Saved Font

Trước/36Sau

Lãng Quên Hận Thù

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Với cái tình trạng này thì nhiệm vụ khó mà hoàn thành, làm sao giờ đầu tôi nhanh chóng suy nghĩ biện pháp, cùng với bây giờ đang kéo dài thời gian.

Lén nhìn đồng hồ tôi nói "Tôi hơi đau bụng nghỉ một chút là được "

Anh ta nhíu mày suy nghĩ, có chút chần chờ nhưng có vẻ bị tôi lay động bằng hình ảnh đáng thương nên trầm giọng trả lời " ừ "

"Đại ca, bọn nó kìa" một giọng nói khó nghe làm cho tôi chú ý vang lên.

Trên con đường đất màu nâu, hai bên đường là những bụi cỏ lau đang nhảy khúc nhạc của gió, mang đậm hương vị hoang dã, cùng với cỏ lau, những cái cây cổ thụ già, cằn cõi đứng im lìm bên lề đường.

Không khí cảnh vật thật êm đềm đẹp đẽ nhưng bị phá hoại bởi một lũ du đảng nhìn còn xấu hơn cả đầu trâu mặt ngựa.

Một tên trong đó có vẻ là đại ca, khuôn mặt hung ác, kèm theo vết sẹo khó nhìn, mang trên mình bộ đồ còn thua cả ăn xin, ở vành tai nếu tôi đoán không nhầm thì phải hơn 20 chiếc bông tai loại nhỏ, nước gia ngăm đen, chiếc đầu hắn ta trọc lóc như tội phạm, nhìn mà phải nói... ba chấm..., nếu hắn ta nhận thứ hai thì không ai giám nhận thứ nhất, thật là 'cung khỉnh' mà, thực chất khoảng cách giữa tôi với lũ du đảng khá xa nên nhìn cũng không rõ lắm, nhìn được những chiếc bông tai phải coi là cả một quá trình, chỉ tại những chiếc bông tai nó lấp lánh quá nên nó tự đập vào mắt đấy chứ

"Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai đẹp như đại ca tao sao" một tên bụng bự mặc cái quần rin ống to, nhìn tên đó càng to thêm đang trợn mắt trừng tôi, bàn tay thì đưa cái gậy sắt lăm le trước mặt tôi.

Đôi mắt tôi đỏ hoe, nhìn tôi rất thảm hại nhưng đây cũng chỉ làm cho chúng thấy mà thôi, thực chất trong lòng tôi đang khinh bỉ chúng.

Tên mặt sẹo trông có vẻ lành nghề, khuân mặt không biểu tình, liếc nhìn tên mập một cái rồi chuyển cái nhìn thâm trầm đó qua tôi, tuy ánh mắt này rất nguy hiểm nhưng loại người gì mà tôi chưa gặp, cũng chẳng đáng sợ, có lẽ cũng nên dừng cuộc chơi rồi.

Tên mập được đại ca trao cho ánh mắt yêu thương mà lạnh cả sống lưng, chỉ giám nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết người, cũng không có hành động gì khác.

Đôi tay đang ôm bụng được bỏ ra, cái ánh mắt ngập nước cũng đứng lại, đôi môi nhỏ khẽ nhếch, tôi luồn tay vào trong túi lôi ra chiếc mắt kính thân yêu, giờ thì có thể thoải mái nhìn rõ rồi.

Đầu tiên phải nhìn rõ cái tên ti bỉ vô sỉ kia mới được, dưới màn mắt mờ thì thì thấy khuân mặt khá cân đối lại trắng còn khi mắt sáng thì sao... đầu nghĩ mắt nhìn, tôi đơ toàn tập.

khuân mặt anh ta không phải là khá cân đố mà là rất cân đối, lại thêm nước da trắng đến nỗi khiến tôi phải ghen tị, đôi mắt hoa đào chớp chớp nhìn tôi, môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ, không thể nào liên hệ được giữa giọng điệu lo lắng khi nãy và kẻ yêu nghiệt này một chỗ được.

Là giả sao, bọn chúng là đồng bọn sao, biết được gì rồi sao, lòng tôi trầm xuống.

Nhìn sang tên đại ca mới biết thế nào là trời thế nào là đất, tên yêu nghiệt kia là trời còn tên mặt sẹo này là đất tôi thầm nghĩ.

Giơ cây gậy sắt lên, một bàn tay chai sần nắm chặt một đầu của chiếc gậy, tay khác của hắn vuốt ve đầu kia một cách dịu dàng, không nhìn tôi, hắn hỏi "Đồng bọn mày đâu mà chỉ có thằng trói gà không chặt này."

Vậy tên vô sỉ không phải đồng bọn của chúng.

Nghe tên đại ca nói xong, một số tên đàn em đã xắn tay áo lên, tôi còn nghe thấy tiếng răng rắc của cái cổ được xoay, số khác bước thêm một bước rút ngắn khoảng cách giữa tôi với bọn chúng.

Nhìn tư thế chuẩn bị chiến đấu của chúng thật buồn cười và tôi nở nụ cười thật chỉ là nụ cười này của tôi không có độ ấm."vậy thì nhào vô, một mình tao cũng đủ để diệt lũ chúng mày rồi" thực chất đây không phải là tôi nói khoác, tôi nói là sự thật chỉ là...

Không khí như lạnh xuống vài độ, tôi đưa một chiếc chân ra đằng sau, mặt đất nhờ có sự tác động của chân tôi mà trở nên lõm xuống, may mà tôi đeo dày bata, đánh nhau cũng tiện.

Xoay người tôi đá ngang một góc 90 độ, với thế đá này rất khó để tránh với tình trạng của tên đại ca bởi hắn bị bao quanh bởi rất nhiều tên đàn em.

Hóp bụng, mắt tôi trở nên sâu hơn, không ngờ tên này cũng là cao thủ, một tên con trai to lớn mà lại có được sự mềm dẻo chỉ ở một người con gái mới có, não tôi nhanh chóng vạch ra đối sách.

Hắn mềm dẻo nhưng khung đầu thì không dẻo được và điểm yếu chính là ở đó, biến suy nghĩ thành hành động, tôi lộn ngược lại chống hai tay xuống đất, nói thì chậm động tác lại rất nhanh, hai chân tôi đá giả bằng cách đưa một chân đá vào eo hắn nhưng ở phút cuối tôi dừng chân đó cách eo 10 cm, nhếch môi nhẹ, tên này đã bị lừa một cách ngoạn ngục, hắn ta né bằng cách đưa eo sang bên kia nhưng... động tác chính của tôi đâu phải vậy mà là..., chân kia của tôi mượn lực từ cái eo đang đưa sang bên kia, không kịp để tên mặt sẹo hiểu tình hình, tôi đã đưa chân lên cuốn vào cổ hắn ta, sử dụng 9 phần lực, tôi vật hắn ta xuống.

Phần đầu bị chạm đất chắc đau lắm nhỉ, nhìn hắn ta thật thảm hại.

Tôi trở lại thế thủ, nhìn hắn ta từ từ đứng dậy, như kiểu nhìn con chuật.

Có lẽ lũ đàn em thấy tôi đả bại đai ca của chúng, nên sợ, chẳng tên nào dám xông lên đầu, nhìn sắc mặt chúng xanh lét tôi than trong lòng tôi đáng sợ đến vậy sao.

Tên mặt sẹo sắc mặt xấu đến đáng sợ "Lên cho tao" hắn vẫy nhẹ tay.

Như được thêm sức lực lũ đàn em xông vào tôi, tính chơi hội đồng với chị sao, chị xin tiếp.

Tôi nhíu mày nhìn cây gậy sắt sắp chạm đầu tôi, né một cách điêu luyện bằng cách ngửa đầu ra sau, né vài tên khác đánh nữa, nghĩ lại thế này không phải cách, cần vũ khí, nghĩ là làm tôi cướp ngay cây sắt của tên tóc đỏ có vẻ tôi đã làm hắn ta giật mình.

"Đánh con gái không quân tử chút nào"

Là giọng nói của Hải bò, nghe giọng của nó mà tôi rùng mình, nó biết cái gì rồi sao?, chắc chưa đâu nhìn mặt nó vẫn bình thường vậy mà.

"Tao tưởng bọn mày bỏ quên tao rồi" tôi tiến tới gần chỗ Hải bò và Tiến 'lùn' đang đứng, áp lưng vào bọn họ tôi cảm giác thật an toàn, bấy lâu nay vẫn độc lai độc vãng có đồng bọn thật tốt.

