Saved
Font
Trước
/63
GO
Sau
Kỷ Nguyên Máu
Chương 49: Cá thể mẹ và Vật chủ khủng bố
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
Lại nói đến Dũng, trên người cậu ta lúc này chi chít vết thương, thế nhưng sức hồi phục của người sói cực kì mạnh. Búa lớn trên tay mặc dù không còn nhưng móng vuốt và răng nanh của dã thú chính là thứ vũ khí mạnh nhất.
Cậu ta mặc kệ mấy cái miệng quái vật đang cắn chặt sau lưng mà nhảy vồ vào một vật chủ ở trước mặt. Miệng sói của Dũng há to, cắn mạnh vào bả vai phải của vật chủ. Móng vuốt sắc nhọn trên bàn tay trái của Dũng giống như dao bén cùng lúc cắm ngập vào thái dương của người này. Đến khi bàn tay rút ra đã mang theo cả máu và một phần cơ thể của con kí sinh trùng.
Dũng càng đánh càng lộ vẻ hung dữ khát máu của dã thú. Cậu ta đẩy vật chủ mình vừa hạ gục ra. Xoay đầu há miệng cắn tiếp vào cổ một vật chủ khác, bàn tay người sói thô to nắm lấy cổ tay phải vật chủ này, sau đó dùng sức giật mạnh. Chỉ thấy “rắc" một tiếng, cánh tay vật chủ kia bị Dũng dùng sức mạnh thô bạo xé đứt, máu tươi từ đó phụt ra xối xả.
_Mọi người mau chuẩn bị, chúng ta phải rút lui gấp!
Vào lúc tưởng như nhóm Trần Phong đang chiếm ưu thế. Hắn bất ngờ hô lên một câu khó hiểu, sau đó lao về phía bên Dũng hỗ trợ cậu ta chiến đấu.
Lê Thành vội vã tiến tới đỡ Huy và Nguyễn My ngồi dậy. Cô nàng không bị thương tích gì nhiều. Ánh mắt nhìn vào Huy ầng ậng nước, bờ ngực không ngừng phập phồng như đang cố kìm nén.
_Cám ơn anh nhiều lắm…
Huy đè chặt tay vào vết thương đang chảy máu bên vai trái, cau mày lắc đầu nói.
_Không có gì, chúng ta là đồng đội.
Lê Thành tiến hành sơ cứu thật nhanh, động tác liền mạch không chút thừa thãi, chỉ mới chưa đến một phút đã xong. Hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cất tiếng hỏi Huy.
_Đi được không?
_Đi thì có lẽ không thành vấn đề, nhưng chạy thì…
Huy khẽ nói, có vẻ rất khó xử.
Lê Thành trầm ngâm. Không biết vì lí do gì mà Trần Phong muốn mọi người rút lui ngay lập tức. Lẽ nào hắn đã cảm nhận được mối nguy hiểm nào đó còn kinh khủng hơn đang tiến đến?
Nghĩ đến đây Lê Thành không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Hắn vội vã ra hiệu cho Huy nhảy lên lưng hắn. Sau đó cũng không ngoái lại nhìn Trần Phong mà vội vã men theo con đường cũ mà đi. Nếu điều hắn vừa nghĩ là sự thực thì sắp tới đây có lẽ bọn hắn sẽ không có thời gian mà đứng lại nghỉ ngơi nữa.
Lại nói về Trần Phong, hắn sau khi chạy tới gần bên Dũng liền nhanh chóng báo cho cậu ta tìm cách rút lui. Hai người bọn hắn vừa đánh vừa di chuyển, kéo giãn khoảng cách với mấy vật chủ còn lại.
“Nó sắp tới rồi. Ba giây nữa… hai… một!”
Năng lực cảm nhận của Trần Phong vẫn luôn được mở ra. Vào giây phút này hắn bỗng dưng cảm nhận được luồng áp lực kinh khủng kia vừa mới bước vào trong phạm vi quan sát của hắn.
Trần Phong nuốt nước bọt, trống ngực bỗng dưng đập thình thịch. Thứ vừa xuất hiện là một sinh vật to lớn hình người. Nó thậm chí còn cao lớn hơn cả Dũng sau khi biến thân. Trần Phong có cảm giác suy đoán của hắn là đúng. Đây chính là vật chủ của cá thể mẹ.
Vật chủ này có hình dáng giống như một người đàn ông khổng lồ. Trên vai nó vác theo một cây gỗ to như cột đình. Đầu của vật chủ căng phồng như quả bóng đầy hơi. Hai con mắt gần như lồi ra khỏi khuôn mặt tạo nên sự kinh khủng ghê rợn. Dũng sau khi biến thân người sói đã thuộc dạng cao lớn thế nhưng vật chủ này vẫn còn vượt hẳn cậu ta nửa thân người.
