Saved Font

Trước/44Sau

Không Phải Em! Tôi Sẽ Không Lấy

Chương 37: Sự Lạnh Nhạt Của Hắn 2.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Lũ chó chết chúng mày."

Thẩm Ngạn Triết vừa thấy hai tên đàn ông đang bị trói hai tay chân lại với nhau kia, máu điên đã nổi lên, trực tiếp nhào đến giơ cao nắm đấm lên mà hạ mạnh xuống mặt từng tên, bọn hắn dù đau đớn chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ vì miệng cũng bị vãi buột chặt.

Thẩm Ngạn Triết như mất hết lý trí, một mình hắn vừa đấm vừa đạp, cảm thấy chưa đủ lại chụp lấy chiếc ghế, dùng hết sức đập mạnh vào người hai tên đó đến máu mũi máu miệng đã chảy tè le, làm ghế nhựa cứng cũng gãy tét bét.

Bọn chúng ú ớ đau đớn quằn quại, Thời Thiệu Lãnh cùng hai tên đàn em khác lạnh xương sống mà đứng nhìn, riêng Thời Thiệu Lãnh biết rõ lần này tam ca của hắn đã nổi cơn thịnh nộ thật rồi, chưa từng thấy tam ca của hắn lại đích thân ra tay thế này!.

Chưa dừng lại ở đó Thẩm Ngạn Triết cầm lấy thanh sắt cạnh bên, tay còn lại nắm lấy đầu một tên kéo lên, trước khi tay Thẩm Ngạn Triết hạ xuống cổ tên đó thì tay của Thời Thiệu Lãnh đã kịp chụp thanh sắt ấy lại.

"Tam ca, vẫn chưa hỏi được gì?"

Thẩm Ngạn Triết mắt đầy tia máu, trán cũng lấm tấm mồ hôi, cơn thịnh nộ vẫn không hề giảm, nhưng hắn đã lấy lại được một chút bình tĩnh, hắn đã buông thanh sắt ra, ngồi xuống ghế tiện tay hút lấy điếu thuốc đàn em dâng, sát nhãn vẫn không rời hai tên đàn ông đang nằm lăng lóc dưới sàn, sống dỡ chết dỡ.

Lần này đến lượt Thời Thiệu Lãnh ra hiệu cho đàn em tháo vãi buột miệng xuống, hai tên đó mặt đã đầy nổi khiếp sợ.

"Làm... Ơn tha... cho tôi đi..." Một tên đã van khóc.

Thời Thiệu Lãnh nắm lấy tóc tên đó kéo đầu hắn lên, chất giọng đầy hung hiểm, "Ai sai bọn mày làm vậy?"

"Chúng tôi... Chúng tôi không... quen biết người đó, họ chỉ thuê chúng tôi thôi!"

"Sao bọn tao tin được chúng mày có nói thật hay không?" Dứt câu đầu của tên đó đã đập mạnh xuống sàn.

"Aaaa!" Kèm theo tiếng la thảm thiết.

"Chúng... Chúng tôi nói... thật... xin... xin hãy tha chúng tôi đi." Tên còn lại khiếp sợ mà lấp bấp.

"Có cách thức liên hệ không?"

"Không... không có."

Nghe đến đó Thời Thiệu Lãnh đã nhìn đến Thẩm Ngạn Triết như đợi lệnh.

"Xử đi." Hắn gằn giọng.

Thời Thiệu Lãnh móc con dao trong túi ra, thấy vậy tên đó mặt đã trắng không còn chút máu, ngay khi con dao đã sát cổ, tên đó lập tức hét lên: "Tôi biết... cách liên hệ."

***

Hôm qua đến hôm nay không thấy Thẩm Ngạn Triết về biệt thự, Tịch Lạc Khuê cũng mệt mỏi khi phải cứ như một con cún con ở nhà ngoan ngoãn đợi hắn quay về, hắn trước khi đi công tác còn nói muốn làm hòa với cô, vậy mà hôm qua gặp cô, hắn lại tỏ thái độ lạnh nhạt như thế, rốt cuộc thì trong lòng hắn, cô là thứ gì kia chứ?.

