Saved Font

Trước/85Sau

Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân

Chương 11: Tiểu Bảo Bối Vui Vẻ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 11: TIỂU BẢO BỐI VUI VẺ

Đường Dung Dung dở khóc dở cười lần nữa, cô nhìn cậu bé, không hề tán thành: “Tiểu Đậu Đinh, cháu đừng gây rắc rối cho mẹ cháu nữa, chúng ta không trêu nổi người này đâu.”

“Cô Đường ơi, cô cũng cảm thấy cháu giống chú ấy đúng không?” Cậu bé nhìn kỹ người đàn ông trong hình, không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết.

“Đúng vậy, khuôn mặt hai người khá giống nhau, nhất là mũi và miệng cháu, quả thực như đúc ra một khuôn vậy! Cô nghĩ chắc chắn ba cháu rất đẹp trai, nếu không thì sao có thể sinh ra một đứa bé dễ thương như cháu được?” Đường Dung Dung hâm mộ.

Cậu bé nhìn người đàn ông trong ảnh, hỏi Đường Dung Dung: “Cô Đường, có phải cô chắc chắn chú Trần Diên Khang này sống trong tòa nhà đó không?”

“Đó là công ty của chú ấy, có lẽ chú ấy sẽ làm việc ở đó.” Đường Dung Dung cũng không bảo đảm, dù sao giờ Trần Diên Khang đã là người giàu nhất thế giới, ai có thể xác định được hành tung của anh ta chứ?

Nhưng cậu bé lại cho là thật, hơn nữa còn nhớ kỹ, cậu bé muốn làm một bản sơ yếu lý lịch cho mẹ, rồi đưa tới cho chú ấy, để chú ấy đồng ý tuyển mẹ làm bạn gái chú ấy.

Nửa tiếng sau, Đường Dung Dung dắt cậu bé về công ty, Trịnh Liên Nga cũng đã bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ thiết kế cho Thẩm Quỳnh Dao. Lúc cô học năm ba đại học, cô ta bỗng tiếp cận cô, giúp đỡ cô mọi thứ rồi các cuộc gặp gỡ tình cờ, trùng hợp làm cô không thể phòng bị mà kết thân với cô ta. Giờ cô mới biết, cô ta là người dối trá như thế, giả vờ làm bạn tốt với cô, nhưng sau lưng lại làm chuyện đồi bại với Lục Tuấn Khải.

Lúc Trịnh Liên Nga đang đau đầu, phía sau cô bỗng có một giọng sữa non nớt cất tiếng gọi: “Mẹ, mẹ… con về rồi đây!”

Trong nháy mắt thần kinh cô thả lỏng ngay, nhìn thấy con trai nhào vào lòng, ngước khuôn mặt nhỏ đẹp trai lên nhìn cô, cô thấy như mình đang ôm một báu vật vậy.

Đúng, vì đứa bé này, cô có thể chịu đựng mọi ấm ức, xóa bỏ mọi oán hận, chấp nhận mọi đau khổ.

“Mẹ, chiếc bánh này là con chọn theo khẩu vị của mẹ, mẹ xem có thích không?”

“Tiểu Bình chọn thứ gì mẹ cũng thích hết.” Trịnh Liên Nga hôn lên mặt cậu bé.

“Vậy thì hay quá, mẹ ăn xong rồi làm việc đi ạ! Con đi chơi với cô Đường.”

“Được rồi, con đi đi!” Cô mỉm cười nhận chiếc bánh trong tay cậu bé, thấy bóng dáng nhỏ bé đang chạy rất vui vẻ kia, đáy mắt cô tràn ngập dịu dàng và yêu thương.

Văn phòng của Trịnh Liên Nga là một phòng độc lập, lúc này là giờ tan làm, do đó phần lớn các đồng nghiệp đều ra về rồi. Đường Dung Dung chủ động ở lại chơi cùng cậu bé, để cô an tâm làm việc.

“Cô Đường ơi, cô có thể in cho cháu một bản sơ yếu lý lịch được không ạ?”

“Cháu cần nó để làm gì?”

“Cháu cần dùng đến nó, cô in giúp cháu một bản đi! Xin cô đó.” Cậu bé bày ra vẻ mặt vô cùng dễ thương, đôi mắt to long lanh, làm người khác nghĩ tới dáng vẻ một chú mèo con.

Đường Dung Dung làm sao chịu được thế tấn công này, cô xoa đầu nhỏ của cậu bé: “Được rồi, giờ cô sẽ in cho cháu một bản.”

Cô đúng là in cho cậu bé một bản, cô nghĩ, cậu bé nhỏ như thế, còn chưa nhận biết được mấy chữ, cần sơ yếu lý lịch để làm gì chứ?

Trịnh Liên Nga tăng ca đến tám giờ tối, cô không đành lòng để con trai tăng ca cùng mình, tính mang công việc về nhà, nấu cơm cho thằng bé ăn xong, dỗ cậu bé đi ngủ trước rồi cô tăng ca tiếp.

Đúng lúc Linda cũng tăng ca, lại cùng ở trong khu chung cư công chức cùng công ty, nên thuận đường đưa hai mẹ con về nhà.

Một mái nhà có một đứa trẻ, một người phụ nữ sẽ trở nên vô cùng ấm áp.

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y