Vật chủ kì dị kia đứng yên tại chỗ, thế nhưng từ nó tràn ra một áp lực khủng bố làm giác quan thứ sáu của Trần Phong không ngừng báo động. Mức độ báo động của giác quan thứ sáu lần này chính là ở mức cao nhất.
Trần Phong sợ hãi phát hiện ra trên tay còn lại của vật chủ này có cầm theo một cái đầu quái vật. Máu xanh và dịch nhớt vẫn còn đang chảy ròng ròng từ đó. Vật chủ này sau khi đứng yên một lúc, khuôn mặt của nó bỗng dưng tách ra, từ bên trong vươn ra vài cái xúc tu kì lạ giống như râu loài ốc sên. Đám xúc tu kia ngoe nguẩy trong không trung giống như đang dò tìm cái gì đó. Sau giây lát bỗng dưng quay ngoắt về hướng hai người Trần Phong và Dũng đang đứng.
_Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Mau quay trở lại con đường theo lối cũ.
Trần Phong nói vội với Dũng. Hắn đạp ngã một vật chủ sau đó xoay người tính chạy đi. Bỗng dưng sắc mặt Trần Phong trở nên tái mét, mồ hồi tuôn ra như suối. Đúng vào lúc này, các vết thương trên người mà hắn cố gắng áp chế đồng loạt phát tác.
Trần Phong khuỵ xuống đất, cơ thể dường như không còn nghe theo lệnh nữa. Dũng vội vã đưa tay đỡ lấy Trần Phong, kẹp cậu ta sang một bên hông rồi xoay người bỏ chạy. Đám vật chủ của cá thể con cũng không chịu bỏ cuộc mà bám lấy hai người sát nút.
Lê Thành cõng Huy rời đi trước một bước cùng với Nguyễn My. Năng lực của Nguyễn My dường như có vấn đề nên vẫn chưa thể sử dụng lại được. Ba người chạy được một lúc thì Dũng và Trần Phong bắt kịp. Lê Thành liếc thấy Trần Phong bất tỉnh bị Dũng xách bên hông thì lộ vẻ lo lắng.
_Bây giờ chúng ta đi đâu? Trực giác dã thú của tôi báo cho tôi biết có mối nguy hiểm cực lớn đang ở phía sau. Cảm giác sởn gai ốc này giống như con mồi gặp phải kẻ săn mồi trong tự nhiên vậy.
Dũng lên tiếng hỏi, Trần Phong vẫn còn đang trong trạng thái mê man nên mọi quyết định phải chờ ở Lê Thành. Lê Thành trầm ngâm một lúc, sau đó cắn răng đưa ra quyết định.
_Chúng ta quay trở lại đường cũ, chỗ gần với khu vực lãnh thổ của con quái vật lúc nãy. Không biết có gì đó đang đuổi theo nhưng nếu Trần Phong đã ra quyết định chạy trốn gấp như vậy thì nó hẳn phải là thứ gì đó khủng khiếp lắm.
Sắc mặt của mọi người trong nhóm đều không che dấu được vẻ lo lắng. Mới chỉ là đoạn đường đầu tiên mà đã gian nan thế này, không biết còn những nguy hiểm rình nào khác rình rập nữa hay không.
Sắc mặt của mọi người trong nhóm đều không che dấu được vẻ lo lắng. Mới chỉ là đoạn đường đầu tiên mà đã gian nan thế này, không biết còn những nguy hiểm nào khác rình rập nữa hay không.
Mọi người mới chạy được tầm một phút, Trần Phong bỗng dưng tỉnh lại. Vừa rồi đau đớn từ các vết thương ập đến làm hắn ngất đi trong giây lát. Sau khi cơn đau qua đi thì thần trí của Trần Phong dần dần trở lại. Hắn mơ màng mở mắt, mất mấy chục giây sau mới nhớ ra được tình hình hiện tại.
Trần Phong vừa tỉnh lại, việc đầu tiên chính là mở ra năng lực cảm nhận tầng một. Vòng quan sát vừa xuất hiện hắn liền vội vã hét lớn.
_Nhanh lên chút nữa... nó ở gần lắm rồi.
Trước
/63
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Đô Thị Tối Cường Võ Đế
Truyện hay nên đọc
Động Tâm Vì Em
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!
Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!
Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70
Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký
Mê Loạn Tình Dục
Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt
Phu Thê Nhà Nghèo
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
Đoạn Tình (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân Iii)
- Chương 84: Trả Thù.
Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình
- Chương 913
- Chương 912
Cốt Truyện Này Có Vấn Đề
- Chương 86
- Chương 85
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch