tôi mà."

Chanyeol kinh hãi trước lời của Irene. Điều này thật hoang đường! Wendy là nữ thì làm sao có thể là chồng của cô ta được? Hơn nữa, Wendy và anh đã đính ước rồi, anh tin cô sẽ không phản bội anh đâu. Trước giờ có nghe qua tiểu thư của Bae gia này tính tình kì lạ, hôm nay quả thật đã được tường tận.

"Trước đây thì là vợ chưa cưới của anh nhưng hiện tại là chồng của tôi. Không ngại nói thêm cho anh biết, tôi đang mang trong bụng đứa con của Wendy, vài tháng nữa con chúng tôi sẽ chào đời cho nên mong anh hãy quay về mà lấy vợ khác đi."

Irene bình thản đưa tay xoa xoa bụng mình.

Ê...?!? Wendy và Chanyeol cùng lúc trợn mắt nhìn nàng. Làm sao mà nàng có thể có con chứ?

"Cô hoang đường thật. Cả hai người đều là nữ thì làm sao có thể có con chứ?"

Chanyeol nhanh chóng trấn tĩnh bản thân.

"Anh sống ở thời đại nào rồi mà còn lạc hậu như vậy? Bây giờ y học tiến bộ thì chuyện có con dễ như trở bàn tay thôi, hơn nữa Bae gia của tôi còn có tiền, tôi muốn là sẽ được."

Irene đắc ý nhìn khuôn mặt Chanyeol tối sầm lại. Nàng biết anh ta đã sập bẫy.

"Wendy chuyện này có thật hay không?"

Anh ta tuyệt vọng cố bám lấy chút gì đó từ Wendy.

"Kh------A...ph-phải..."

Wendy nhăn mặt khi bàn tay Irene bấu chặt lấy hông cô.

Chanyeol như kẻ chết đuối, chới với sau lời Wendy nói ra. Anh đau khổ nở một nụ cười.

"Nếu vậy...chúc mừng em. Anh trở về đây."

Chanyeol cúi người chào Wendy và Irene rồi vội rời khỏi.

Lúc này Irene gọi quản gia Han đến, thì thầm vài lời với bà mà không để Wendy nghe thấy.

"Tìm cho anh ta một người đàn ông thật tốt đi."

Quản gia Han gật đầu đáp một tiếng "vâng" rồi lui xuống.

"Cô cần gì tổn thương anh ấy như vậy?"

Wendy có chút xót xa cho Chanyeol. Đúng là cái số làm nhân vật phụ muôn đời phải ôm đau khổ mà.

"Wendy xót anh ta à? Nếu vậy thì đi theo anh ta đi."

Irene đấm vào ngực Wendy một cái rồi đi đến ghế ngồi.

"Cô tưởng tôi không dám hả?"

Wendy vênh mặt hống hách.

"Ừ, đi đi, Wendy dính với tên nào tôi nhất định đánh què hai tay hai chân hắn."

"Sao cô độc ác như vậy chứ?"

"Không độc ác sao gọi là yêu?"

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tịch Gia Mỗi Ngày Đều Tưởng Quan Tuyên