Saved Font

Trước/172Sau

Khí Nữ Mãn Thích

Chương 99: Chương 99: Thâm Hiểm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 99: THÂM HIỂM

Tác giả: Luna Huang

Lúc Tiết Nhu rời khỏi sơn giả, người thần bí vẫn đứng đó nhìn theo dáng người thất thiểu cô tịch của nàng. Tiết Vân Lãng đứng sau lưng người thần bí kia, tay còn cầm hai viên ẩn yên châu hỏi: “Đây là thế nào?”

Người thần bí xoay người đối diện với hắn, đưa tay gỡ lớp nón trên đấu bồng xuống, dưới ánh sáng nhẹ trong rừng sơn giả, có thể thấy được đó là Ôn Uyển.

“Chính như chàng thấy, chính như chàng nghe được.” Từ lúc thấy được Tiết Nhu, nàng đã biết đây đều do Tiết Nhu bày. Vì vậy không thể che giấu nữa quyết định giả thần giả quỷ một lần nói cho nàng ta rõ ràng hành vi của nàng ta hiện tại không phải dĩ nha hoàn nha mà là sa đọa. Mà nàng không muốn tiếp tục thấy ân nhân của mình bước vào ma đạo không thể vãng hồi nữa.

Tiết Vân Lãng cau đôi mày lại, gương mặt tuấn tú xuất hiện một tầng ngờ vực. Lúc nghe được tin Tiết Nhu mất tích, phu thê hắn một đường chạy đi tìm, lại xa xa thấy được làn váy lộ ra khỏi khỏi sơn giả, ngờ vực bước đến mới phát hiện đó là Tiết Nhu.

Lúc đó hắn còn chưa kịp mở miệng, Ôn Uyển đã kéo hắn sang một bên, cởi đấu bồng trên người hắn ra tự choàng cho mình rồi ra hiệu cho hắn im lặng. Bản thân nàng lại bắt chuyện với Tiết Nhu với một thân phận thần bí.

Thấy Tiết Nhu muốn bắt người, hắn liền dùng ẩn yên châu giúp nàng thoát thân. Bản thân im lặng người cuộc đối thoại không đầu không đuôi của hai người, đây để hắn cảm giác được giữa bọn họ như là có quen nhau từ trước.

“Ta vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói rõ.”

Ôn Uyển mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu, “Được, ta sớm muốn nói với chàng rồi, chỉ là chưa tìm được mở đầu mà thôi. Hôm nay vừa lúc chúng ta thẳng thắng với nhau.”

Tiết Vân Lãng khoanh tay trước ngực, tựa vào thạch bích, nghiêm túc nghe Ôn Uyển kể lại những chuyện mà hắn chưa từng nghe, cũng chưa từng tin tưởng. Thế nhưng đó lại là sự thật, mà chuyện này không những thê tử hắn và muội muội hắn biết, Chung Hạng Siêu cũng nhất thanh nhị sở.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Chung Hạng Siêu đưa được Bích Ngọc đến, gọi cửa không người đáp, đẩy cửa cửa lại bị khóa, chỉ có thể nhận nhận chân chân chờ ở bên ngoài. Lúc nãy thấy tâm trạng nàng không quá tốt, hắn không nên làm chuyện gì khiến nàng không vui.

Qua một lúc, trời dần ngã về chiều Ôn Uyển mới xuất hiện. Thấy Chung Hạng Siêu đứng đó, nàng bước đến như gia chủ hiếu khách cười nói: “Chung thiếu gia sao lại đứng ở nơi này a.” Nhìn tóc hắn đã nhiễm một tầng hoa tuyết không mỏng liền biết được hắn đứng bao lâu rồi.

“Tiết đại thiếu phu nhân đã về. Tiểu gia lo lắng A Nhu sinh bệnh nên gọi Bích Ngọc đến xem cho nàng, thế nhưng nàng lại chẳng chịu mở cửa.” Chung Hạng Siêu cũng không đợi Ôn Uyển đến gần, trực tiếp bước đến chỗ nàng.

Ôn Uyển nhìn gương mặt lạnh lẽo của Bích Ngọc một mắt lại nhìn Chung Hạng Siêu, “Gặp chuyện lúc sáng có lẽ tâm tình của gia muội không tốt, Chung thiếu gia vẫn là về trước.”

“Không được, lúc nãy nàng ngồi trên tuyết ta sợ. . .” Chung Hạng Siêu nóng nảy, âm thanh cũng có chút to. Nhưng nói được một lúc lại nhìn vào trong phòng, bỏ lửng câu nói. Chuyện này đều do hắn mà ra, nếu A Nhu càng căm ghét hắn vậy phải làm sao bây giờ.

“Thái hậu vì chuyện phóng hỏa lúc nãy mà không vui, người vẫn là sang đó trước. Nghe nói phượng thể không được tốt, vẫn là mang Bích Ngọc cô nương theo cùng.” Ôn Uyển khéo léo đuổi người, “Gia muội đã có ta, người an tâm.”

Chung Hạng Siêu chỉ có thể gật đầu đáp ứng, “Vậy làm phiền Tiết đại thiếu phu nhân rồi, chút nữa ta lại đến.”

Tiễn Chung Hạng Siêu đi khuất, nàng mới gõ cửa, “A Nhu, là ta đây.”

Lúc này cửa mới mở ra. Tiết Nhu từ trong nhào ra ôm lấy Ôn Uyển khóc một trận thật to. Đây cũng là lần đầu tiên nàng khóc to kể từ lúc trọng sinh đến nay.

Ôn Uyển ôm lấy nàng vỗ về đến khi nàng ngưng mới dìu nàng vào phòng, đóng cửa lại. Chẳng hỏi bất kỳ câu nào về chuyện khóc lóc ban nãy, đỡ nàng về giường hỏi: “Chân còn đau không?”

Tiết Nhu khẽ gật đầu, mếu máo nói: “Đau.”

Từ tay áo Ôn Uyên mang ra chút dược cùng băng, “Ta giúp A Nhu băng lại.”

“Làm phiền đại tẩu.” Suy nghĩ đã thông, lại có thể khóc ra được, tâm tình của Tiết Nhu tốt hơn rất nhiều. Có một số chuyện, nàng không muốn cũng phải bỏ xuống, không muốn cũng phải quên, nàng nên sống cho bản thân rồi.

Ôn Uyển gọi người lấy chút nước ấm để Tiết Nhu rửa chân, sau đó lau khô, giúp nàng xoa rượu thuốc. Cuối cùng dùng dược cùng băng vải, băng chân của nàng.

“Xong rồi, sau này đừng đi lung tung nữa, tránh khó lành lặn.”

“Ân.” Tiết Nhu xoay người từ dưới gối lấy ra chút ngân phiếu đưa cho nàng, “Sau này mỗi lần đến Bách Thảo đường chẩn bệnh, đại tẩu đưa ba nghìn lượng cho Bích Ngọc xem như phí chữa bệnh.” Nếu hỏi giá trong Bách Thảo đường nhất định không người dám nói, ba nghìn lượng có nhiều so với phí khám bệnh, nhưng trả nhiều hơn thì có sao đâu, miễn đại tẩu cùng chất nhi của nàng bình an là được.

“Cái này. . .” Rõ ràng Ôn Uyển tiếc thay cho Tiết Nhu, “Thôi thì sau này không đến đó nữa, tìm đại phu phổ thông xem là được.” Nàng đưa tay đẩy ngân phiếu trở về.

“Như vậy không tốt, Bích Ngọc Điều Dong đều có y thuật tốt, đây không phải cho đại tẩu, là cho chất nhi của A Nhu, huyết mạch của Tiết gia, không gì là không thể.” Tiết Nhu nhét ngân phiếu vào tay nàng ta, “Sau này hết lại tìm muội lấy, nhất định phải để chất nhi an toàn xuất thế, mà đại tẩu cũng phải bình yên vô sự, đừng để A Nhu hy sinh vô ích.”

“Được, lần này đa tạ A Nhu rồi.” Thấy Tiết Nhu rốt cuộc nghĩ thông, Ôn Uyển mãn nguyện cười, nhận lấy ngân phiếu. Bản thân nàng cũng muốn nắm tay trượng phu đến bạc đầu, nhìn thấy nhi tử trưởng thành thành gia lập thất.

“Đều là người một nhà, đại tẩu hà tất khách sáo.” Tiết Nhu nằm xuống đắp kín chăn hắt xì vài cái. Có lẽ nàng nhiễm lạnh rồi, bất quá vừa lúc này không muốn ra ngoài nữa. Từ đây cho đến khi hồi kinh, an ổn ở trong phòng dưỡng bệnh thôi.

Chung Hạng Siêu năm lần bảy lượt đến đều bị đuổi trở về, Bích Ngọc cũng bị đưa trở lại khiến hắn rất bất mãn. A Nhu sinh bệnh, hắn một chút tin tức cũng không thu được, chỉ có Ôn Uyển ngao dược, tra dược đều không tìm ra, hắn ôm một lòng bực mình.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Lúc này Hách Liên Huân từ ngoài bước vào, bình chân như vại ngồi bên cạnh Chung Hạng Siêu nói lại chuyện hắn điều tra được. “Thật không nghĩ đến Vương Thể Chiêu lại còn dám làm ra chuyện này a.” Đây là thái hậu phân phó hắn điều tra chuyện phòng của Vương Thể Chiêu bị cháy.

Ở nơi thanh tu như vậy còn dám làm mấy chuyện cẩu thả, Vương Thể Chiêu đã bị phạt kiểm điểm trong phòng. Chuyện phóng hỏa cũng phải điều tra thế nhưng chỉ tra được vải đặt trong lư hương dẫn đến bốc cháy, hoàn toàn không biết là do ai làm.

Thế nhưng Hách Liên Huân lại điều tra ra được, Tiết Nhu có tham gia vào chuyện hôm đó, vì vậy đến đây nói với Chung Hạng Siêu.

Chung Hạng Siêu túm chặt góc nhọn ở cạnh bàn, “Lĩnh Hồ, biến tên súc sinh kia thành hoạn quan cho tiểu gia.” Dám động đến A Nhu, đừng hòng hắn để yên.

Hách Liên Huân lắc đầu thở dài, “Siêu, ngươi cũng quá mức bao che nữ nhân kia rồi.”

“Thiên tạo nghiệp do khả vi, tự tạo nghiệp bất khả hoạt, là hắn tự tìm, có thể trách ai.” Chung Hạng Siêu giận đến tím mặt, trách không được A Nhu hách đến một mực tự nhốt mình trong phòng.

Hách Liên Huân thấy không lay chuyển được hắn, liền chuyển chủ đề sang một hướng khác, “Bất quá ta đem chuyện này đẩy lên đầu Ly vương rồi, chờ hắn tạo phản chúng ta một mẻ bắt trọn.”

“Đẩy cho Ly vương?” Chung Hạng Siêu xoay đầu, ánh mắt khép hờ nhìn người trước mặt. Chuyện này không lớn, đẩy sang đó cũng chẳng có tổn hại gì nhiều, làm sao sẽ tạo phản được.

“Ta cho người uy hiếp nữ nhân kia, ép nàng nói láo là trộm đồ của hoàng tổ mẫu đưa cho Ly vương, rồi mượn sự kiện vụng trộm kia để Vương Thể Chiêu bao che cho mình.” Hách Liên Huân nhấp một chút rượu nóng trong ly nhỏ, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

“Trộm vật gì?” Đầu óc Chung Hạng Siêu trống rỗng, hỏi.

“Trước lúc rời kinh, phụ hoàng tặng hoàng tổ mẫu một miếng khánh bảo bình an. Chỉ là khánh kia lúc đến miếu lại biến mất, ta nhân chuyện này liền ghép lại với nhau, chỉ có như thế.” Đặt ly nhỏ xuống bàn, Hách Liên Huân tựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

“Vậy hiện khánh đó đã tìm lại được?” Chung Hạng Siêu có chút giật mình. Chuyện khánh biến mất hắn cũng biết, thế nhưng không nghĩ đến Hách Liên Huân lại tiên phát chế nhân như vậy.

Hách Liên Huân lắc đầu bật cười, “Nếu tìm ra được ta đã không giá họa cho Ly vương rồi. Đồ lấy không ra, có để hắn chịu.”

“Chỉ là một cái khánh bình an, thái hậu mới không có biện pháp với hắn.” Chung Hạng Siêu chép miệng, hắn đỡ cái bụng to cũng tựa vào ghế. Đời trước từng trải qua cảm giác thân hình nhẹ bỏng, hiện tại lại vát một đống phì nhục để hắn có chịu vô cùng.

Hách Liên Huân bật cười, “Siêu nha, ngươi chỉ lo nghĩ đến Nhu nhi nên mới bỏ qua một sự kiện.”

“Khánh đó từ nhiều năm trước từ Thiên Khải đưa đến, ngụ ý kết thân. Lúc đó Thiên Khải công chúa vừa ba tuổi, ta ngươi cũng chỉ tám tuổi, ngươi nói xem, nó có quan trọng hay không?”

Chung Hạng Siêu liền nhớ lại chuyện này. Khánh mất là do Lạc Bích Nhu lấy, khánh kia được đưa đến nhầm hòa thân với Hách Liên Huân, thế nhưng Lạc Bích Nhu lại không muốn, do đó mới lấy trộm. Hách Liên Huân cũng dùng cớ này đổ cho Ly vương, hắn(HLC) mới bị hoàng đế ban đất phong đuổi ra khỏi kinh thành.

Vậy đời này nàng trộm để làm gì?

“Ngươi lại nghĩ đi đâu rồi.” Hách Liên Huân không vui vỗ vỗ bàn nói, “Ý ta là khánh quan trọng, Ly vương lấy khánh chứng tỏ có dã tâm với đế vị, không phải bảo ngươi suy nghĩ xem ai là người lấy khánh.”

“Là Nhu nhi lấy, trông chừng nàng cẩn thận một chút.” Chung Hạng Siêu đương nhiên biết được ý của Hách Liên Huân. Đời trước, đến sau này Thiên Khải công chúa đến Lạc Bích Nhu mới động vào khánh. Vì vậy lúc Hách Liên Huân đề cập hắn cũng chưa nhớ đến lai lịch của khánh, lại cũng không nghĩ đến hoàng đế cư nhiên đưa khánh đó cho thái hậu làm vật bảo bình an.

Hách Liên Huân bĩu môi, “Ta thật không thể hiểu được, vì sao phụ hoàng lại hành động như vậy.” Đành rằng phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu không hợp nhau, hai người đấu đá liền đấu đá, sau lại lấy quốc gia đại sự ra đùa như vậy.

“Thái hậu làm mất khánh, phái ngươi đi tra xét, ra không ra thái tử vị này ngươi cũng ngồi không yên nữa.” Chung Hạng Siêu cảm thấy Hách Liên Huân càng ngày càng ấu trĩ, vì sao câu hỏi đơn giản này cũng có thể hỏi ra miệng.

“Nếu dễ như vậy ta còn cần hỏi ngươi sao? Cho dù ta không ngồi được thái tử bảo tọa, ngươi nghĩ Ly vương sẽ tùy tiện thay thế được sao? Lại nói, người làm mất khánh cũng chẳng phải ta, hoàng tổ mẫu lớn tuổi, không lý nào Thiên Khải quốc sẽ chấp nhất một người lớn tuổi.”

Nói xong Hách Liên Huân thở dài một hơi, đây là phụ hoàng ngầm đồng ý để Ly vương lấy khánh rồi. “Thật không hiểu nỗi phụ hoàng ghét hoàng tổ mẫu như vậy vì sao lúc đầu không mạnh mẽ phản đối mà còn ẩn nhẫn chịu đựng thú mẫu hậu rồi sinh ra ta.”

“Đi hỏi trực tiếp đi.” Chung Hạng Siêu đứng lên, lại lấy chút rượu châm lên nồi nhỏ trên lư. Trong miếu không được phạm chay giới, nhưng hắn cũng không kiêng kỵ, phản chính là Vương Thể Chiêu vi phạm trước cũng chỉ bị phạt sám hối, hắn có gì để sợ nữa.

Hách Liên Huân cười khổ, không nói gì chỉ lặng lẽ uống rượu. Nếu mượn thực lực để ngồi vững ngôi vị thì phải chịu cúi đầu, mà phụ hoàng đến hiện tại vẫn chưa thể ngồi vững vậy liền nói do bản thân bất lực. Chuyện này cũng liên quan đến hắn sao? Rõ ràng trước nay đều trút giận lên người hắn.

“Đúng rồi, tin tức truyền về Đậu Cương Đức trọng thương, bị mất một chân nhưng mạng vẫn bảo toàn. Qua sự việc này, ta liền để hắn quang minh chính đại trở về, chỉ chứng Hách Liên Cẩm. Hai chuyện một lúc phụ hoàng sẽ không thể bao che hắn được nữa.”

“Ân, tùy ngươi.” Chung Hạng Siêu thấy chuyện này đã kết thúc, liền một lòng nghĩ đến A Nhu của mình. Nhìn dáng vẻ lúc nãy của nàng, hắn thực sự không thể nào an tâm cho được.

Trước/172Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc