Saved
Font
Trước
/8
GO
Sau
Lấy Tên Em
Chương 7
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
Mặc dù đám bạn thân nghe xong chuyện tỏ tình của hai người đều mắng Trình Kiều không có tiền đồ, nhưng cô và Lâm Sở Thành lại thật sự ở bên nhau.
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Lâm Sở Thành nhận lời mời làm giám đốc sáng tạo cho một thương hiệu nổi tiếng ở Paris, còn Trình Kiều thì ở lại Luân Đôn làm việc.
Tuy Lâm Sở Thành tốt nghiệp nghiên cứu sinh loại xuất sắc, nhưng một người trẻ mới đến công ty lớn đã ngồi vào vị trí cao như vậy không khỏi khiến mọi người bàn tán.
Trình Kiều cũng hơi lo cho anh, sau khi dần quen với công việc thực tập, cô thường ngồi tàu điện ngầm đến Paris thăm anh.
“Áp lực lắm phải không?” Trình Kiều hỏi: “Tuần lễ thời trang mùa xuân sắp bắt đầu rồi nhỉ.”
Chỉ cần cô đến, Lâm Sở Thành sẽ không ra ngoài, cả ngày ở nhà với cô, nấu cơm cho Trình Kiều ăn.
“Ngon không em?” Lâm Sở Thành lảng sang chuyện khác.
“Ngon chứ, ngon hơn hôm anh đưa em đi nhà hàng ba sao Michelin ở Luân Đôn nhiều.” Trình Kiều ba hoa khen ngợi.
Anh bật cười, cũng bởi vì gầy đi nhiều nên khi anh cười rộ để lại vết hằn nơi khoé mắt. Cuối cùng, ăn cơm xong, anh không cho Trình Kiều động tay động chân mà tự mình mang bát đũa trên bàn đi rửa.
Trình Kiều mang đôi dép lê vào, đi theo anh, dựa vào bàn hỏi: “Hay là em nghỉ việc qua đây với anh, nhé?”
Lâm Sở Thành dừng lại một lát:
“Không thích công việc bên đó à?”
“Cũng không hẳn”, Trình Kiều mím môi dưới, nói: “Em thích anh hơn.”
Lâm Sở Thành vốn sống trong áp lực lâu ngày, bỗng nhiên được nghe những lời âu yếm nên lòng dạ liền trở nên rối bời.
Sau này có người hỏi anh tại sao lại thích Trình Kiều, anh nghĩ, có lẽ bởi vì cô là người duy nhất đối mặt với sự lạnh lùng của anh mà không hề sợ hãi, ngược lại cô càng nhiệt tình hơn!
Anh nghĩ thế nhưng nói một nẻo:
“Không cần lo cho anh đâu.”
Trình Kiều trầm mặc một hồi lâu, trong phòng nhất thời chỉ có âm thanh của tiếng nước chảy.
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Sở Thành mới nghe thấy cô mở miệng nói nhỏ: “Lâm Sở Thành, nếu lần này chưa thành công thì em sẽ nuôi anh.”
Một câu nói khó mà biểu đạt hết được như vậy mà cô có thể bình thản nói ra. Lâm Sở Thành ngỡ ngàng nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt chất chứa nỗi lo lắng, sự cổ vũ, niềm lưu luyến và cả ngọn lửa tình yêu dành cho anh nữa.
Tiếng nước chảy vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng, bóng dáng cao lớn đang chậm rãi tiến về phía cô.
Cô để mặc cho anh ôm và đặt lên mặt bàn, hai cánh tay anh ôm chặt lấy cô, sau đó dịu dàng hôn lên bờ môi cô. Khoảnh khắc ấy, cô đón nhận tình yêu của anh, cũng cảm nhận được dường như anh đã lấy ra sự mong manh và bất lực mà anh vốn dĩ đã che giấu kĩ càng suốt bấy lâu, để nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay cô.
Show diễn đầu tiên của Lâm Sở Thành không được tính là thành công rực rỡ, không phải vì anh thiết kế chưa đủ đẹp, mà do đa số mọi người đều cho rằng nó quá giản dị và bảo thủ, khác xa với phong cách và di sản truyền đời qua hàng trăm năm của thương hiệu.
Ngày Lâm Sở Thành từ chức, Trình Kiều xin nghỉ đến Paris cùng anh mới biết tâm trạng anh cũng không tồi tệ như cô vẫn nghĩ.
“Anh vẫn ổn thật chứ?” Cô ôm lấy hông anh, nhẹ giọng hỏi.
“Anh có thể không ổn không đây?” Anh nắm tay cô, hỏi ngược lại.
“Ừm…” Trình Kiều không biết nên nói gì vào lúc này cho phải.
“Thế giới này chưa từng hứa với anh chỉ cần nỗ lực sẽ nhanh chóng thành công, cho nên, kết quả thế này vốn là điều bình thường.”
Anh nói một cách bình tĩnh:
“Anh đã cố gắng hết sức, nên không hề hổ thẹn với lương tâm.”
“Ừ”, Trình Kiều gật đầu, “Thế là tốt rồi.”
Nhiều năm về sau, Lâm Sở Thành thành công rực rỡ, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khi ấy, có người thích trang phục mà anh thiết kế, có người thích vẻ ngoài của anh, có người mến mộ học vấn, cũng có người yêu thích sự sáng tạo không ngừng ở anh.
Nhưng Trình Kiều vẫn nhớ như in giây phút này, nhớ từng câu chữ mà hai người đã nói với nhau. Điều cô yêu nhất ở anh chính là sự kiên trì và vững vàng khi hiện thực hóa ước mơ của mình, dường như không có trở ngại nào trên thế giới này có thể quật ngã được anh.
Trước
/8
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Đô Thị Cực Phẩm Y Thần
Truyện hay nên đọc
Công Lược Tính Phúc
Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
Chồng Tôi Là Quỷ
Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
Tiểu Bạch Hoa Hóa Hắc
Chú À! Đừng Nên Thế!
Tổng Giám Đốc Tàn Bạo
Phượng Nghịch Thiên Hạ
Miên Man Nỗi Nhớ
Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
- Chương 61: Trước Kia?
Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện
- Chương 798
- Chương 797
Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
- Chương 1960: Tổ Đạo Đỉnh Phong, Không Tuân Theo Quy Tắc!
- Chương 1959: Vương Quỳnh: Nhà Họ Vương Đứng Về Phía Dị Hỏa Tông.
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch