Saved Font

Trước/44Sau

Không Phải Em! Tôi Sẽ Không Lấy

Chương 44: Tai Nạn Xe 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tịch Lạc Khuê vừa tỉnh giấc, như thói quen cô nhìn xung quanh phòng, sau đó ngồi dậy cho cơ thể thoải mái hơn một chút, cũng vừa lúc đó cửa phòng đã được mở ra, một nam nhân lịch lãm trong bộ comple xám đen quen thuộc của hắn ta, cùng khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi đó đã làm các cô y tá nơi đây điều điêu đứng không yên.

"Hôm nay trông cô có vẻ tốt hơn hẳn."

Tịch Lạc Khuê cũng gật đầu thừa nhận, "Ừm! Tôi nghĩ mình có thể xuất viện rồi!"

Thấy Tịch Lạc Khuê giơ tay định lấy nước, hắn ta thuận tay hơn mà bước tới rót nước vô ly giúp cô, rồi đưa đến tay Tịch Lạc Khuê, cô nhận lấy không quên cảm ơn hắn.

"Sau khi xuất viện cô định thế nào?"

Nghe hắn hỏi Tịch Lạc Khuê cũng hoàn toàn trống rỗng, cô còn biết định thế nào nữa, giờ ngay bản thân cô còn không biết mình là ai, có người thân bạn bè gì không, từ khi bị tai nạn xe tỉnh lại trong bệnh viện cô đã hoàn toàn mất trí, nghe bảo lúc cô bị văng ra khỏi xe thì chiếc xe đó cũng phát nổ, toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng điện thoại của cô điều đã thành tro bụi.

"Trước tiên tìm một chỗ ở ổn định, rồi sẽ tính tiếp."

Như thói quen, hắn ngồi xuống ghế tay đan vào nhau, chân bắt chéo, ánh mắt vẫn dán vào cô, ngữ khí vẫn đều đều, "Thế này đi, tôi có một biệt thự đang bỏ trống, cô dọn vào đó ở, một mặc trong coi giúp tôi, mặc khác có thể an tâm tịnh dưỡng cơ thể mình."

Tịch Lạc Khuê không ngờ lại có người tốt đến vậy, hắn ta đã cứu cô giờ lại cho cô ở nhờ biệt thự nhà hắn, vì không quen biết gì nên cô lại càng cảm thấy rất e ngại.

"Triệu tiên sinh, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, chuyện này tôi không muốn làm phiền anh nữa!"

"Giờ cơ thể cô còn rất yếu, cộng thêm cái thai trong bụng, cô không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho đứa nhỏ, hiện cô còn không biết mình là ai thì liệu ra khỏi bệnh viện này cô chắc mình sẽ tìm được một chỗ ở tốt không?"

Lời của Triệu Côn Khiết đã làm lay động cô, Tịch Lạc Khuê vô thức xoa nhẹ lấy bụng mình, đúng vậy giờ cô không có một mình mà còn có bé con trong bụng.

Thấy cô trầm tư Triệu Côn Khiết lại tiếp, "Yên tâm tôi là thương nhân nên không cho không ai cái gì đâu, đợi sau khi cô tốt hơn thì đến Triệu thị tôi làm việc không lương nữa năm xem như đền trả những gì tôi bỏ ra."

Tịch Lạc Khuê cũng không thể từ chối nữa, có lẽ là đến đâu thì hay đến đó nên cô đã quyết định nhận lời, "Được! Cảm ơn anh Triệu tiên sinh."

"Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện giúp cô."

Khi Triệu Côn Khiết rời đi, cô lại lẵng lặng ngồi đó nhìn bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, gần hai tháng trời cô nằm viện thì cách vài ngày hắn lại đến thăm cô, chỉ nói vài câu rồi lại ra về nhưng may ra nhờ có sự quan tâm đó mà cô đỡ phải lạc lõng hơn, không biết kiếp trước cô đã tích được đức gì mà giờ lại gặp được người tốt như hắn.

***

Ba tháng sau.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì không có chuyện gì làm nên cô ra sân vườn, nằm dựa trên chiếc ghế mây được phủ đệm lót cho êm lưng hơn, nhìn xuống chiếc bụng của cô thì đã nhô cao rồi.

