Chương Trước/25Chương Sau

Khô Lâu Huyễn Hí Đồ

Chương 23: Khai Tiệc

CHƯƠNG 23: KHAI TIỆC

Edit: Thiên Địa hội

__

Hai mắt Lâm Bán Hạ bừng sáng.

"Hôm đó tôi đi lấy nước." Tương Nhược Nam nói: "Thấy anh ta trượt ngã bên dòng suối, sau đó... đập đầu vào khe đá. Tôi muốn giúp một tay nhưng không sao kéo anh ta ra được." Cô cụp mắt, giọng nói run rẩy: "Tôi cũng không biết tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, hai hòn đá đó, như thể có sinh mệnh mà lao đến cắn đầu anh ta... Sau đó anh ta chết, tôi sợ những người khác nếu biết sẽ hiểu lầm tôi nên không nói."

Tống Khinh La: "Anh ta cũng tới suối lấy nước?"

"Chắc không phải." Tương Nhược Nam trả lời: "Tôi không thấy bên bờ suối có đồ múc nước."

Tống Khinh La trầm ngâm một lại, lại hỏi thêm: "Nguyên nhân cái chết và địa điểm tử vong của mỗi người trong thôn có được ghi lại không?"

"Có." Tương Nhược Nam nói: "Tất cả đều ở chỗ ông Hà. Bối phận của ông ấy cao, lại am hiểu việc chữa bệnh nên bình thường thi thể đều được mang tới chỗ ông ấy đầu tiên." Cô nói: "Nhưng tôi nghĩ các anh không nên tới chỗ của ông ấy, ông ấy... không có thiện cảm với người ngoài."

Tống Khinh La nói: "Được rồi, người đầu tiên chết trong thôn chết vào lúc nào?"

"Khoảng giữa tháng ba." Tương Nhược Nam nói: "Tôi nhớ rất rõ, khi ấy tiết trời rất đẹp, tuyết trên núi cũng bắt đầu tan... người nọ giặt xong quần áo bên suối thì về nhà, chẳng ngờ được nửa đường lại trượt ngã, cứ như vậy gãy cổ mà chết."

Tương Nhược Nam nói xong, nước trong bình cũng đã đầy. Cô cẩn thận gánh lên, chuẩn bị đi về. Lâm Bán Hạ nhìn Tống Khinh La: "Đi không?"

"Đi." Tống Khinh La gật đầu.

Tuy không ai nói là đi đâu, nhưng họ đều biết rõ.

Cuối cùng Hạ Hoè An không thể chờ đến lúc trời sáng. Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ ra ngoài khoảng một tiếng, trời bắt đầu đổ mưa. Giọt như rất lớn, to như hạt đậu vô cảm đập xuống mặt đất, tạo thành những cái hố nho nhỏ.

Mâu Hinh Tư thay quần áo và thu dọn hành lí xong bèn ngồi cạnh Hạ Hoè An. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt có vẻ u buồn, không biết là đang nghĩ gì.

Hạ Hoè An nói: "Chúng ta đi thôi." Nhìn trời như có điềm chẳng lành.

"Đi đâu?" Mâu Hinh Tư hỏi.

"Đương nhiên là đưa cô ra khỏi thôn." Hạ Hoè An hơi lo: "Cô chờ chút, tôi đi tìm đồ che mưa, sẽ về ngay."

Mâu Hinh Tư "ừm" một tiếng, nhìn Hạ Hoè An đẩy cửa đi ra.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, tựa như một tấm màn dày che kín mọi nguồn sáng, vây khốn toàn bộ thế giới ở bên trong. Trong tiếng mưa rào rào, Mâu Hinh Tư lại nghe thấy một âm thanh kì lạ. Nó như tiếng kêu khóc, lại như tiếng kêu rên, nhưng cũng như thể tiếng than nhẹ. Cô biết âm thanh mình nghe được là có thật, giống như trước kia cô nghe thấy tiếng gõ trong quan tài và tiếng gõ cửa vậy; người ở sau cánh cửa kia và âm thanh đang phát ra, cũng là thật...

"Đi ra... đi ra..."

"Đi ra... đi ra..."

Tiếng nỉ non như thể đang vẫy gọi. Thanh âm đó dẫn dụ Mâu Hinh Tư, khiến cô đứng lên trong vô thức rồi bước từng bước về phía trước. Cô di chuyển rất khó khăn, dù vẫn có nỗi sợ hãi theo bản năng với âm thanh kia, nhưng cùng với đó là cảm giác tò mò mãnh liệt; hai cảm giác này vô cùng mâu thuẫn, đối chọi kịch liệt trong nội tâm Mâu Hinh Tư. Thế nhưng cuối cùng, sự hiếu kì đã thắng thế.

Mâu Hinh Tư đi đến trước cửa sổ. Cô thấy bên ngoài cửa số có một người phụ nữ.

Người phụ nữ ấy đứng quay lưng về phía cô, đang dùng hết sức kéo tóc. Cô ta rất khoẻ, từng mớ tóc đen liên tục bị kéo rơi trên mặt đất, thậm chí còn kéo theo cả da đầu máu thịt be bét; nhưng dù vậy, động tác của cô ta vẫn không dừng lại. Không còn tóc để kéo, cô ta bèn tự xé rách da của mình - giống như đang cởi một bộ quần áo vậy, bên trong là màu đỏ chói mắt và xương cốt trắng ởn.

Mâu Hinh Tư muốn hét lên nhưng không sao nhúc nhích nổi, cả người cô cứng đờ như thể hoá đá, ngay cả động tác nhắm mắt đơn giản cũng không thể làm được.

Người phụ nữ kia quay sang, để lộ gò má đã thay đổi hoàn toàn và đôi mắt đen ngòm. Mâu Hinh Tư ngơ ngác nhìn chằm chằm cô ta. Người phụ nữ nở một nụ cười quái dị với Mâu Hinh Tư. Mâu Hinh Tư không hiểu, vì sao một cái đầu lâu có thể cười được như thế. Mắt cô bắt đầu trở nên đau đớn, đầu óc hỗn loạn như bị dìm dưới vũng bùn.

Gió lạnh thổi thê thiết. Mâu Hinh Tư dùng hết sức nháy mắt một cái, khi mở mắt ra lần nữa người phụ nữ đã biến mất trước mắt cô.

Mọi thứ trở lại như bình thường, người vừa ở trong sân nay đã biến mất, dường như tất cả chỉ là ảo giác của Mâu Hinh Tư mà thôi. Cô chợt thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tim mình vẫn đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng cô chưa kịp hoàn hồn đã thấy một đôi tay lạnh lẽo, dấp dính ôm lấy hai má mình. Khuôn mặt xương xẩu trắng ởn, máu me be bét kia ghé sát vào tai cô, chậm rãi cười hỏi: "Tôi cũng giúp cô cởi nó ra nhé?"

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, Mâu Hinh Tư cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đã sụp đổ, trở nên vô cùng tĩnh mịch, tất cả âm thanh theo đó cũng biến mất.

Thời khắc này, cuộc sống của cô cũng trở nên tĩnh lặng.

Hạ Hoè An chạy đi lấy ô ở gần nhà vệ sinh, thời gian đi đi về về chỉ mất ba phút.

Chỉ ba phút thôi mà, Mâu Hinh Tư sẽ không sao đâu đúng không.

Hạ Hoè An nghĩ như vậy, nhưng vẫn bước chân càng lúc càng nhanh. Anh chạy như điên trở về, thấy Mâu Hinh Tư vẻ mặt không đổi đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chỉ có một khoảnh sân trống rỗng, không có gì cả, chỉ có màn mưa dày đặc như một tấm rèm che.

Hạ Hoè An thấy Mâu Hinh Tư vẫn ổn bèn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xách hành lý: "Tiểu Tư, chúng ta đi thôi."

Mâu Hinh Tư không nhúc nhích.

"Tiểu Tư?" Hạ Hoè An nghĩ cô không nghe thấy, nói to hơn một chút.

Mâu Hinh Tư vẫn không di chuyển.

Một linh cảm đáng sợ đột ngột ập đến trong đầu Hạ Hoè An. Anh đi lên phía trước, run run vỗ nhẹ lên tay Mâu Hinh Tư, run giọng hỏi: "Tiểu Tư, cô sao vậy?"

Mâu Hinh Tư bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong màn mưa kia như có gì đó đang thu hút toàn bộ sự chú ý của cô, dù Hạ Hoè An có nói gì kêu gì, cô cũng không có bất kì phản ứng nào.

"Tiểu Tư!!" Đến khi Hạ Hoè An nhận ra Mâu Hinh Tư có gì đó không đúng, anh lập tức trở nên luống cuống, liên tục gọi tên Mâu Hinh Tư. Anh ôm lấy gò má cô, lay động thân thể cô, muốn cô thoát khỏi trạng thái cứng ngắc kia để trở lại bình thường.

Cuối cùng Mâu Hinh Tư cũng có phản ứng. Mí mắt cô run rẩy kịch liệt, cổ họng phát ra tiếng kinh hoảng ấm ách, sau đó như thể thấy cái gì đó, con ngươi Mâu Hinh Như co rút rồi trở nên ngây dại.

Hạ Hoè An từng nhìn thấy người chết, tất nhiên biết người chết có trạng thái như thế nào. Anh trơ mắt nhìn con ngươi Mâu Hinh Tư mất đi màu sắc, bắt đầu dại ra, mí mắt nhẹ nhàng rũ xuống. Lúc đầu người cô cứng ngắc, nhưng giờ đây lại nhanh chóng trở nên mềm mại, như thể bị rút hết xương cốt, hoá thành một đống thịt trước mắt Hạ Hoè An.

"Mâu Hinh Tư! Mâu Hinh Tư!" Hạ Hoè An hoảng sợ gọi tên cô,. Anh đỡ cô nằm xuống, bắt đầu ấn tay lên ngực cô để tạo hô hấp, muốn cứu cô tỉnh lại. Nhưng dù thao tác của anh có tốt đến mức nào đi nữa lúc này cũng vô dụng.

Da thịt Mâu Hinh Tư lạnh dần. Mạch đập, tim đập và hô hấp của cô đều đã dừng lại.

Chỉ ba phút mà thôi, cô ở nơi Hạ Hoè An không thấy, biến thành một cái xác lạnh băng băng.

Động tác tay của Hạ Hoè An dừng lại, không cố cứu tỉnh Mâu Hinh Tư nữa. Anh chậm rãi ngồi xuống, mờ mịt nghiêng đầu qua chỗ khác. Anh nhìn khoảnh sân sau lưng, ở đó chẳng có gì cả, chỉ có màn mưa dày đặc.

Tại sao trước khi chết Mâu Hinh Tư vẫn nhìn chằm chằm ra sân, chẳng lẽ ở đó có gì đó, có gì đó đã lấy mạng cô?

Không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ là một giờ, cũng có thể là hai giờ, khi Hạ Hoè An khôi phục lại ý thức thì nghe thấy có người gọi tên mình. Hạ Hoè An ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt trưởng thôn, trưởng thôn cũng thấy cô gái đã chết trên giường, trong mắt lộ ra chút bi ai, thấp giọng nói: "Tiểu tử, bạn của cậu sao vậy?"

"Cô ấy chết rồi." Hạ Hoè An nghe thấy mình nói vậy.

"Chết? Chết như thế nào?" Trưởng thôn hỏi.

"Không biết." Hạ Hoè An thật thà đáp: "Khi tôi về thì cô ấy đã chết rồi."

"Ai, đã nói các cậu đi mau đi mà." Trưởng thôn nhìn Mâu Hinh Tư, không khỏi có chút thương hại, cảm thán: "Cô gái đáng thương..."

Hạ Hoè An không biết mình nên nói gì, trong chốc lát, anh dường như đã mất đi khả năng suy nghĩ.

Trưởng thôn thấp giọng nói: "Tiếp theo các cậu định làm gì?"

"Không biết." Hạ Hoè An mờ mịt nói: "Tôi cũng không biết."

"Có muốn ăn gì trước không?" Trưởng thôn nói: "Tôi có canh gà..."

Hạ Hoè An thấp giọng: "Không cần, tôi ở đây với cô ấy chờ bạn về, cảm ơn ý tốt của ông."

"Người là sắt, cơm là thép, không ăn sao được." Trưởng thôn nói: "Cậu cứ ở đây đi, tôi lấy đồ ăn sang cho." Ông ta ho khan hai tiếng, ra ngoài định lấy đồ ăn cho Hạ Hoè An.

Hạ Hoè An không từ chối cũng không đồng ý, anh chợt nhớ ra gì đó, chần chờ hỏi: "Trưởng thôn, hôm qua có người treo cổ trước cửa phòng chúng tôi, ông có biết không?"

Trưởng thôn thoáng dừng bước, hàm hồ hỏi: "Người ở đâu?"

"Thi thể đặt trong phòng khách, ông không thấy sao?" Hạ Hoè An nghi ngờ hỏi.

"Không chú ý." Trưởng thôn nói: "Cậu ở đây đi, tôi đi xem."

Ông Hà là một trong ba người già nhất trong thôn, năm nay đã tám mươi sáu tuổi, từng có một con trai hai con gái nhưng đều không may chết yểu. Nhưng khi còn trẻ ông ta học y, chữa được khá nhiều bệnh vặt cho thôn dân nên cũng là người đức cao vọng trọng.

Tương Nhược Nam nói sau khi sự việc kì quái trong thôn xảy ra, ông Hà luôn phản đối việc trưởng thôn cầu cứu người ngoài, nói rằng thôn dân chọc giận Sơn thần nên mới xảy đến tai hoạ. Lúc đầu các thôn dân không ai để ý đến lời của ông Hà, mãi đến khi tình hình chuyển biến xấu đến mức không thể khống chế được nữa, mới có nhiều người thấy ông Hà nói đúng.

Vì ông ấy là thầy thuốc duy nhất trong thôn nên tất cả người chết đều được ông xem qua, do vậy ông Hà cũng là người duy nhất có ghi chép đầy đủ về các trường hợp tử vong của thôn dân. Tương Nhược Nam nói cho Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La nơi ở của ông Hà, sau đó gánh nước rời đi.

Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đi tới địa chỉ cô ấy nói, gặp được ông Hà.

Nhưng hôm nay hai người không may mắn lắm, không thể vào trong bởi họ đụng mặt một đội ngũ đưa tang từ trong nhà đi ra. Cuối đội ngũ đưa tang ấy là một ông lão lớn tuổi tay chống gậy, sắc mặt tối tăm. Trong màn mưa tuy không thể thấy rõ khuôn mặt của ông, nhưng có thể mơ hồ cảm thấy trên người đó có không khí trầm lặng thuộc về người già.

Hôm nay lại mưa to, đội ngũ đưa tang quạnh quẽ hơn rất nhiều, họ cũng không có quan tài mà dùng vải bọc lấy thi thể. Quá nhiều người, Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ sợ xảy ra xung đột với thôn dân nên không dám đi lên. Vừa lúc sắc trời cũng không còn sớm, họ bèn quyết định ngày mai ít người hơn sẽ đến đây lần nữa.

Hai người đội mưa về nhà trưởng thôn. Tuy Tống Khinh La đã cố hết sức để che kín người mình nhưng vẫn bị ướt một ít tóc. Bọn họ vào phòng, Lâm Bán Hạ tìm khăn lông khô, cẩn thận lau tóc cho Tống Khinh La: "Anh có muốn sấy qua không? Mặt anh khó ở quá."

"Không sao." Tống Khinh La nói: "Hơi lạnh." Con ngươi đen nhánh của hắn hơi rũ xuống, thoạt hình hơi uể oải.

Lâm Bán Hạ nói: "Chắc chắn trưởng thôn đã về, quan tài trong sân và thi thể trong phòng không thấy nữa."

Tống Khinh La: "Ừm."

"Cũng không biết hội Hạ Hoè An đi lại sao rồi." Lâm Bán Hạ nói: "Có muốn đi xem không?"

Tống Khinh La nói: "Được."

Hai người tới phòng Hạ Hoè An và Mâu Hinh Tư. Thấy trong phòng không một bóng người, Lâm Bán Hạ thở phào nhẹ nhõm: "Hình như đi rồi."

"Không đúng." Tống Khinh La biến sắc: "Họ không đi."

Lâm Bán Hạ sửng sốt.

Tống Khinh La chỉ vào góc phòng, ở đó có một chiếc va li, chính là cái mà Mâu Hinh Tư đã mang tới.

"Bọn họ không đi?" Lâm Bán Hạ lập tức trở nên sốt sắng: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không."

Tống Khinh La nhíu mày: "Đi tìm thôi."

Hai người liền đi tìm trong sân. May mà cái nhà này không lớn, Lâm Bán Hạ rất nhanh đã tìm thấy Hạ Hoè An trong một căn phòng, nhưng cậu còn chưa kịp thả lỏng đã nhận ra trạng thái của Hạ Hoè An không ổn.

"Có chuyện gì vậy?" Sau khi vào phòng, Lâm Bán Hạ hỏi Hạ Hoè An.

"Mâu Hinh Tư chết." Hạ Hoè An nhỏ giọng nói.

Lâm Bán Hạ tưởng mình nghe nhầm, không thể tin nổi mà hỏi lại: "Anh nói gì? Mâu Hinh Tư làm sao?"

"Mâu Hinh Tư chết." Hạ Hoè An nói. Anh nhìn thoáng qua phía sau mình, Lâm Bán Hạ bèn nhìn theo, thấy Mâu Hinh Tư đang nằm trên giường không nhúc nhích.

Trong chốc lát, Lâm Bán Hạ cảm thấy lòng mình lạnh ngắt. Cậu bước tới bên Mâu Hinh Tư. Mâu Hinh Tư nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt thanh thản, không giống người chết mà chỉ như đang ngủ say, song khi Lâm Bán Hạ thận trọng dò xét mạch đập của cô xong, chút hi vọng mong manh của cậu liền bị đánh vỡ. Cổ tay Mâu Hinh Tư lạnh lẽo, không có mạch đập. Cô chỉ còn là một cái xác.

"Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì?" Lâm Bán Hạ quay đầu nhìn Hạ Hoè An.

"Tôi không biết, tôi không biết." Nụ cười của Hạ Hoè An đắng chát, như muốn khóc nức lên: "Khi chúng tôi chuẩn bị đi, tôi vào trong lấy ô, lúc quay về thì cô ấy đã..."

Lâm Bán Hạ nói: "Sao lại...thế?"

"Không biết." Hạ Hoè An lặp lại, sau đó lắc đầu: "Tôi không biết cô ấy bị làm sao, chỉ biết cô ấy cứ nhìn chằm chằm ra sân, sau đó ngã xuống."

Lâm Bán Hạ cũng không hiểu. Nếu Mâu Hinh Tư thấy vật gì đó đáng sợ mà bị doạ đến chết thì trên mặt cô ít nhất cũng phải có chút đặc điểm của người chết vì sợ, thế nhưng lúc này nhìn cô rất bình tĩnh, thanh thản, như thể ra đi trong lúc ngủ bình thường mà thôi.

"Mâu Hinh Tư sao vậy?" Đương lúc Lâm Bán Hạ đang suy nghĩ thì Tống Khinh La cũng đến. Hắn vào sau, ánh mắt rơi xuống trên người Mâu Hinh Tư đã không còn sức sống.

"Chết." Hạ Hoè An nhắc lại lần nữa.

Tống Khinh La nhìn anh ta nhưng không hỏi vì sao, trực tiếp tới bên Mâu Hinh Tư rồi kiểm tra tử trạng của cô, tỉnh táo nói: "Anh kể lại thật kĩ chuyện đã xảy ra đi."

Hạ Hoè An nói: "Được..."

Tiếp theo anh bèn kể hết cho Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ nghe, đến đoạn sau khi Mâu Hinh Tư chết thì trưởng thôn xuất hiện, Tống Khinh La khẽ nhíu mày: "Trưởng thôn đến? Ông ta đang ở đâu?"

"Không biết nữa, ông ta mang cơm đến cho tôi rồi đi luôn." Hạ Hoè An nói: "Tôi cũng không biết ông ta đang ở đâu."

"Anh ăn cơm chưa?" Tống Khinh La hỏi.

"Chưa." Hạ Hoè An nói: "Không đói."

"Trước hết không được động vào thức ăn trong thôn, kể cả nước." Tống Khinh La nói: "Những thứ đó có lẽ có vấn đề. Hiện tại tôi đã có suy đoán, mai cần xác nhận lại một chút, đêm nay... anh ngủ cùng chúng tôi đi."

"Còn Mâu Hinh Tư?" Hạ Hoè An mờ mịt nói: "Cô ấy sợ tối, chúng ta không thể để cô ấy một mình!"

Tống Khinh La nói: "Không sao, để cô ấy ở chung với chúng ta cũng được. Tôi không sợ, anh sợ không?"

Hạ Hoè An cười khổ: "Người chết có gì mà phải sợ." Cái đáng sợ là những thứ bí ẩn muốn lấy mạng họ.

Tuy Tống Khinh La đã sớm có linh cảm, vì vậy mới bảo Hạ Hoè An đưa Mâu Hinh Tư đi, thế nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ trong chốc lát, có thứ họ

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần, Đừng Hắc Hóa
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi