Saved Font

Trước/69Sau

Lối Ăn Nói Cục Súc

Chương 32

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dương Trúc không dám thở mạnh, bị kẹp giữa Nghiêm Duệ và bức tường, nghe vậy thì sửng sốt. Mặt cậu nóng bừng lên, miệng cũng hé ra vì sợ hãi tột độ, sau đó chầm chậm cúi đầu xuống như muốn xác nhận. Không cần đợi đến lúc cậu tự nhìn thấy, Nghiêm Duệ đã đặt tay lên nơi đó, dùng sự tiếp xúc thực tế để giúp cậu chắc chắn hiện thực.

Vì sao cậu lại cứng? Ngoài miệng nói không sợ nhưng thật ra cậu sợ lắm, sợ đến mức chân run bần bật, vì sao lại còn nổi phản ứng?

Dương Trúc muốn đào cái lỗ chôn mình xuống, cứng đờ khôi phục lại góc độ ban đầu, dường như các khúc xương lần lượt kêu lên tiếng kèn kẹt mỗi khi thực hiện các biên độ động tác.

"Tôi..." Cậu muốn giải thích, "Tôi không..."

"Không gì cơ? Hửm?"

Bỗng nhiên Nghiêm Duệ sáp lại gần, môi sắp chạm lên tai cậu.

Chỉ vài chữ ngắn gọn, thoắt cái Nghiêm Duệ thả nhẹ âm, cảm giác bức bách vốn có lập tức mất sạch, khi lọt vào tai lại trở nên nhẹ bẫng ngứa ngáy.

Dương Trúc cứng họng, dường như đã bị mê hoặc, đã bị thôi miên. Lúc này Nghiêm Duệ hôn lên tai cậu không hề dùng lực chút nào, có vẻ giống mổ chóc một cái hơn, giống như đang thưởng cho cậu. Sự dịu dàng chân thật đã hiện lên sau khi rũ bỏ vẻ sắc sảo cố tình ngụy trang.

"Tôi vui lắm." Nghiêm Duệ nói.

Thái độ thay đổi 180 độ không khỏi khiến người ta khó hiểu, rốt cuộc đâu mới chính xác là Nghiêm Duệ? Là Nghiêm Duệ vừa mới khiến cậu nghẹt thở nhũn chân hay là Nghiêm Duệ hiếm khi dịu dàng với cậu như hiện tại?

Dương Trúc hoang mang hoảng hốt, muốn thử nhìn anh, muốn dựa vào nét mặt anh để nhìn ra dụng ý thực sự. Nhưng lần này anh không lộ mặt, sau khi hôn lên tai cậu thì chỉ dựa đầu lên vai cậu.

"Tôi vui lắm." Nghiêm Duệ lặp lại một lần nữa.

Giống như có một bàn tay xấu xa vặn van lên mức to nhất, cả người Dương Trúc lập tức phát ra công suất cao nhất, mặt đỏ bừng, tim đập khẩn cấp. Cậu run rẩy... do kích động, mấy giây sau, cậu lớn tiếng lên án: "Giảo hoạt!"

Tự dưng bây giờ đang vui còn nói cho cậu biết làm gì, không cho cậu thời gian xấu hổ và thích ứng gì cả! Dương Trúc muốn giơ tay đẩy anh ra, Nghiêm Duệ còn nói: "Tôi không thể thẳng thắn chân thành nói ra cảm xúc của mình sao? Cậu đồng ý đón nhận, tôi rất vui."

Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi! Dương Trúc thầm mắng anh, đồ khốn kiếp, lại kích thích tôi!

Nhưng chuyện gì xảy ra vậy, vì sao cậu mất tự chủ mà còn cảm thấy vui như thế? Dương Trúc không biết phóng tầm mắt ra đâu, cơ thể vẫn còn phát run. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, nhẹ nhàng thoải mái, hình như mẹ Nghiêm đang bận việc của mình. Cô vẫn còn ở bên ngoài, vậy mà mình và Nghiêm Duệ ở trong này lại không biết xấu hổ.

Tay Nghiêm Duệ vẫn còn đặt ở thân dưới của Dương Trúc, đôi môi ướt át hôn lên chiếc cổ trần của cậu, còn bàn tay bên dưới lại chuyển động.

"Da cậu trắng thật." Nghiêm Duệ nói: "Trên cổ còn có dấu."

Có phải nụ hôn của cậu ấy để lại dấu rồi không? Dương Trúc không kìm lòng được mà nhớ lại.

Nghiêm Duệ có khuynh hướng bạo dâm, vì thế dấu hôn trên cổ mang theo cả sự tình sắc âm ỉ.

Quần bị phồng lên với độ cong ngày càng lớn, rõ ràng còn chưa làm gì, vì sao cậu đã cương thành như vậy chứ? Dương Trúc nhắm hai mắt lại, bàn tay vốn muốn đẩy anh ra cũng mất đi sức lực, nâng lên, chỉ có thể "đã nghiện còn ngại" túm lấy áo anh.

Tay Nghiêm Duệ chỉ cách vẻn vẹn một lớp vải sờ lấy cậu, năm ngón tay khép lại, ôm lấy phần đầu nhô ra. Ngón tay làm động tác ma sát lên các nếp nhăn của vải, vì thế cái miệng nhỏ phía trước cũng vô tình được ma sát nhẹ nhàng, ư, ư, khoái cảm và tia lửa điện bốc lên dữ dội, chạy loạn trong dòng máu của cậu, tán loạn tản ra khắp nơi.

Dương Trúc cảm thấy xấu hổ khó tả, ngượng ngùng không thốt nên lời. Từ thắt lưng đến chân đã bắt đầu yếu đi, dường như mỗi vị trí trên cơ thể bị điện giật tê rần, khoái cảm thuộc về nửa thân dưới đã ngang ngược chiếm cứ khu vực này, còn đang nóng lòng muốn xuất phát đến nơi khác.

Nghiêm Duệ khẽ hỏi: "Cậu nghĩ kỹ thật chưa?"

Ngoài miệng như muốn xác nhận lần cuối nhưng ngón tay lại chẳng hề dừng lại, cứ như câu hỏi đó chỉ là một hình thức, đáp án thế nào cũng chẳng ảnh hưởng, mà anh cũng không cho phép nó gây ảnh hưởng. Có lẽ cảm nhận được điều này, vì thế Dương Trúc không trả lời. Cậu cắn môi, tránh phát ra âm thanh khỏi miệng.

Nghiêm Duệ khum ngón tay lại, nhìn cũng không cần nhìn, cách một lớp vải, móng tay nhắm chuẩn vào phần đầu vuốt một cái. Dương Trúc mất khống chế ngửa đầu, bởi vậy làn da mỏng manh trên cổ bị kéo giãn, việc thở và nuốt lại chịu ảnh hưởng một lần nữa.

"Ngoan." Nghiêm Duệ nói với cậu.

Dương Trúc run rẩy kịch liệt, không hiểu sao một chữ đó thôi lại gây lực sát thương quá lớn như vậy. Nghiêm Duệ nói: "Cởi quần ra, tôi tuốt cho cậu." Tay cậu hạ xuống, run run kéo quần sịp của mình, gian nan chấp hành mệnh lệnh này.

Nhưng trong thời gian ngắn, dây thần kinh xấu hổ vẫn không thể nào lờ đi được. Dương Trúc nắm quần, lí nhí nói: "Cô vẫn còn ở bên ngoài."

Tiếng bước chân loẹt xoẹt tiến lại gần căn phòng, nhưng Nghiêm Duệ không có thời gian để ý, lại hôn cậu thêm một cái, lần này nụ hôn kéo dần xuống dưới, chạm vào vai và gáy cậu. Cổ áo vốn dĩ có thể che lại nơi này, nhưng chẳng biết nó đã trượt xuống từ bao giờ, thế là phơi bày cả cho Nghiêm Duệ xem.

Dương Trúc nhìn môi anh, nhìn răng anh, hàm răng trắng ấy cắn nhẹ một vòng, khiến những nơi cậu bị cắn bắt đầu cảm thấy tê dại.

Có lẽ Nghiêm Duệ là rắn độc đầu thai, trong răng nanh có dịch độc, nếu không sao lại có hiệu quả lớn đến vậy chứ?. Ngôn Tình Hay

Tinh thần Dương Trúc khi thì tỉnh táo khi thì mơ hồ, mỗi một động tác của Nghiêm Duệ đều có thể quấy nhiễu cậu.

Trong căn phòng sạch sẽ, trên bức tường gần cửa, bọn họ giằng co, làm những chuyện xấu hổ vô liêm sỉ. Cậu không cởi quần, Nghiêm Duệ cũng không ép cậu, chỉ trầm ổn chuyên tâm tiếp tục động tác của mình.

Thực tế mà nói, thủ pháp an ủi này vốn dĩ chẳng sánh được với việc tự an ủi, thậm chí điều kiện của bọn họ cũng cẩu thả, quần còn mặc, hai người còn đứng vững, nhưng kể cả tuốt súng giải tỏa trong tình huống không thoải mái thế này, Dương Trúc vẫn cảm nhận được khoái cảm dưới tay Nghiêm Duệ.

Từ đầu tới cuối nỗi sợ hãi chưa từng tiêu tan, quan hệ bạn bè phát triển vặn vẹo như này khiến cậu hoảng hốt, nhưng xen lẫn vào đó là sự vui vẻ, ngượng ngùng và cả khoái cảm hiện tại. Dương Trúc bị kẹp giữa những cảm xúc này, bị mâu thuẫn lôi kéo, trở thành phế nhân duy nhất thuộc về Nghiêm Duệ. Cậu không còn sức tí nào.

Đúng lúc này, cuối cùng tiếng bước chân ngoài cửa cũng dừng lại, thế nhưng lại dừng trước cửa phòng. Mẹ Nghiêm gõ cửa, nói với hai người: "Trà sữa còn chưa uống hết này, mẹ mang vào giúp hai đứa đây."

Dương Trúc hoảng sợ, cậu phát ra vài âm thanh như van xin, cổ họng muốn thốt lên gọi Nghiêm Duệ. Nhưng Nghiêm Duệ chỉ ôm chặt cậu, giam cậu vào trong cánh tay mình, ngoài ra chẳng thay đổi gì cả.

Có lẽ đàn ông chính là những sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới như vậy đấy, rõ ràng ngoài cửa cô đang không ngừng thúc giục và gõ cửa mấy lần, trong thâm tâm Dương Trúc cũng cảm thấy xấu hổ và kinh hoàng đến tột đỉnh, nhưng ngón tay Nghiêm Duệ vẫn sờ lên dương v*t của cậu, cậu không dám lên tiếng, cũng không phát ra được lời kháng cự, ngơ ngác mơ màng trầm luân.

Trong nháy mắt, khoái cảm lạ lùng kỳ diệu lan khắp cơ thể, khiến đầu óc cậu trống rỗng. Đến khi lấy lại tinh thần, quần lót đã dính nhớp, thậm chí ngay cả quần cũng ướt một mảng nhỏ.

Dương Trúc trừng mắt lên án Nghiêm Duệ, nhưng gương mặt Nghiêm Duệ trong tầm mắt cậu lại trở nên mơ hồ, sau đó cậu mới phát hiện ra, cậu bị khoái cảm kích thích đến nỗi vành mắt ẩm ướt.

Nghiêm Duệ đã ngẩng đầu lên, tới gần ôm lấy cậu, hôn lên mắt cậu.

Sự khống chế âm thầm và sự chiều chuộng dịu dàng cùng xen lẫn trong nụ hôn này, trở thành một loại ma túy ngọt ngào.

"Tiểu Duệ? Tiểu Dương?" Mẹ Nghiêm chờ ngoài cửa rất lâu không thấy ai trả lời, bèn gọi hai tiếng nữa.

"Ngoan quá." Nghiêm Duệ nói bằng âm lượng chỉ hai người mới nghe thấy, "Làm xong rồi, tôi đi mở cửa nhé?"

Dương Trúc ra sức lắc mạnh đầu, lại giật nhẹ áo anh giống như làm nũng. Bộ dạng này của cậu sao có thể để cô nhìn thấy, cậu sẽ nhảy lầu tự sát mất...

Nghiêm Duệ cao giọng, nói: "Không cần đâu ạ, cảm ơn mẹ."

Mẹ Nghiêm trách móc: "Sao con không đáp sớm, hại mẹ gọi chán chê. Không uống trà sữa nữa à?"

Nghiêm Duệ nói: "Vâng, không cần ạ."

Anh đỡ Dương Trúc lên, Dương Trúc vẫn còn mềm nhũn, xụi lơ dựa vào anh. Bế Dương Trúc đến giường chỉ mất mấy bước, lúc dừng lại, Dương Trúc lại đột nhiên giơ tay, có vẻ không cam lòng với tay sờ xuống thân dưới của anh.

Có chuyện gì thế? Rõ ràng Nghiêm Duệ mới là người có sở thích biến thái, vì sao cậu lại là người bị anh sờ soạng rồi cứng trước?

Dương Trúc bất bình suy nghĩ, sờ thử xem, quả nhiên Nghiêm Duệ cũng có phản ứng, chẳng qua tên này ngoài mặt trầm tĩnh quá thể, không nhìn ra được chút nào mà thôi.

Nghiêm Duệ nhìn cậu, chợt hỏi: "Cậu còn muốn uống(*) à?"

(*) 喝 vừa là uống, vừa là la hét, kêu gào. Câu này hiểu hai nghĩa được nhé =)))

Dương Trúc run tay, giật mình rụt lại, một lát sau cậu mới hiểu ra ý câu nói của Nghiêm Duệ, sợ đến đỏ mặt tía tai, ánh mắt đảo loạn.

Nghiêm Duệ đứng ngay trước mặt cậu, đưa tay vỗ lên mặt cậu, để cậu nhìn mình một lần nữa. Từ tay Nghiêm Duệ vẫn ngửi được mùi tanh nồng đặc biệt, đũng quần Dương Trúc cũng vẫn còn ẩm ướt, nhất thời cậu ngượng muốn chết.

"Tôi cho cậu mượn quần lót của tôi. Nếu thấy ngượng thì cậu có thể vào phòng tắm của tôi để thay." Nghiêm Duệ nói: "Tôi cho cậu thời gian thích ứng."

Dương Trúc ngoan ngoãn gật đầu, qua một lát lại thấp giọng hỏi anh: "Lỡ như vừa nãy tôi thấy cậu biến thái thật, sau đó bỏ chạy, có phải cậu sẽ buồn lắm không?"

Mấy câu Nghiêm Duệ nói vui vừa rồi vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu, hình như còn mang ý khác. Vui có phải chứng minh vốn dĩ Nghiêm Duệ cũng thấp thỏm trong lòng không? Anh bình tĩnh giải thích trước mặt cậu đều là theo thói quen cậy mạnh, thật ra trông Nghiêm Duệ vô địch như thế nhưng lại quan tâm cậu, có phải vì anh cũng cảm thấy sợ và bất an không?

Nghiêm Duệ đứng trước tủ quần áo, quay đầu lại nhìn Dương Trúc, một lúc lâu sau mới trả lời: "Không có khả năng đó đâu."

Dương Trúc thất vọng thõng vai, "Vì sao?"

Cậu thấy hơi đau lòng, vì trông Nghiêm Duệ ung dung quá.

Sau vài giây im lặng, giọng Nghiêm Duệ mới vang lên.

"Bởi vì cậu không thể rời khỏi tôi." Anh giống như đang trình bày sự thật, "Tôi khẳng định."

Nghiêm Duệ chưa bao giờ kinh doanh mà không có vốn, tất cả mọi thứ đều là quân cờ của anh. Anh gây sức ép lên cán cân thăng bằng trong lòng Dương Trúc, rồi tăng thêm từng chút từng một sức nặng cho cậu.

Người này tuyệt đối không thể rời khỏi anh hay từ chối anh, anh đã biết trước rồi.

Dương Trúc ngơ ngác nhìn Nghiêm Duệ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cậu nuốt nước bọt đặt câu hỏi: "Sao cậu còn vui thế? Chẳng lẽ cậu đã biết trước kết quả..."

Nghiêm Duệ nhìn cậu bằng nét mặt dịu dàng, tự dưng khiến cậu thấy yên tâm.

"Chuyện này cũng không có gì mâu thuẫn." Nghiêm Duệ nói: "Có sự chắc chắn rồi thì vẫn không thể cản được tôi thấy vui vì cậu thật sự đồng ý."

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận