Saved Font

Trước/46Sau

Lam Khải Vu Mặc

Chương 42

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nghe Liêu Băng nói vậy Lăng Vũ liền nhíu mày lại, anh biết Liêu Băng thích Du Tử Mặc nói đúng hơn là có ham muốn chiếm hữu lấy Du Tử Mặc cho riêng mình đến mức có thể làm bất cứ điều gì mà không màng đến hậu quả sau này. Lúc trước Du Tử Mặc khi đó còn đang học cao ***** **** cờ Liêu Băng năm đó được anh trai dẫn đến trường tham quan, anh trai của Liêu Băng khi đó là bạn học cùng lớp với Du Tử Mặc nên cũng nhờ lần đó mà Liêu Băng gặp Du Tử Mặc cũng là thời điểm khiến cho cậu ta nảy sinh cái ham muốn kia. Du Tử Mặc khi đó không giống như bây giờ, khi đó Du Tử Mặc rất dễ gần lúc nào trên gương mặt điển trai làm đổ ngã bao nhiêu nữ sinh khi đó trên mặt lúc nào cũng hiện hữu nụ cười.

"Tử Mặc, đi đâu vậy?"

Du Tử Mặc trên tay ôm một chồng sách đang đi xuống cầu thang nghe có người gọi mình liền quay đầu lại:"Liêu Cẩn! À, chủ nhiệm kêu tôi đem sách bài tập của lớp xuống văn phòng, còn sách bài tập của cậu nữa lát nhớ đem xuống dưới!"

Liêu Cẩn nghe anh nói vậy cậu ta liền tỏ ra không vui nói:"Ài, vậy sao cậu không cầm giúp tôi đi!"

"Vậy cậu đem chồng sách này xuống văn phòng giúp tôi đi!" Du Tử Mặc nhướn mày nhìn Liêu Cẩn đứng phía trên cầu thang, lúc này cậu mới chú ý bên cạnh Liêu Cẩn còn có một thiếu niên khác anh liền mỉm cười với thiếu niên kia, thấy anh cười với mình cậu thiếu niên kia liền ngẩn ra, người này cười lên thật đẹp. Thấy Du Tử Mặc nhìn người phía sau mình cười Liêu Cẩn liền lên tiếng trêu đùa:"Này, này Du Tử Mặc, cậu đừng có trưng khuôn mặt đó ra với em trai tôi, nó còn nhỏ hiểu chưa hả!"

"Tôi có làm gì đâu, đúng rồi em tên là gì vậy?" Du Tử Mặc làm mặt lạnh với Liêu Cẩn sau đó lại nhìn em trai cậu ta hỏi.

Thấy Du Tử Mặc hỏi mình cậu nhìn anh trai xong lại nhìn Du Tử Mặc khuôn mặt hơi xấu hổ dần đỏ lên nhỏ giọng nói nhưng đủ để Du Tử Mặc ở bên dưới nghe được:"Là Liêu Băng ạ!"

"Liêu Băng sao? Vậy sau này anh gọi em là Tiểu Băng được không?" Du Tử Mặc mỉm cười nói, thấy anh cười như vậy Liêu Băng càng ngại ngùng hơn cậu núp vào sau cánh tay Liêu Cẩn ngại ngùng gật gật đầu

***********

"Liêu Cẩn, cậu đến nhanh vậy?" Du Tử Mặc nhìn Liêu Cẩn đứng chờ ở bên bờ hồ có chút ngạc nhiên:"Tiểu Băng không đi cùng sao?"

"Đương nhiên là đi rồi, vừa rồi đám Lăng Vũ đến đem thằng nhóc qua khu vui chơi chơi rồi, tôi đứng đây đợi cậu rồi đi chung!" Liêu Cẩn nghe Lăng Vũ hỏi vậy một tay chỉ về phía khu vui chơi đối diện với bờ hồ nói. Du Tử Mặc nghe vậy liền hiểu đi qua khoác lấy vai Liêu Cẩn cười nói cảm ơn.

"A Mặc!" Lúc này đột nhiên phía sau hai người một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Du Tử Mặc vừa nghe tiếng đã thoát khỏi vòng tay của Liêu Cẩn quay lại với người kia mỉm cười.

Liêu Cẩn nhìn hai người cười cười nói nói Du Tử Mặc còn giúp người kia chỉnh lại áo bên ngoài cậu cảm giác như mình là một cái bóng đèn công suất siêu lớn ở đây vậy. Bên kia Du Tử Mặc nhớ ra còn có người khác ở đây Du Tử Mặc liền kéo thiếu niên kia đi đến bên cạnh Liêu Cẩn nghiêm túc giới thiệu:"Liêu Cẩn giới thiệu với cậu đây là người yêu của tôi, cũng có thể coi là bạn đời tương lai của tôi, một omega vô cùng dễ thương!" Người kia nghe Du Tử Mặc giới thiệu như vậy liền che miệng lại khẽ cười.

"........" Nghe Du Tử Mặc giới thiệu như vậy Liêu Băng có chút nhức nhức óc có ai lại giới thiệu bạn trai của mình như vậy không cái thằng ngốc này..... Nghĩ vậy nhưng Liêu Cẩn vẫn nhìn đến thiếu niên đứng bên cạnh Du Tử Mặc, thấy cậu nhìn mình thiếu niên kia liền mỉm cười gật đầu chào hỏi, thấy vậy Liêu Băng cũng gật đầu chào hỏi.

Hai người không ở lại bên bờ hồ lâu vì đám Lăng Vũ thấy hai người mãi không qua liền gọi điện thoại qua giục hai người đến. Ở khu vui chơi Liêu Băng được đám Lăng Vũ dẫn đi khắp khu vui chơi cũng đã thấm mệt liền tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống.

"Lăng Vũ ca, anh Tử Mặc vẫn chưa đến sao ạ?" Liêu Băng nhìn phía cổng vào khu vui chơi đông người lại nhìn Lăng Vũ tò mò hỏi. Nghe cậu hỏi như vậy Lăng Vũ vừa gọi điện xong liền đi qua ngồi xuống một ghế bên cạnh nói:"Bọn họ đang qua đây rồi, hình như Tử Mặc còn dẫn theo cả người yêu đến đó!"

Người yêu! Liêu Băng đang ngóng nhìn về phía cổng vào nghe Lăng Vũ nói như vậy cậu có chút không tin nổi quay lại nhìn Lăng Vũ:"Anh nói anh Tử Mặc đưa theo ai đến ạ?"

"Hả, em không biết sao? Là người yêu của cậu ta đó, hình như cũng được một thời gian rồi, cậu ta muốn nhân lần đi chơi này giới thiệu người đó với mọi người!" Lăng Vũ nhìn Liêu Băng ngạc nhiên như vậy liền giải thích cho cậu nghe.

Nghe Lăng Vũ nói xong sắc mặt Liêu Băng liền sầm lại, thấy cậu đột nhiên mất tâm trạng như vậy Lăng Vũ có chút khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều đến mấy vấn đề đó. Một lúc sau Du Tử Mặc cùng với Liêu Cẩn cũng đến, vừa thấy Du Tử Mặc đến Liêu Băng liền mỉm cười hào hứng nhưng khi nhìn thấy người đi cạnh Du Tử Mặc thì sắc mặt cậu liền tỏ ra khó chịu nhưng vẫn đi lại bên cạnh nắm lấy tay Du Tử Mặc.

"Anh Tử Mặc, anh đến rồi!" Du Tử Mặc vừa đến nghe Liêu Băng nói như vậy anh cười cười trả lời cậu bàn tay cũng tránh khỏi tay Liêu Băng nắm tay mình quay sang nắm tay người bên cạnh giới thiệu với mọi người. Phía sau Liêu Cẩn nhìn Liêu Băng ánh mắt không thoải mái còn có chút khó chịu nhìn đến thiếu niên bên cạnh Du Tử Mặc thì hơi khẽ nhíu mày.

**********

"Dược Lâm. Dược Lâm!" Du Tử Mặc hoảng loạn lao vào trong bệnh viện, đám người Lăng Vũ đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu thấy Du Tử Mặc như vậy liền chạy lại ngăn cậu không để cậu lại gần cửa phòng cấp cứu:"Tử Mặc, Tử Mặc, cậu bình tĩnh trước đã cha tôi đang ở bên trong rồi nhất định sẽ không sao đâu!"

"Anh Tử Mặc, anh đừng lo lắng quá!" Liêu Băng ngồi trên ghế được Liêu Cẩn khoác áo khoác cẩn thận ngồi bên cạnh nhìn Du Tử Mặc như vậy cũng lên tiếng trấn an. Lăng Vũ ở bên kia nghe Liêu Băng nói như vậy liền cau mày khó chịu nhìn về phía cậu, thấy Lăng Vũ nhìn mình ánh mắt Liêu Băng liền cụp xuống có phần chột dạ.

Du Tử Mặc sau khi được Lăng Vũ trấn an lại cũng bình tĩnh hơn, ánh mắt anh nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Hai tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu mở cũng mở ra, Lăng Vũ thấy người từ bên trong đi ra liền lập tức đi lại.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Khi Đối Thủ Trở Thành Chồng Tôi

2. Tam Vương Gia Cực Sủng Ta

3. Đêm Nay Ai Bay Lên Giường

4. Năng Lực Của Đồng Tiền

=====================================

"Cha, em ấy thế nào rồi!"

Thấy Lăng Vũ hỏi rồi Du Tử Mặc cũng đến bên cạnh nhìn vào bên trong lại nhìn cha của Lăng Vũ giọng nói có đôi phần run run:"Chú, Dược Lâm.....!"

"Cậu bé không sao chỉ là tổn thương mô mềm thôi, nhưng mà.....?" Cha Lăng Vũ dừng lại nhìn mấy người ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu lại nhìn Du Tử Mặc:"Chuyện trải qua có thể khiến cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý, hiện tại cần phải theo dõi sát sao nếu có biểu hiện lạ cần phải báo ngay cho chú!"

Du Tử Mặc nghe vậy nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Mấy ngày sau đó Dược Lâm cho dù có tỉnh lại cũng không chút thần sắc ngồi ở trên giường bệnh, mỗi lần Du Tử Mặc đến cùng trò chuyện nhưng cậu đều không để ý đến anh nói cái gì, nhưng chỉ cần thấy Liêu Băng xuất hiện trong phòng bệnh cậu liền phát điên gào thét đập phá đòi đuổi Liêu Băng ra ngoài phải đến khi Du Tử Mặc giúp cậu tiệm thuốc an thần mới khiến cho cậu ổn định lại. Thấy Dược Lâm đối với Liêu Băng như vậy Du Tử Mặc cũng cho người tìm hiểu nhưng đều không tra ra được gì. Nhưng ngày tháng dài lâu dần cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, lúc Du Tử Mặc biết được chuyện sảy ra với Dược Lâm ngày hôm đó đều do Liêu Băng bày trò tất cả đều là để Dược Lâm và Du Tử Măc không còn qua lại cùng nhau nữa, ngày mà Du Tử Măc biết được mọi chuyện thì cũng là ngày mà anh nghe tin Dược Lâm ở trong bệnh viện tự sát.

Trong đám tang của Dược Lâm người nhà của cậu không cho phép Du Tử Mặc đến đám tang của cậu anh chỉ có thể vào lúc sau khi cậu được chôn cất mọi người đều rời đi anh mới có thể đến trước mộ nhìn cậu. Cũng từ sau lần đó không còn ai thấy Du Tử Mặc mỉm cười lần nào nữa, sau vụ việc lần đó Liêu Băng cũng bị cấm túc ở nhà rồi bị Liêu Cẩn ép buộc ra nước ngoài du học.

Trở về nhà từ bệnh viện Lăng Vũ ngồi trong phòng khách mân mê ly rượu trên tay lại nhìn đến điện thoại đặt trên bàn, Du Tử Mặc chưa biết chuyện Liêu Băng đã về nước, mà nếu có biết thì không biết sẽ như thế nào. Thật sự rất lâu rồi anh mới thấy Du Tử Mặc đối với một người như vậy, Dược Lâm cũng qua đời được bảy năm rồi nhưng trong bảy năm đó Du Tử Mặc đã đau đớn dày vò bản thân như thế nào. Liêu Băng, một đứa nhóc điên rồ như vậy nếu biết người bên cạnh Du Tử Mặc bây giờ là ai thì nhất định sẽ không đơn giản như những gì thằng nhóc đó đã làm với Dược Lâm.

Du Tử Mặc sau khi sử lý xong xuôi hết việc ở công ty liền bảo Giang Hân sắp xếp công việc ngày mai rồi gửi qua mail cho mình sau đó liền đứng dậy rời khỏi văn phòng. Vừa trở về đến khách sạn Du Tử Mặc mệt mỏi đem áo khoác treo lên sau đó ngồi xuống ghế trong phòng khách đặt tay lên trán. Điện thoại đặt ở bên cạnh rung lên anh cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi đến thấy không phải Lam Anh gọi đến liền tắt đi nhưng cuộc gọi vừa tắt liền một cuộc gọi khác gọi đến Du Tử Mặc đang mệt bị như vậy liền bực tức mà nhấc điện thoại lên nhận cuộc gọi.

"Có chuyện mau nói!"

"Hiện tại cậu có rảnh không tôi có chuyện cần nói với cậu!" Lăng Vũ ở đầu bên kia giọng nói có phần trầm trầm khiến Du Tử Mặc từ tâm trạng khó chịu cũng bớt đi mà nghe.

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết