Saved Font

Trước/23Sau

Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 5

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Những ngày tháng mang thai ở Diên Nhân cung có lẽ là những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi, chỉ thua cuộc sống trước đây mà thôi. Mỗi ngày, tôi ăn khoảng năm đến sáu bữa, rảnh thì đi bộ nhẹ, và lắm lúc là mời thái y đến khám. Tôi hay dậy sớm vì như vậy mới có thể kịp ăn sáng, có năng lượng cho đứa nhỏ này. Hoàn cảnh của nó có hơi đặc biệt, nhưng trừ điểm đó ra, nó vẫn là đứa trẻ rất mực yêu quý của tôi.

Hai tháng nữa lại qua đi, tôi chính thức lâm bồn.

Trong căn phòng này hôm nay lại nhiều thứ đến thế. Tất cả đều là phục vụ cho quá trình sinh nở của tôi.

Người hầu từ già đến trẻ ra vào liên tục. Vị ma ma đỡ đẻ cho tôi đầu đầy mồ hôi, luôn miệng hô: "Nương nương dùng sức", "Nương nương dùng sức"...

Tôi cũng nhăn nhó không kém. Rất nặng nề và mệt mỏi. Tôi nhắm chặt mắt, cố sức một lần nữa. Cuối cùng, đứa trẻ cũng chịu đi ra, cất tiếng khóc oe oe như một lời thông báo cho cõi nhân gian này!

"Là một hoàng tử, thưa nương nương"

Ma ma hô lên.

Tôi lúc đó vẫn còn tỉnh táo đôi chút. Ngắm con ở cự ly gần, chỉ thấy nó bé xíu và đỏ hỏn thôi, không biết có nuôi nổi không đây?

Vài ngày sau, hoàng thượng mới đến thăm đứa nhỏ. Hắn chỉ thăm con chứ không thể vào thăm tôi. Đối với người cổ đại, bà đẻ là thứ gì đó rất nhơ nhớp, bẩn thỉu thậm chí còn mang đến điềm xui nữa. Nên, trong vòng một tháng đầu, chỉ có bọn nô tỳ lo cho tôi.

Hoàng nhi của tôi được đưa cho nhũ mẫu cho bú. Tôi buồn buồn. Rõ ràng là con của mình nhưng mình lại chẳng thể có quyền trực tiếp nuôi nó.

Tháng mười đến mang theo cơn lạnh khởi đầu cho mùa đông của toàn miền Bắc. Tôi mặc đến ba, bốn lớp áo, ôm đứa con đang ọ oẹ vào lòng, ngắm nó say ngủ mà cảm thấy cõi lòng an ủi rất nhiều.

"Con ơi, mẹ có lẽ chẳng thể ở bên con lâu được rồi. Chi bằng, ta tặng cho con cái tên nhé. Vũ nhi, tiểu Vũ được không?"

Vũ là mưa, là gió, là biểu đạt cho khó khăn trùng điệp phía trước.

Theo thói quen, tôi gọi con là Vũ. Nó dường như thấy hay, chỉ nhoẻn miệng cười, mắt cũng cong cong vẽ lên một đường vòng cung xinh xắn.

"Chắc sau này sẽ quyến rũ được nhiều cô nương, công tử lắm đây."

Tôi thầm nghĩ.

Khi Vũ nhi được ba tháng tuổi, hoàng thượng lại mở tiệc ăn mừng hắn. Thấy tôi cứ luôn miệng gọi Vũ nhi, Vũ nhi, hắn tỏ ra không hài lòng, hỏi tôi hắn đã ban tên rồi sao không gọi. Tôi cười đáp, đó là bởi vì tên hắn đặt cho con là Phong, thì phải có thêm Vũ nữa mới được. Hắn ban đầu cau mày nhưng nhìn đứa trẻ dường như cũng thích và đã quen với tên đó rồi nên thôi.

Tiệc kết thúc. Tôi và hoàng nhi đáng lẽ phải ra về rồi, nhưng là trời tối và sương xuống nhiều nữa nên là chúng tôi phải ở lại Tẩm cung một đêm. Giao con cho nhũ mẫu, tôi cũng cởi y phục lên giường ngủ, để mặc Hoàng đế ngồi trên long ỷ đọc sách.

Hôm nay, tôi có uống chút rượu nên ngủ sớm. Hắn thì một lát sau mới vào giường, bằng chứng là tôi thấy giường lún xuống.

"Lâu rồi mới lại ngủ cùng. Nàng không muốn làm gì à?"

Nhớ lại những lúc thô bạo của hắn, tôi không khỏi rùng mình. Chỉ là, không nghĩ đến hiện tại hắn có lòng hỏi như vậy.

"Hoàng thượng thay đổi rồi à?"

Tôi hỏi.

Bình thường trực tiếp cưỡng ép con người ta, sao bây giờ lại lịch sự thế?

Hắn cười. Nụ cười mang theo cái giá lạnh. Tôi biết là chẳng có tốt đẹp gì.

"Dù sao cũng không có tình cảm với nhau. Vả lại, cô cũng xấu đi nhiều rồi, không còn đẹp như trước nữa."

"Chẳng một ai sinh con xong mà lại không có chút nào thay đổi. Nhưng nếu là người phu quân thật lòng thì sẽ lấy xấu làm đẹp, lấy hi sinh làm tha thứ, sẽ hiểu được lão bà của mình mang bầu là vì ai."

"Vì ta sao?"

Tôi cười lạnh. Mỗi đời người con gái chỉ có một lần gả. Thôi, tôi coi như là sinh con cho người mà tôi yêu nhất. Tuyệt nhiên không phải là hắn.

"Ngài có biết ta luôn thích ăn nhiều cua, nhưng ăn nhiêù thì sẽ bị dị ứng. Mỗi lần thèm ăn quá, ta lại ăn thịt nướng mà nhìn cua. Sinh con cho một người cũng vậy, chưa chắc là đã toàn tâm toàn ý yêu người ấy."

"Ý ngươi là, ngươi không yêu ta?"

"Lúc thì yêu, lúc thì chỉ là trách nhiệm. Ta yêu nhất là lúc bản thân mang bầu, đã được người ta đãi ngộ không tệ. Vì vậy, ta tha thứ cho tất cả việc trước đó của ngài."

"Ừm. Ra là vậy. Ta tưởng nàng khác với bọn hắn, ai dè cũng là mờ mắt vì vinh hoa phú quý, chả có chút thật lòng nào."

"Không ai thật lòng với một con hổ. Vả lại, ngài là một con rồng."

Tôi ôm chăn, nhẹ giọng nói.

"Haha"

"Hôm nay con rồng này sẽ tha cho con cá vậy. Tiểu Ngư."

Linh Ngư là tên của tôi cả ở hiện đại lẫn cổ đại.

Không ngờ hắn cũng biết.

"Năm đó, nàng bán nghệ không bán thân, là ta cứu nàng ra. Ai ngờ, nàng lừa dối ta, bản thân đã yêu kẻ khác, chỉ lợi dụng ta để thoát khỏi chốn ấy. Lúc ta phát hiện ra mối quan hệ của nàng với Mộc Viễn thì nàng và hắn đã sớm trốn thoát cùng nhau rồi."

"Nàng ta... À không, ý ta là nàng không sợ hoàng đế ư?"

"Nào có đơn giản như vậy. Ta giấu đi thân phận của mình để tìm tri âm tri kỉ, giả làm người bán tranh, tích góp mãi mới có thể chuộc được nàng ra. Ai ngờ, nàng chê ta quê mùa mà đi theo tên trạng nguyên kia, ép ta sau cùng phải xuống lệnh giết hắn, còn nàng thì đau khổ khiến ta càng ngày càng thô bạo với nàng."

"Những chuyện này, đừng bảo nàng cũng quên rồi?"

"Không quên. Chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Chỉ là khi ta tỉnh ngộ thì mới phát hiện ra triều đình đầy hoa thơm như vậy, còn ta chỉ là một bông hoa dại."

"Hoa dại hay hoa thơm cũng đều là người của ta. Ta sẽ không giết nàng."

"Thật sao?"

"Thật. Nàng thấy ta đã nói dối bao giờ chưa?"

Nếu không vì chế độ đa thê và cổ hủ này, có lẽ Lộ Chính Bắc cũng sẽ là mooti vị vua tốt, một người chồng tốt. Chỉ là, hắn có chút sinh nhầm thời mà thôi.

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Đại Linh Vị