Saved Font

Trước/23Sau

Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 6

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Việc hoà thân là một sự kiện trọng đại góp phần làm hoà dịu đi sự căng thẳng và đối đầu giữa hai quốc gia, nhưng nó cũng là một nước cờ cực kỳ nguy hiểm khi mà có một kẻ mang danh nội gián ẩn nấp trong cung đình. Khi Vũ nhi qua hai tuổi, tôi cung đã dần chấp nhận việc Hoàng đế đã mắt nhắm mắt mở, buông ra tha chết cho người mà hắn gọi là "yêu" đó. Phải nói rằng, nếu không có một Linh Ngư xinh đẹp, thẳng thắn, tốt tính, dám yêu dám hận trước đây thì khi mà tôi kế thừa thân thể này, chưa chắc tôi đã bảo toàn được mạng sống. Nàng chính là đoá hoa sen giữa bùn lầy, còn tôi chỉ là một cô tiểu thư sớm đã quen với nhung lụa và chiều chuộng, khó lòng hiểu được thế nào là nhẫn nhịn, là cúi đầu.

Vũ nhi là niềm vui duy nhất mà tôi có được trong hoàng cung buồn tẻ này. Tôi không tranh cãi với hoàng đế, không giành giật với người vợ khác của hắn mà chỉ chú tâm nghĩ cách cho ngân quỹ của mình dày thêm một chút. Đối với người hầu, tôi thường quan tâm đến nơi ăn chốn ở của bọn họ, không ép buộc điều gì vì bản thân tôi từ bé đã học được cách không làm phiền quá nhiều đến người khác. Tôi nghĩ, bọn họ thực sự thiệt thòi rồi, hi vọng nửa đời sau sẽ có hồi đáp tốt hơn một chút.

Những ngày rảnh, Vũ nhi hay kêu tôi bế nó, làm diều và làm đồ chơi cho nó. Quần áo của nó tôi cũng tự thiết kế sao cho tiện lợi nhất, những đồ không tốt thì bảo nó tránh xa. Tôi nghĩ, Vũ nhi nên có một người thầy dạy võ khi nó lớn lên. Có chút võ công nó sẽ khoẻ người hơn và tự bảo vệ được bản thân mình.

Giống như tôi, Vũ nhi rất thích đi bộ. Nó coi việc đi bộ như là nhẽ hiển nhiên vậy. Mỗi ngày chiều tà chúng tôi đều đi mấy vòng trong Ngự Hoa viên, hít khí trời trong lành của thời đại này.

Vì là đứa trẻ duy nhất nên Vũ nhi được mọi người chiều lắm. Dưới bàn tay chăm sóc của tôi, nhũ mẫu và những "vật phẩm" đến từ phụ thân nó - người mà có quyền lực thứ hai thì không ai dám làm số một, Vũ nhi càng lớn càng dễ nhìn, trắng trẻo và tinh nghịch như đám mây trắng trên trời kia. Tôi nghĩ, bất cứ ai đi qua sẽ không thể nhịn được mà lao vào thơm nó mất thôi!

Trùng hợp thay, Hương phi của điện Hoa Ly cũng thích đứa trẻ này. Nàng hay tranh thủ đi ngắm hoa, và nhân tiện cùng chúng tôi ăn bánh, thưởng trà. Vài buổi như thế, nàng đã hiểu rõ Vũ nhi thích gì, ghét gì, nên thỉnh thoảng cũng tự tay làm vài món cho nó. So với người mẹ vụng về và chưa từng một lần xuống bếp như tôi thì quả thật có chút hổ thẹn đi.

Nhưng mà phải nói, tay nghề của nàng rất đa dạng. Từ các món xào đến chiên, hay chỉ đơn giản là hấp, luộc cũng khiến tôi, và Vũ nhi say mê. Mỗi lần nàng nấu là lại nấu rất nhiều, không ăn hết thì có thể tùy ý mà mang về cung tối thưởng thức.

Được nàng vỗ béo, thân hình tôi càng ngày càng tròn ra. Đến mức, khi hoàng đế gặp tôi sau một khoảng thời gian, hắn liền véo má tôi liên tục và cười vào mặt too vì tôi trở nên béo quá. Hắn nói, hắn thích phụ nữ gầy một chút. Tôi tưởng tượng lại Hoàng hậu của hắn, liền biết ngay nàng là một cái cây gậy chính hiệu.

Bất quá, hoàng hậu viết chữ rất đẹp và làm thơ cũng rất hay. Nàng như một phiến lá, tuy nhỏ bé nhưng lại có sức hút riêng. Ý tôi nói, đó là vẻ đẹp phát ra từ sự thanh tân và chung thủy một lòng với hoàng đế ấy.

Với một Hiền phi thiếu ân mưa móc là tôi, có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói. Nhưng là không hiểu sao, dạo này bên cung Hoàng hậu dường như có động tĩnh. Tôi không tin, với thân phận một vị chính thê, nàng lại làm ngơ trước một nhà ba người hạnh phúc này. Nhất là nàng hiểu rằng, tôi đã được đặt vào tim của hoàng đế bởi tình yêu thương con vô bờ và những lời nói luôn khiến hắn phải nghe bằng hai tai thật là kĩ. Rốt cuộc, việc đau xót cho con nàng đã ngốn kha khá thời gian và nàng dần nhận ra mình bắt buộc phải có một đứa nữa.

Nghĩ là làm, Hoàng hậu hay quấn lấy hoàng đế bất kể là hôm đó hắn có lịch với ai. Thường thì, sủng hạnh trong cung có lịch chính thức với một số vị có địa vị cao, còn lại thì tùy hoàng đế ra chỉ thị. Nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu hắn đã hao hết tinh lực cho bọn tôi rồi thì những ngày khác lấy đâu ra sức cơ chứ??!

Thế là, một là vì sức khoẻ của hắn, hai là nghĩ đến nhu cầu của tôi, ba là tôi không muốn mất chồng sớm, mất đi vị vua "trên vạn người" này, tôi liền tìm mọi cách khuyên nhủ hắn. Tôi gài rằng "nòng nọc" của hắn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có ích cho cơ thể, hắn không thể hoang phí nếu như không muốn bị suy nhược. Thế là, hắn tin tưởng thật và còn ngây ngô nói giá mà trước đây không cường bạo tôi.

Vẻ mặt tôi thì đúng kiểu cười kèm theo khinh bỉ các bạn ạ. Đàn ông ấy mà, chỉ biết nghĩ cho chính mình mà thôi. Đây không những là đàn ông mà là đàn ông ngồi chiếc ghế duy nhất, mặc bộ quần áo duy nhất, có hậu cung duy nhất nữa..., Thì lại càng đa nghi và ghê gớm đến mức nào...?

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Người Đàn Bà Đanh Đá Đương Gia: Sủng Thê Cuồng Ma Trong Núi Hán