Saved Font

Trước/55Sau

Khoảng Lặng Của Trái Tim

Chương 34

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHAP 34

Tôi nhấc vali hành lí của mình lên,chuẩn bị rời khỏi sân bay.Chợt có một bàn tay nắm lấy tay tôi,một đôi môi mỉm cười với tôi.

-Đi với anh.Có được không?

Ken nháy mắt với tôi,tôi bật cười thành tiếng rồi nhe răng tinh nghịch :

-Anh lại đi đánh nhau chứ gì?Em biết anh rồi, đầu gấu nhất xóm…=))

Ở bên cạnh anh,giây phút nào cũng được cười thật vui,y hệt như cái thời ấu thơ ở bên cạnh Thanh Phong vậy!

-Em hỏi thật đấy,anh định đưa em đi đâu?Nói trước là em hơi bị đanh đá đấy nhá!

Tôi đấm nhẹ vào vai anh,nhếch môi và lừ mắt nhìn anh,còn anh chỉ phá lên cười sảng khoái,nụ cười ngây thơ kỳ lạ…

Phong?Có phải Phong không?

Bóng hình ấy chỉ vụt qua đôi mắt tôi rồi hoàn tòan biến mất.Tôi có cố kiếm tìm trong biển người chộn nhộn thì cũng chẳng thể thấy cậu.Có lẽ là ảo giác.Một thứ ảo giác có khả năng vùi dập trái tim tôi…

Anh nhìn tôi,khẽ mím môi rồi thì thầm :

-Có thằng Mafia nào theo dõi em à?Có cần anh xử giùm không?Anh đang ngứa tay…

Tôi sững lại trong một giây,có lẽ vì chưa thể xua được Phong ra khỏi đầu. Đầu tôi lúc đó,hình ảnh Phong và cả nụ cười của anh nữa,cứ xoay mòng mòng…

-Mafia á?Chết rồi,thế nàu là không ổn rồi!!Em chỉ sợ không lo nổi tiền viện phí cho nó…em nghèo lắm ý!

Tôi cũng thì thào lại với anh,nhìn hai đứa như tội phạm vượt ngục,lấm la lấm lét.Buồn cười thật đấy!!!

-...eh, gấu kinh.Bố mẹ em là xã hội đen à?Hay sát thủ giết người???

Anh ngó tôi lom lom khiến tôi bật cười.Có lẽ vì nụ cười ấy mà tôi không nhận ra có một người vẫn đang dõi mắt theo tôi…Thanh Phong…tôi luôn có một cảm giác đặc biệt khi ở gần Phong.Nhưng lần này chẳng hề cảm nhận được… Bà nội ơiiiiiiiiii…

Vừa đặt chân vào sân vườn của một ngôi nhà nông thôn thanh bình,anh đã gọi bà thật to.Ngày xưa tôi cũng thế,luôn chỉ gọi bà mỗi chiều đi học về…

Vừa đặt chân vào sân vườn của một ngôi nhà nông thôn thanh bình,anh đã gọi bà thật to.Ngày xưa tôi cũng thế,luôn chỉ gọi bà mỗi chiều đi học về…

Bà nội…^^

Bà nội của anh tuy đã cao tuổi lắm rồi,nhưng dáng vẻ vẫn tỏ hơi hướm thanh cao hiếm thấy.Tình yêu thương đó, có lẽ chưa một lần rạn vỡ,và có lẽ không bao giờ thay đổi được.Nụ cười của bà sáng bừng cả một khoảng trời nhiệt đới,ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy anh.Anh cũng cười,cũng hạnh phúc đến tột cùng.

Ừ,ngày xưa tôi cũng thế mà…T.T

Đừng làm tôi nhớ lại ngày xưa nữa.Tôi sẽ khóc mất!!!

-Đây là bạn gái con bà ạh!:)

Tôi đang chuẩn bị rỏ nước mắt thì anh đột ngột nhìn sang tôi mà thốt ra câu nói đó,một cách tự nhiên hết sức,cứ như kiểu tôi ĐÃ là bạn gái của anh từ lâu lắm rồi…=.=.Tôi cứng đơ chả nói năng được gì,chỉ cúi đầu và hơi mỉm cười với bà,và nhìn sang anh với anh mắt không hề vui vẻ một chút nào!!!

Anh nhìn tôi tỏ ý cầu xin.

Tôi đã nói tôi là một đứa dễ bị bạn bè dụ dỗ chưa nhỉ?

Mặt tôi giãn ra,và anh mỉm cười.^^

-Thằng bé này!Có người thương từ bao lâu rồi mà giờ mới cho bà biết!!!Nhưng mà con bé nhìn xinh đẹp quá nhỉ?Bõ công ta chờ đợi…=))

Bà vỗ đèn đẹt vào vai anh.Nhìn mặt anh méo mó phát tội,buồn cười chết mất…=))

-Bà…yah,có còn ra thể thống gì không???

Anh gắt um lên sau khi…bị tét vào mông =.=

-Haha…bây giờ cũng biết xấu hổ cơ đấy…chả biết ngày xưa có thằng bé nào suốt ngày bám bà như sam nhỉ?

Hii..họ thật hạnh phúc.Giống như thứ ảo ảnh dễ tan…

-Mà nó để người yêu nó thế kia kìa!Phải dụ cho con bé ăn nhiều vào chứ!Nhìn mỏng manh quá thể!Hôm nay nhất định bé con phải ăn cơm ở đây,không được đi đâu hết!Biết chưa?

