Saved Font

Trước/50Sau

Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 42:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Em tin cách làm người của Hưng Vượng, anh ấy không cố ý trộm sói con đâu."

Đới Dự gật đầu, không nói gì.

Anh có thể nói gì bây giờ? Cũng không thể nói, người này không tốt lắm, em đừng gả.

Nếu như anh làm xáo trộn hôn sự của Lô Ngân Hoa thì chẳng phải đã để mợ anh nói đúng rồi sao. Hơn nữa, thà phá hủy mười tòa tháp chứ không huỷ một cuộc hôn nhân, hai người này còn rất có tướng phu thê, anh cũng không nên nhàn rỗi đi lo chuyện nhà người ta làm gì.

Lô Ngân Hoa quan sát vẻ mặt của Đới Dự, thấy anh hình như thật sự hoàn toàn không thèm để tâm thì có chút nản lòng.

Mấy cô con gái người Mãn vốn có địa vị cao tại nhà mẹ đẻ của mình, cô lại còn là con gái duy nhất của bí thư đại đội, vậy nên có thể đoán cô được cưng chiều đến mức nào rồi. Mẹ của Đới Dự là cô họ nên nội của cô, là cô gái được gả vào nhà chồng tốt nhất của thôn bọn họ.

Từ nhỏ Lô Ngân Hoa đã có tầm mắt cao rồi. Cô đã quyết tâm mình sẽ giống như vị cô họ kia của mình, làm người thành phố, ăn lương thực tinh, bay lên cành cao biến phượng hoàng! Cho nên, mỗi lần Đới Dự đến Lô Gia Ao, cô đều cung phụng cho Đới Dự đầy đủ đồ ăn, thức uống, cùng anh chơi đùa vui vẻ. Người lớn trong nhà hiểu được tâm tư của cô, cũng mười phần ủng hộ, thường xuyên pha trò về chuyện của hai người.

Đáng tiếc, hiện giờ gà bay trứng vỡ, tên khốn Đới Dự này thế mà lại vô thanh vô tức đính hôn mất tiêu!

"Anh tốt nghiệp cấp ba rồi à? Giờ đang làm việc ở đâu?" Lô Ngân Hoa thử thăm dò hỏi.

"Vẫn thất nghiệp thôi! Công việc ở thành công tác nào có dễ tìm như vậy, cứ vậy qua ngày thôi!" Đới Dự không nói dối, hiện tại quả thật anh vẫn không có việc làm.

Trong lòng Lô Ngân Hoa thoáng cân bằng lại một ít. Ăn uống ở thành phố không được như ở trong núi, mua gì cũng tốn tiền, không có việc làm thì cũng chẳng có thu nhập. Nếu cô có thật sự gả qua cũng chưa chắc có thể trải qua ngày tháng tốt lành gì, còn không bằng ở nhà kén rể, ngày ngày sống thoải mái.

"Thế lần này anh vào núi làm gì?"

Đới Dự chỉ vào chiếc radio mà anh họ mình đang nghịch: "Anh nghe nói công tiêu xã ở đây hết hàng nên anh lấy mấy cái radio ở tỉnh thành đưa lại đây."

Lô Ngân Hoa vốn chỉ từng nhìn thấy qua radio ở nhà ông nội thôi, nhưng ông nội cô coi nó như bảo bối, phận làm con cháu như bọn cô nào có cửa đụng đến.

Nhìn thấy ba chiếc hộp gỗ trên bàn, trong lòng cô cũng cảm thấy có chút hứng thú. Cô sắp tổ chức đám cưới rồi, nếu trong nhà mới có một cái radio thì chắc chắn đến lúc đó mấy nhỏ cùng lứa trong thôn sẽ hâm mộ lắm.

"Vốn dĩ anh định tặng em và Điền Hưng Vượng một cái làm quà cưới, nhưng đồng chí Điền hình như có chút hiểu lầm về quan hệ giữa hai chúng ta nên đã từ chối rồi.” Chú ý tới nét mặt của cô, Đới Dự nhẹ cả người, anh chủ động nhắc tới chuyện hôm qua, “Thái độ của anh ta như vậy, sao anh dám đưa cho em được.”

Lô Ngân Hoa nghẹn, những lời muốn xin anh một cái chưa kịp nói đều bị chặn ngang họng.

Anh hai lại nói: "Của hồi môn của Ngân Hoa nhà chúng ta dày lắm, cũng không cần chú mày phải đưa thêm đâu! Một cái tráp máy này bao nhiêu tiền, chú mày cho một con số đi, báo số rồi đưa tiền cho chú mày là được!”

"70 đi." Đới Dự cũng không ra giá quá cao.

Lô Ngân Hoa trừng lớn mắt: "Mắc thế cơ á! Anh đừng có gạt em!"

Anh hai Lô cười: "Con bé này mày cái gì cũng giỏi, mỗi tội là kiến thức có chút nông cạn. Chỉ cái tráp mày ở cung tiêu xã chỗ chúng ta đã bán giá ít nhất cũng 150 đồng rồi, giờ có 70 mày còn mà còn ngại đắt!”

Lô Ngân Hoa phản bác: "Nếu thứ này đáng giá như thế thì sao ảnh lại chỉ bán có 70?"

"Vì đây là Đới Dự tự mình..."

Đới Dự vội cắt lời anh: "Đây là tự anh tìm một bậc thầy trong nhà máy cơ khí nhờ lắp ráp hộ, anh chỉ tính phí nguyên vật liệu và nhân công thôi."

Lô Ngân Hoa tuy rằng kiến thức nông cạn, nhưng đầu não lại rất nhanh nhạy. Nghe hai người nói xong, cô chỉ chần chừ một chút liền chớp chớp mắt, vui vẻ nói: “Hai cái radio còn lại em đều muốn lấy hết! Nhưng giờ em không đủ tiền, chỉ có 100 đồng thôi, số tiền còn lại em lấy đồ đổi với anh được không?"

Một trăm đồng này là của hồi môn áp đáy hòm mà người lớn trong nhà cho cô khi kết hôn đó.

"Được chứ, em muốn lấy gì đổi?"

"Em có chân giò hun khói, thịt gà sấy khô, thịt vịt sấy khô và cả thịt thỏ sấy khô nữa."

"Vậy em cho anh bốn cái chân giò hun khói, gà vịt thỏ thì mỗi loại hai con đi."

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi