Saved Font

Trước/106Sau

Kim Phi Tích Bỉ

Chương 32: Hợp trà yến (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thời gian thấm thoát trôi đi, mới vậy mà đã hơn một tháng.

Sương Lan Nhi từ sau ngày hôm đó không còn gặp lại Long Tiêu Đình, trừ việc hắn nhiều lần phân phó người mang xiêm y trang sức cùng những vật dụng khác đến thì cơ hồ không còn bất cứ tin tức nào về hắn nữa.

Bên trong Túy Viện mỗi ngày đều đóng cửa kéo dèm, ảm đạm so với lãnh cung dường như chẳng có gì khác biệt. Trừ bỏ mỗi ngày đều có thái Y Trầm Mộc Vũ đến xem bệnh thì nơi này không ai nguyện ý đặt chân đến. Trái lại chim chóc từng đàn lại rất thường xuyên ghé thăm.

Trong vòng một tháng, Trầm Mộc Vũ cứ cách bảy ngày đều sẽ lấy của nàng một bát máu tươi, thời gian còn lại thì giúp nàng băng bó lại vết thương và thay thuốc. Vài lần như thế, tay nàng chẳng mấy chốc đã đầy những vết cắt, vết cũ chưa lành lại thêm vết mới.

Ngày hôm sau, Sương Lan Nhi quan sát dung mạo tuấn tú của vị thái y Trầm Mộc Vũ này. Hắn đang kiểm tra miệng vết thương cho nàng, nàng do dự một hồi lâu, rốt cục cũng mở miệng nói: “Trầm thái y, kỳ thật ngươi không cần ngày nào cũng phải đến. Ta cũng là một thầy thuốc, tự bản thân ta có thể chăm sóc tốt cho bản thân, ngươi chỉ cần để lại chút dược ở đây là tốt rồi.”

Trầm Mộc Vũ chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt xưa nay vốn bình tĩnh lộ ra một tia cười: “Chăm sóc cho Thụy Vương phi cùng phu nhân là chức trách của vi thần.”

Sương Lan Nhi tầm mắt dừng lại trên quan phục màu tím của hắn, thật lâu sau mới thở dài nói: “Nếu là người khác thì khẳng định đến nơi của Vương phi đã là đủ, làm gì đến đây để mà lãng phí thời gian.”

Trầm Mộc Vũ cúi đầu, cẩn thận thay dược cho nàng, hắn thản nhiên nói: “Đối với vi thần mà nói, bệnh nhân không cần biết thân phận cao hay thấp, bất luận là cao quý hay kẻ hèn, chức trách của vi thần chính là tận tâm hết sức.”

Trầm tư trong nháy mắt, nàng chậm rãi nói: “Trong mấy ngày tuyết rơi này, đại nhân đưa than sưởi ấm đến, nhân tình này Lan nhi nhất định khắc trong tim.”

Trầm Mộc Vũ có chút sửng sốt, nâng mắt nhìn vào đôi mâu trung trong suốt linh động của nàng. Hơi thở ấy là thập phần điềm tĩnh, là thế đời không vương chút bụi trần. Tim loạn mất một nhịp, mãi sau hắn mới nhận ra mình luống cuống, cuống quýt cúi đầu nói: “Phu nhân quá khen, là việc thần nên làm mà thôi.”

Nói xong hắn vội vàng đứng dậy “Phu nhân, miệng vết thương không còn đáng ngại, vi thần xin được cáo lui.”

Đúng lúc đó Tiểu Tịch đang cầm một bộ y phục mới đến, nhìn thấy Trầm Mộc Vũ vội vàng rời đi, không khỏi cảm thấy kỳ quái nhìn Sương Lan Nhi hỏi: “Phu nhân, Trầm thái y làm sao vậy?”

Sương Lan Nhi nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không biết. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Trầm thái y này da mặt cũng thực mỏng, nàng bất quá cũng mới chỉ nói cảm tạ hắn một câu, hắn sao phải chạy chối chết như thế chứ?

Quay đầu nhìn Tiểu Tịch trong tay đang cầm một bộ xiêm y hết sức hoa lệ, nàng nghi hoặc hỏi: “Này, Tiểu Tịch, ngươi đây là muốn làm gì?”

Tiểu Tịch nhẹ nhàng vuốt lên tơ lụa mượt mà, tán thưởng nói: “Phu nhân người xem, đây là Vương gia sai người đưa tới, thật sự là đẹp quá.”

Sương Lan Nhi thản nhiên liếc qua một cái, gấm Tứ Xuyên hàng đầu thiên hạ, màu sắc tươi đẹp lại xa hoa. Trong xanh mà thấy hồng, phối hợp vô cùng hài hòa, giống như trên mặt hồ bích thủy dính một chút son môi của nữ tử. Tươi đạp nhưng không tục, có thể nói người chọn xiêm y này rất có mắt nhìn và cũng rất dụng tâm.

Xa xỉ như vậy, dường như chỉ dành cho những con người quyền quý, nàng từ khi sinh ra đến giờ cũng chưa từng được nhìn thấy.

Không biết sao trong đầu nàng chợt nhớ lại từng câu từng chữ hắn nói trước đây: “Bổn vương sẽ không lâm hạnh ngươi, vương phủ sẽ cho ngươi mọi vinh hoa phú quý, chỉ cần ngươi làm tốt bổn phận của mình.”

Cái này chính là được xem như vinh hoa phú quý mà hắn nói sao? Hoàng kim bạch ngọc, bên ngoài thì tưởng rằng có tình nhưng nội tâm thì cô tịch. Hắn nghĩ rằng đó là cuộc sống mà nữ tử tha thiết mong chờ hay sao? Qủa nhiên là cực kỳ đáng cười.

Trong lúc nàng thất thần thì Tiểu Tịch đã sớm thay tân trang cho nàng, vỗ tay tán thưởng: “ Thật sự rất hợp với màu da của phu nhân.”

Nàng thản nhiên nói: “Đêm này ở trong phủ có yến hội sao?”

Tiểu Tịch hai mắt sáng lên, nói; “Phu nhân thực sự tinh tường. Tối nay chính là có hợp trà yến, vô cùng náo nhiệt.”

“Hợp trà yến?” Sương Lan Nhi cau mày thanh tú, tựa như khó hiểu. Yến hội gì,

hay là ngày hội đặc biệt nào đó? Tên gọi thực kỳ quái, nàng từ trước đến giờ chưa từng nghe qua.

Tiểu Tịch trên mặt lộ chút lúng túng, nói: “ Dù sao thì phu nhân người cũng rảnh, cùng với cả ngày cứ chán chết nằm trên giường, còn không bằng chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút. Huống chi Vương gia sai người đưa xiêm y đến, chẳng phải muốn phu nhân tham gia hay sao. Để nô tỳ chải tóc cho người.”

“Được.”

Sương Lan Nhi chẳng chút để tâm nói.

Nàng thầm nghĩ, không phải chỉ là một yến tiệc hay sao, chẳng lẽ nàng còn phải sợ Thu Khả Ngâm giở trò.

Chỉ là chờ nàng hiểu rõ hợp trà yến hàm ý sâu xa là gì thì có lẽ sẽ không nghĩ như vậy nữa. Trên đường đến đại sảnh, Tiểu Tịch thấy nàng có vẻ không hiểu bèn giải thích rõ ràng.

Thì ra là Thu Khả Ngâm gả cho Long Tiêu Đình đã năm năm, lúc đó Thu Khả Ngâm mới mười lăm, mà Long Tiêu Đình cũng đã hai mươi, hai người họ đều độ tuổi nam thanh nữ tú thập phần tao nhã, chỉ tiếc Thu Khả Ngâm người mắc bệnh nặng, chuyện viên phòng hết lần này đến lần khác đều phải trì hoãn. Long Tiêu Đình đã tìm nhiều danh y thế nhưng đều không trị khỏi cho Thu Khả Ngâm. Dù vậy tình cảm giữa hai người vẫn không một chút giảm đi, trong phủ mọi người đều biết Long Tiêu Đình chưa bao giờ có ý muốn nạp thiếp.

Hiện giờ Thái tử ốm đau, chuyện thừa kế giang sơn lại nổi lên một đợt phong ba. Nếu như Long Tiêu Đình có con cái thì sau này việc kế vị sẽ nắm chắc nhiều phần. Nói tới điểm này, Đoan quý phi rốt cục cũng là đợi không nổi. Trước mắt bệnh tình của Thu Khả Ngâm đã tạm thời được khống chế, có nhiều chuyển biến tốt đẹp, Đoan quý phi liền sai người chọn ngày lành tháng tốt cho bọn họ chính thức viên phòng.

Cái gọi là hợp trà yến chính là để tiệc rượu chúc mừng ngày viên phòng. Mà Sương Lan Nhi về vấn này kiến thức hạn hẹp đương nhiên là chưa bao giờ nghe nói tới.

Thời điểm Tiểu Tịch nói xong cũng là lúc bước vào bên trong yến hội. Tất cả tân khách vì sự có mặt của nàng mà đều nhất tề quay lại nhìn về phía nàng. Sương Lan Nhi nghĩ muốn lui về sau nhưng chỉ sợ không còn kịp nữa rồi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, yến hội này được tổ chức ở chính giữa bách hoa viên, bốn phía đình đài lầu các treo đầy đèn lồng đỏ rực, chiếu xuống mặt đất như những đóa hoa nở rộ cực kỳ làm say lòng người.

Cách đó không xa có vài vị khách nhân không biết là ai đều hướng về Long Tiêu Đình cùng Thu Khả Ngâm mà chúc mừng, cảnh tượng hòa hợp thật không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả. Thu Khả Ngâm thoạt nhìn khí sắc tốt lên rất nhiều, có chút hồng thuận, không còn nhợt nhạt như trước đây. Nụ cười mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, đêm nay mọi ánh hào quang rực rỡ nhất đều tụ lại ở một mình nàng.

Mà hắn vẫn như trước kim bào chói mắt, ánh sáng hài hòa ẩn ẩn mờ mờ của đàn lồng đỏ rực khiến cho hắn còn toát ra vài phần hài hòa mà dịu dàng hiếm có.

Hắn quay đầu, chú ý tới Sương Lan Nhi đang đứng tận phía cuối. Trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, theo bản năng hắn ngoắc tay về phía nàng, ý bảo nàng đến ngồi bên cạnh hắn.

Tiểu Tịch thấy thế trên mặt vô cùng vui vẻ, vội vàng đẩy đẩy Sương Lan Nhi, ý bảo nàng nhanh đến ngồi vào chỗ. Cùng với Sương Lan Nhi sớm chiều ở chung, nàng thực sự rất thích vị phu nhân này, thiện tâm lại không kiêu căng, thật sự khó mà tìm được nhiều người như thế. Mà Vương gia vốn đối với nữ tử không buồn liếc mắt một cái vậy mà đối với Lan phu nhân cũng xem là phá lệ.

Sương Lan Nhi mặt không chút thay đổi, nàng yên lặng đi vào trong yến hội, ngồi xuống bên phải Long Tiêu Đình. Sau khi yên vị , nàng nhấc mắt nhìn thì nhận ra sự bất mãn khó chịu trên khuôn mặt của Thu Khả Ngâm. Có lẽ vừa rồi Thu Khả Ngâm để ý thấy Long Tiêu Đình ngoắc tay hướng về phía nàng.

Tình huống này thực ra để mà nói, đối với nàng chẳng khác gì chuyện cười.

Thu Khả Ngâm bệnh tình vốn chẳng thể trị được, Long Tiêu Đình cho dù có tâm nhưng cũng không chắc đã có thể tìm được hoa tuyết nhạn. Nói đến cùng thì nàng không chỉ trị bệnh cho nàng ta, đêm nay còn đến chúc mừng đôi yên ương này viên phòng. Xiêm y của nàng ta hôm nay quả thực vô cùng tỷ mỉ, phiêu diêu mà xinh đẹp không gì sánh được. Thu Khả Ngâm thực sự đã chiếm hết ưu thế, Sương Lan Nhi nàng còn bị Đoan quý phi khống chế nhược điểm, như vậy Thu khả Ngâm đến tột cùng còn cái gì mà bất mãn đây?

Trước/106Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tiên Tôn Lạc Trần