Bà trách móc anh xong thì quay qua tôi “đe dọa” =.=,tôi chỉ biết gật đầu đồng ý thôi.Tôi gầy thì gầy thật nhưng làm gì đến nỗi như bà nói!!! >.

Bà trách móc anh xong thì quay qua tôi “đe dọa” =.=,tôi chỉ biết gật đầu đồng ý thôi.Tôi gầy thì gầy thật nhưng làm gì đến nỗi như bà nói!!! >.

Sau đó bà lôi tuột hai đứa xuống bếp nấu cơm…T.T

-Ah…quên mất!Cháu dâu bà tên gì nhỉ??? Ack…>.

Ba bà cháu đang ngồi ăn cơm,tự dưng bà kêu ầm lên!!!

-Con…tên Hoàng Linh ạh!

-Oh~,tên hay thật đấy!!!

…hii,có lẽ hôm nay tôi là nữ hoàng nụ cười!!!=))

Khi quay về,bà nội còn dúi vào tay hai đứa mấy trái sầu riềng (ngon~)…

***

-Xin lỗi em!

Hai đứa lóc cóc đi bộ ra trạm xe buýt (_ _”),đau chân chết được!Tự dưng anh lại sin lỗi làm tôi quên luôn cái chân

-…chẳng sao cả.Nếu anh không nói như vậy chắc em chẳng thể có được một ngày cười nhiều đến thế!:D

Tôi nhún vai cười ngây thơ (lại cười).Nhưng cứ thấy nó trống rỗng kiểu gì ý!

-Với ai em cũng thế àh?

Anh cúi mặt nhìn xuống mũi giày,không quay lên dù tôi ngó anh đăm đăm một hồi.Thế nên tôi cười nhạt,lại chán nản và khinh đời,haizzz :

-Không,thực ra thì chưa có ai như thế cả.Anh là người đầu tiên…

Anh lại cười bí hiểm và nói :

Anh lại cười bí hiểm và nói :

-Nếu anh muốn nó thành sự thật thì sao?

Anh…đang làm cái quái gì thế???? Đùa ác quá! =.=

-Chỉ sợ anh không chờ đợi được đến khi người thương của em buông tay ra…

Tôi thả một câu nói hững hờ…nụ cười trên môi anh tắt ngúm…hệt như tình yêu đầu tiên của tôi…

Thực ra người thương của tôi đã buông tay lâu lắm rồi…đã không còn yêu tôi…từ lâu lắm rồi…có chăng chỉ là tôi ngộ nhận…đau đến tái tê mà vẫn không dám tin điều đó…

Chỉ khi tôi đã vuột mất con người đó…tôi mới nhận ra cậu quan trọng với tôi hơn cả những người tôi coi là quan trọng nhất…tôi khờ quá!

-Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của em…cứng cỏi một cách kì lạ…dẫu đau đến tận tủy xương thì vẫn cứ bất cần,vẫn cứ khinh khỉnh đứng đó,ngạo mạn, đến nỗi chưa một lần dám gục ngã trước mặt ai…người đó…có đáng không?

Anh ngập ngừng hỏi tôi,như sợ tôi tổn thương vì những lời đó.Không đâu,anh nói thế là anh vẫn còn quan tâm đến tôi,chẳng như ai kia…

Nhưng sao tôi vẫn yêu cái người xấu tính ấy nhỉ?

Khi người ấy đau,tôi còn thấy đau hơn người ấy gấp bội…

Khi người ấy cười,tôi chẳng nén được mà khẽ cười nhìn người ấy…

Tôi chẳng rõ tôi cần cậu từ khi nào,và nhiều lúc tôi cảm thấy tình yêu này thật quá mơ hồ,giữa ảo ảnh và thực tại,chắp vá những giấc mơ,những bóng hình nhập nhoạng…. -Em mù quáng quá phải không?Nhưng dù có biết rằng cậu ấy chẳng còn cần em thì em vẫn cứ muốn yêu cậu ấy…chẳng vì gì cả,chỉ là em không thể quên được,cậu ấy là tình yêu đầu,nhưng chẳng hề hạnh phúc.Những mảng kí ức dở dang mà chẳng có ai dám nhớ tiếp…những lời nói như cấu xé tim em,thứ đã chẳng còn thuộc về em nữa…

Tôi nói cho anh hết thảy những tâm tư của mình,vì tôi cứ nghĩ sau tối hôm nay tôi và anh sẽ không còn gặp lại.Nói với một người lạ sẽ dễ chịu hơn nhiều,với cả tôi đang có hứng chia sẻ…

Anh chỉ đứng lặng im lắng nghe tôi,cho đến tận khi chuyến xe cuối cùng đỗ lại,anh nắm tay tôi bước lên,rồi khẽ cúi đầu nói :

-Hãy để người con trai đó lại nơi đây,bà anh sẽ trông coi hộ cho,bước lên chuyến xe này,từ nay về sau em không còn được đau khổ nữa…cười đi ^^

Tôi bật cười trước khuôn mặt toe toét ngố tàu của anh.Sẽ cố quên,sẽ không nhớ nữa,Thanh Phong là gió,bay đi rồi…^

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Ma Đồng Tu