Buổi chiều Tịch Lạc Khuê đang định ra sân vườn hít chút không khí cho tâm trạng đỡ hơn, thì cô lại chạm mặt Đường Linh Nhi đang hướng đối diện mình đi đến, Tịch Lạc Khuê đã muốn quay đầu không muốn chạm mặt thì lại nghe tiếng cô ta.

"Tịch tiểu thư, cô vẫn còn ở đây sao?"

Chất giọng có chút ngạc nhiên nhưng mang đầy ý mỉa mai, Tịch Lạc Khuê không hiểu cô ta có ý gì nên cũng mở lời bằng câu hỏi ngược, "Sao tôi không được ở đây?"

Giờ Đường Linh Nhi đã đứng trước mặt cô, lần này mặt cô ta lại tỏ ra nghiêm trọng, "Sao những chuyện kia, cô còn có thể ở lại bên cạnh Ngạn Triết sao?"

Tịch Lạc Khuê nhíu mày vì câu nói khó hiểu không đầu không đuôi, "Chuyện gì?"

Đường Linh Nhi quan sát thấy Tịch Lạc Khuê vẫn chưa biết thật, cô ta móc trong túi xách đang đeo ra một phong bì rồi ném vào người Tịch Lạc Khuê.

"Cô tự xem đi."

Tịch Lạc Khuê khó chịu với hành động khiếm nhã đó nhưng cho đến khi mắt cô vô tình nhìn thấy vài tấm ảnh đã lộ ra trên mặt sàn kia thì mặt cô đã trắng bệch, cô ngồi xuống, tay đã run lên, mắt cô mở lớn trong kích động, từ từ nhặt lấy những tấm ảnh mà nhân vật chính đang nằm kia lại là cô, những chiếc cút áo của chiết đầm bị mở toang lộ cả nội y bên trong.

"Cô bị bọn chúng làm nhục rồi, còn mặt mũi ở lại đây sao?"

Lời Đường Linh như mũi dao đâm thẳng vào tâm trí cô, chẳng lẽ đây là sự thật, vậy lời Cổ Tư Nghiêm nói cô không sao là lừa gạt cô sao? Nhưng cô không thể tin dù hốc mắt đã ửng hồng cô cũng cố tìm ra lý lẽ.

"Đây... Chắc là ảnh ghép... hôm đó Cổ tổng đã cứu tôi..." Giọng đã lạc đi.

Đường Linh Nhi nhếch môi, "Cô nghĩ Ngạn Triết không phân được ảnh ghép và ảnh thật sao? Bọn chúng còn quay video lại cho Ngạn Triết xem đấy!"

Tịch Lạc Khuê vừa nghe xong đã chết lặng tại chỗ, người cô cứng đờ, cô nhớ lại những hành động lạ và lời nói của Thẩm Ngạn Triết lúc đó, ra đây mới là sự thật, nước mắt cô chảy ồ ạt, miệng không thể nói ra lời nào được nữa, vì quá sốc Tịch Lạc Khuê đã ngất đi ngay lúc đó, cũng vừa lúc hầu gái kịp thấy hoảng hốt chạy đến.

"Tiểu thư..."

***

Phòng khách.

"Tôi cấm cô từ nay bước chân vào nhà tôi nữa bước." Thẩm Ngạn Triết đã lớn giọng quát chỉ thẳng tay vào mặt Đường Linh Nhi.

Thấy mặt hắn giận dữ như vậy, Đường Linh Nhi cũng có chút sợ, mặt lại rất tủi thân, "Ngạn Triết, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, cô ta đã như vậy, anh còn..."

"Câm ngay!"

Chưa để Đường Linh Nhi nói hết, hắn đã hét to vào mặt cô, làm Đường Linh Nhi xanh mặt trong sợ hãi theo phản xạ mà lùi lại té người xuống sofa.

Lúc này Kim Dương Y cũng vừa vào đến, "Ngạn Triết cậu đừng đối xử với Linh Nhi như vậy!"