"Triệu tiểu thư nước cam của cô đây!" Vừa nói dì Liễu vừa đặt xuống bàn kèm theo nụ cười hết sức đôn hậu.

Dì Liễu là người giúp việc ở biệt thự này cũng đã lâu, khi Tịch Lạc Khuê vừa đến dì ấy còn nghĩ là bạn gái của cậu chủ mình, nhưng khi nghe cô gái họ Triệu tên Chi Quân chỉ là một người bạn của cậu chủ làm dì có hơi thất vọng, vì làm ở đây gần bảy năm mà chưa bao giờ thấy cậu chủ đưa bạn gái về lần nào.

"Con cảm ơn dì."

Dì Liễu nhìn chiếc bụng của cô không khỏi hân hoan, "Triệu tiểu thư bụng cô đã lớn rồi, nên việc đi đứng cô nên cẩn thận một chút, với lại phải mặc đồ rộng nữa, vậy em bé mới thoải mái được."

"Dạ! Con sẽ chú ý nhiều hơn." Tịch Lạc Khuê lấy tay sờ lên bụng, mặt cô tràn đầy niềm hạnh phúc.

Lúc này Triệu Côn Khiết ở đâu đã lù lù đi đến, thấy hắn dì Liễu cũng nhanh cúi người.

"Cậu chủ đã đến."

"Dì đem cái này chưng lại để cô ấy ăn cho nóng."

"Dạ! Cậu chủ." Dì Liễu nhận lấy hộp đồ ăn trên tay Triệu Côn Khiết rồi đi vào trong.

Còn lại hai người hắn đặt bốn cái túi lớn xuống trước mặt cô, làm Tịch Lạc Khuê cũng không hiểu.

"Mua cho cô đấy! Xem có vừa ý không?"

Tịch Lạc Khuê ngờ vực, cô nhìn trong túi lấy ra là những chiếc đầm hình như có vẻ khá rộng so với kích cỡ của cô, thấy cô hơi ngạc nhiên, Triệu Côn Khiết khụ nhẹ một tiếng.

"Ừm... Vì không biết cô thích loại đầm thế nào nên tôi là lấy mỗi mẫu một cái, bụng cô to rồi cũng không thể mặc mấy đồ thường ngày được."

Tịch Lạc Khuê hơi cảm động vì sự ân cần của hắn, "Cảm ơn... anh, tôi không kém chọn đâu, gì mặc cũng được cả."

Bất giác khóe môi Triệu Côn Khiết cong lên, hắn cũng không nhận ra được điều đó vì biểu hiện như thế với hắn là khá hiếm hoi.

Chợt di động hắn reo lên, Triệu Côn Khiết nhìn đến tên người gọi đến mặt cũng chẳng hiện lên thái độ gì, "Có chuyện gì?"

"Em đến công ty tìm anh, nhưng không thấy, anh đã đi đâu rồi sao?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

"Tôi có chút chuyện bận, sao vậy?"

"À không! Em cùng Lệ Lệ đi mua sắm, định ghé rũ anh đi dùng cơm trưa thôi!"

"Em cùng nó ăn đi, tôi chưa về công ty liền đâu, không nói nữa tôi cúp máy đây!"

"À...vâng!" Giọng bên kia có chút hụt hẫng.

Triệu Côn Khiết cúp máy, thật ra hắn cũng định đến đưa đồ cho cô rồi đi thôi, không có ý định nán lại lâu, khi hắn quay lại nhìn thì đã chạm cái nhìn của Tịch Lạc Khuê.

"Tôi có việc đi đây, đồ bổ tôi kêu dì Liễu chưng lại rồi, cô nhớ ăn cho nóng."

"Ừm! Tôi biết rồi!" Thấy hắn muốn đi cô cũng vọi lên tiếng: "À chuyện đến công ty anh làm ấy, chừng nào tôi có thể đi làm được vậy?"

Triệu Côn Khiết nhìn cô không hề suy nghĩ mà từ chối, "Đợi cô sinh xong rồi tính."

Nếu đợi sinh xong rồi còn chăm con thì không biết chừng nào cô mới đi làm được nữa.

"Nhưng còn rất lâu, tôi... Không muốn chịu sự giúp đỡ của anh thế này mãi, lúc đầu anh đã nói còn gì, không thì tôi sẽ ra ngoài tìm một công việc khác."

Thấy cô bướng bỉnh vậy Triệu Côn Khiết cũng đành chịu, "Vậy mai cô đến làm nhân viên sai vặt của tôi đi."

Tịch Lạc Khuê tròn mắt, nghi hoặc "Có chức vụ đó nữa sao?"

"Vậy cô muốn làm gì?"

Tịch Lạc Khuê cũng không biết nghe hắn nói bên Triệu thị chuyên về mãng thiết kế kinh doanh mặt hàng trang sức mà cô thì lại mù tịch, cô không biết lúc trước mình đã học ngành gì nữa.

Thấy cô im lặng trong bất lực, hắn cũng thừa hiểu, "Được rồi! Quyết định vậy đi, mai chú Trương sẽ đưa cô đi làm."

"Ừm! Tôi hiểu rồi!"Cô nhẹ gật đầu.

***

Quán rượu đêm.

Thời Thiệu Lãnh ngồi đối diện chỉ biết nhìn Thẩm Ngạn Triết uống hết ly rượu này đến ly rượu khác mà không dám hó hé gì, biết tam ca mình đang rất lo lắng cho tam tẩu vốn không rõ sống chết thế nào mà đã mất tích gần năm tháng trời rồi.

Lúc này cánh cửa phòng cũng mở ra, Kim Dương Y đã bước vào, hắn nhìn đến Thời Thiệu Lãnh một cái rồi trực tiếp ngồi xuống kế bên Thẩm Ngạn Triết.

"Cậu định uống đến chết à?"

Thẩm Ngạn Triết vẫn im lặng không trả lời, Kim Dương Y cũng thấy ngán tên này, biết hắn có thể nổi điên bắt cứ lúc nào, nhưng hắn lại không thể im lặng được.

"Cậu rảnh chút thời gian thì đến thăm tiểu Giang đi, thằng bé bệnh rồi!"

Thẩm Ngạn Triết ngưng động tác lại, hắn lúc này đã hướng ánh nhìn sang Kim Dương Y, "Tiểu Giang sao rồi? Sao Đường Linh Nhi lại chẳng nói gì?"

"Cậu suốt ngày lo chuyện của Tịch Lạc Khuê thì làm gì có thời gian quan tâm chuyện khác" Kim Dương Y mỉa mai.

Nhưng hắn quên đây là điểm yếu của Thẩm Ngạn Triết, hắn chưa kịp nhìn đến phản ứng của Thẩm Ngạn Triết thì đã nghe soảng một tiếng lớn, chai rượu đã bể nát dưới sàn làm rượu và miểng văng tung té, Thời Thiệu Lãnh cũng hết hồn.

"Tam... Ca! Bình tĩnh đã."

Lúc này Kim Dương Y cũng toát mồ hôi theo phản xạ mà nhích ra xa một chút.

"Đồ khốn, cậu có biết hiện giờ cô ấy không rõ sống chết ra sao không? Còn dám nói ra những lời này!"

Áo của Kim Dương Y đã bị Thẩm Ngạn Triết nắm lấy, khuôn mặt đầy phẫn nộ đó như muốn giết người đến nơi vậy, làm Kim Dương Y đã biết sợ, hắn vẫn cố chấn tĩnh.

"Cậu... Là muốn giết tôi hả? Tôi... Nói không đúng sao, tiểu Giang cũng là con trai cậu đấy!"

"Còn cần cậu nhắc nhở sao? Cút khỏi tầm mắt tôi đi" Vừa dứt câu Thẩm Ngạn Triết đã ném mạnh Kim Dương Y xuống sàn.

Không kịp trở tay hắn đã té nhào rồi cũng nhanh lồm cồm đứng dậy trong bực tức, "Được! Tôi không lo chuyện nhà cậu nữa, cái tên khốn kiếp này!"

Có lẽ sợ Thẩm Ngạn Triết nổi điên nên Kim Dương Y đã nhanh chân rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Thời Thiệu Lãnh dò đầu bức tóc, không biết nói gì cho phải, vì sự thật là nếu tam tẩu bị bắt cóc thì bọn bắt cóc đã đưa ra điều kiện này nọ rồi, nhưng gần năm tháng qua lại chẳng thấy động tĩnh gì, cảnh sát cũng đã vào cuộc, bên này cũng huy động toàn bộ để tìm kiếm nhưng không có chút manh mối.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Võ Đế