Saved Font

Trước/50Sau

Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 36:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đới Dự để ý thấy tầm mắt của anh ta thì cười hắc hắc: "Anh có thích radio không? Vậy anh nói tôi nghe, vì sao đột nhiên lại không nói chuyện với tôi, rồi tôi sẽ tặng cái radio này cho anh và con gái bí thư làm quà cưới, được chứ?”

Vốn thái độ của Điền Hưng Vượng đã có chút mềm ra, vậy mà sau khi nghe anh nói thì sắc mặt càng thêm tối sầm, cứ thế dắt xe la đi lên núi, mặc kệ Đới Dự.

Đới Dự bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhận mệnh mà đuổi theo.

Không nói thì thôi, anh đây cũng rất chảnh đó!

Từ bên ngoài đi vào Lô Gia Ao chỉ có mỗi con đường này. Thế nhưng lối đi này chỉ có thể đi song song được hai người. Nếu xe la không được thiết kế đủ hẹp mà chiều rộng giống như xe la bình thường thì sẽ không thể đi qua được.

Hàng hóa kích thước lớn vào núi rời núi đều dựa vào người dân khiêng trên vai hoặc đẩy bằng xe nhỏ cả.

Lô Gia Ao ba mặt được bao bọc bởi núi cao, một mặt còn lại là sông lớn, trên một vùng đất trống trải giữa núi rừng có hàng trăm dòng họ sinh sống, trong đó có hơn 90% là người họ Lô.

Những người họ Lô này ban đầu vốn là họ Nỗ Diệp Lặc, là người Mãn.

Năm đó, sau khi Đại Thanh sụp đổ, tình cảnh của người Mãn càng ngày càng sa sút. Nỗ Diệp Lặc có thể xem như là thế gia vọng tộc, tổ phụ của Lô Căn Sinh lo lắng họ Mãn sẽ làm cho người ta chú ý, vì vẫn đã để người trong tộc sửa lại họ của người Hán. Một phần người trong tộc sửa thành họ Lục, một phần khác họ Lô.

Kể từ đó liền mai danh ẩn tích.

Tuy rằng đã đổi họ, nhưng người trong tộc vẫn cư trú cùng một chỗ, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Nhánh mang họ Lô này đã dời vào trong vùng núi sâu không ai quản lý, chớp mắt một cái vậy mà đã qua nửa thế kỷ.

Khi Đới Dự trèo đèo lội suối đến được cửa thôn Lô Gia Ao thì cứ như tìm lại được cảm giác tham gia huấn luyện dã ngoại khi còn học tại Học viện Công nghiệp Quân sự năm đó vậy.

Sự xuất hiện của Đới Dự bằng một cách nào đó, đã gây ra một vụ náo động ở Lô Gia Ao.

"Vợ Căn Sinh! Cô mau đi xem một chút đi! Đứa cháu ngoại đẹp trai nhà cô đến kìa! Lại còn là được Hưng Vượng dùng xe kéo về nữa chứ!"

Các thím trong đội đều có giọng rất lớn, người còn chưa vào cửa mà tiếng gọi lo lắng đã truyền đến rồi.

Mợ của Đới Dự đang còn xào rau bên bếp lò, nghe thấy thím kia báo tin thì cứ thế cầm muôi chạy ra ngoài luôn.

Nhìn thấy Đới Dự đứng ở cửa thôn, tuy rằng một thân bụi bặm nhưng vẫn không giấu được phong thái hơn người, trong lòng mợ anh mắng một câu "Nghiệp chướng mà", rồi bước tới nắm lấy cánh tay Đới Dự dẫn thẳng về nhà.

Vừa mới vào cửa, ngay cả miếng nước còn chưa kịp uống thì đã thấy mợ đóng cổng kêu “rầm” một tiếng, sau đó vung muôi hùng hổ nói: "Có phải cậu cháu báo tin cho cháu rồi cháu mới chạy tới đây không? Là viết thư hay là gửi điện báo hả? Cậu cháu thật là, thành sự không đủ bại sự có thừa, chỉ biết gây chuyện thêm phiền thôi!"

Đại Vu ngửa đầu ngồi ở trên ghế đá trong sân, nghiêm mặt nhìn mợ mình “đại phát thư uy”, im lặng không lên tiếng.

Mợ nhỏ bị đôi mắt đào hoa mở to bối rối của anh nhìn chằm chằm thì cảm thấy cháu trai vừa đến mình đã phát giận với nó thì quả thật có chút quá đáng.

Miễn cưỡng điều chỉnh lại vẻ mặt, mợ nhỏ nghiêm giọng nói: "Mợ vào nấu cơm cho cháu! Đã đến thì đừng về ngay. Mấy ngày tới cứ ở yên trong nhà đi, chờ đám cưới của Ngân Hoa xong xuôi rồi cháu hẵn ra cửa! Đừng có gây rắc rối cho nhà người ta đấy!"

Đới Dự: "???"

Đây đến cùng là có chuyện gì hả!?

Trong khi Đới Dự còn đang ngơ ngác thì đúng lúc này, cổng nhà lại được kéo ra từ bên ngoài.

Ba người đàn ông bước vào—

Đi đầu là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn, trên vai khiêng một khẩu súng săn, bắp thịt trên tay chằng chịt các sợi gân nổi lên, bộ râu xanh đen trải dài từ cằm đến thái dương, trông mười phần không dễ chọc. Ngoại trừ việc không có râu, hai thanh niên đi phía sau chẳng khác nào được đúc ra một khuôn với y cả.

Ba người đứng thành một hàng, trông chẳng khác gì ba tòa tháp bằng sắt, không biết chuyện có khi còn tưởng là thổ phỉ xuống núi ấy chứ...

Đới Dự nhanh chóng đứng dậy chào hỏi mọi người.

"Cậu, anh cả, anh hai."

Lô Căn Sinh kêu hai đứa con trai mình mang con mồi ra sân sau để xử lý. Khi quay qua đối mặt với vợ thì mặt mũi khó chịu, có vẻ như y đã nghe thấy lời dặn dò của mợ nhỏ anh từ ngoài cửa rồi.

"Cháu nó vừa tới trong nhà liền bị cô một trận quở trách! Đó là lời mà người làm mợ nên nói sao? Cả ngày chỉ biết nghe gió tưởng mưa thôi..." Tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng giọng điệu y cũng coi như là đã kiềm chế rồi.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Đan Tôn