Thẩm Ngạn Triết mặt đã đen đến cực điểm, hắn đưa cái nhìn chết chóc đến Kim Dương Y, "Tôi đối xử với ai, thế nào? Còn cần cậu dạy?"

Kim Dương Y cũng tót mồ hôi, "Tôi... Không có ý đó."

"Cậu đưa cô ta cút khỏi mắt tôi, tôi mà còn thấy cô ta luẩn quẩn ở cái nhà này thì cậu cũng đừng đến đây nữa!"

Thẩm Ngạn Triết xoay người định rời đi thì tay của Đường Linh Nhi đã ôm lấy cánh tay hắn cùng khuôn mặt đầy nước mắt.

"Ngạn Triết! Em sai rồi... Đừng tàn nhẫn với em như vậy mà!"

"Buông ra." Hắn gằn giọng.

Thấy không ổn Kim Dương Y giữ lấy vai Đường Linh Nhi lại, "Về thôi!"

Nhưng Đường Linh Nhi là điếc không sợ súng vẫn cố chấp cầu xin, "Ngạn Triết... Em xin anh đó..."

Thẩm Ngạn Triết rút mạnh tay về, hắn nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, "Biến đi."

Đường Linh Nhi sốc nặng, cô ngồi bịch xuống trong khi Thẩm Ngạn Triết đã bỏ đi một mạch, Kim Dương Y vẫn giữ lấy hai vai cô, mặt hắn đầy vẻ cảm thông.

"Chúng ta về thôi!"

Ngay lập tức Đường Linh Nhi dựa vào lòng hắn khóc nức nở.

***

ThẩmNgạn Triết bước vào phòng, hai hầu gái nhìn thấy hắn liền cúi người rời đi ngay, hắn chậm rãi bước lại gần Tịch Lạc Khuê hơn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tiều tụy của cô, hắn đưa tay nhẹ vuốt lấy, con ngươi hắn đen kịt nhìn cô không nặn ra một chút cảm xúc nào, cũng chẳng biết hắn là đang nghĩ cái gì trong đầu, lúc chiều khi vừa nghe Tạ Ngải Tư điện thoại nói Tịch Lạc Khuê đã ngất xỉu tại nhà thì ngay tức khắc dù đang gặp đối tác hắn cũng bỏ mặt mà chạy về, xem ra người con gái nhỏ này đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng hắn là không thể nào phủ nhận được.

Lúc này hai hàng mi của cô nhẹ động sau đó thì khẽ mở ra, Tịch Lạc Khuê đảo nhẹ mắt nhìn, ngay lúc khuôn mặt của Thẩm Ngạn Trước đã in sâu vào con ngươi cô, cô có chút hốt hoảng vội xoay đầu ngang một bên không nhìn hắn.

Thẩm Ngạn Triết thấy vậy cũng không tỏ thái độ khó chịu gì, trái lại giọng lại rất bình thản mà quan tâm cô, "Em thấy không khỏe chỗ nào?"

Tịch Lạc Khuê vẫn im lặng, hắn lại tiếp, "Mai tôi sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe."

Tịch Lạc Khuê vẫn không đáp lại lời hắn, thấy vậy Thẩm Ngạn Triết xoay mặt cô lại, chỉ thấy môi cô mím chặt, hốc mắt thì ửng hồng, đã chảy dài hai hàng lệ, vẻ mặt rất đau thương, Thẩm Ngạn Triết đưa tay nhẹ nhàng mà lau lấy.

"Được rồi! Không khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi!"

Lời của hắn lại làm Tịch Lạc Khuê lại càng khóc lợi hại hơn, cô thật sự cảm thấy bản thân rất bẩn, đến mức không còn mặt mũi nào nhìn mặt hắn, càng cảm thấy tủi thân hơn khi hắn càng quan tâm thế này, không những thế cô lại co mình lại tránh đi khuôn mặt của hắn, làm Thẩm Ngạn Triết cảm thấy bất lực vô cùng, tay hắn nắm chặt, hắn không biết giờ nên làm gì mới tốt.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phệ Thiên Long Đế