Nhìn sang tên Tiến, việc của cậu ta thì nhẹ nhàng, của tôi thì..., tức thật.

Cái mặt cậu ta trông thảnh thơi làm sao. "Bò, bên trái" cậu ta nghiêng mặt sang bên Hải bò nhắc nhở.

"Hú hồn, xém ăn gậy, cảm ơn" Hải bò cười thật tươi, tôi biết cậu ta bực mình rồi.

Bây giờ chính là lúc, " phá vòng" tôi nhìn lên sang Tiến, cậu ta có vẻ hiểu tôi, liền gật đầu. Quay sang Hải bò, thấy cậu nhếch miệng cười, nháy nháy mắt làm tôi nổi da gà.

Cánh tay Tiến và Hải bò nối lại, tôi bật người lên cao đứng vững trên cánh tay của hai người, về hướng đứng thì tôi đứng ngược lại vơi bọn họ. Tay kia của Tiến và Hải bò không rảnh rỗi, giúp tôi đánh trực diện, còn tôi đứng ở đằng sau đánh lại những kẻ muốn đánh lén, với cách này thì tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Với lai trên cao tôi có lợi thế rất lớn, có thể đánh mấy tên ngất đi chỉ trong một cú đá.

Ba tụi tôi như một chỉnh thể, đánh đâu thắng đó, thỉnh thoảng lại tách ra đánh mấy tên võ nghệ cao, như thế này bớt mất sức rất nhiều.

Tên Tiến đánh võ không tệ, gục được tên đại ca mặt sẹo bằng mấy cú đá, phải công nhận Tiến có sức lực hơn cả con trâu.

Kết thúc cuộc ẩu đả, khung cảnh tàn phá nặng nề, như sau chiến tranh thế giới thứ hai ế, lùm lách thì đổ sập gậy gộc văng khắp nơi, còn có cả mấy miếng vải rách vì bị xé nữa, phải công nhận trận chiến này ác liệt thật mà đây là hậu quả tụi tôi bày ra.

Nắm cằm tên mặt sẹo, tôi trêu chọc nói lớn " nhục không " tôi cười nhưng tròng mắt lại lạnh như băng, " biết sẽ có ngày này mà còn cứ muốn làm thì nên nhận hậu quả, biết chứ" vừa nói tôi vừa vỗ vỗ mặt hắn như một đàn chị đích thực, nhưng tôi cũng chỉ là con nhóc 17 tuổi nên có vẻ tên này khinh thường tôi thì phải.

Tôi ngừng cười cũng ngừng luôn việc vỗ mặt, trong mắt tên mặt sẹo hiện lên hai chữ khinh thường, vậy...

Tôi giơ chân lên đạp một phát vào ngực hắn, hắn ôm ngực ngã ngửa ra sau, nằm dài trên đất.

Hắn ta là khinh thường tôi còn nhỏ tuổi hay sao, nge có vẻ vô lí, vậy hắn ta khinh thường tôi điều gì?. Tôi không muốn biết cũng chẳng cần biết.

Xử lí tên này xong mới nhớ tên yêu nghiệt vô sỉ kia đâu rồi, lướt qua một vòng, không thấy anh ta nếu anh ta không phải đồng bọn của tên mặt sẹo thì anh ta là ai?

Những câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi, tôi than nhẹ trong lòng ' mệt thật ', xoa xoa cái trán đầy mồ hôi

Hải bò quan tâm hỏi tôi " không sao chứ".

"Không chết được" tôi mệt mỏi trả lời.

"Bọn này..." Tiến nêu lên ý kiến

"Cho vào bóc lịch được chứ".

Tụi tôi còn chưa trả lời thì một tên đàn em của tên mặt sẹo hô lớn "cảnh sát kìa tụi bây, chạy thôi "

Tôi nhăn mày, không trùng hợp tới vậy chứ, nhìn sang Hải bò hỏi ý kiến, Hải bò nói " rút đã"

Nếu còn ở đây nữa thì dù chúng tôi có một trăm cái miệng để giải thích thì cũng chả có ai tin, Hải bò nói đúng tránh trước đã.

Hải bò hầm hừ với mặt sẹo " May cho mày, đừng để tao hặp lại".

Nói xong Hải bò cùng tôi và Tiến bỏ chạy, biến mất ở lùm cây cao lớn.

Hết

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư