Saved Font

Trước/14Sau

Lời Cầu Hôn Thứ 100

Chương 5

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Sao hả, tối hôm wa anh ngủ có nằm ác mộng kô?" Kyo hỏi Bi khi cô vừa bước vào văn phòng làm việc. Sau khi đi xem fim về cả buổi tối hôm wa Kyo kô cách nào nín cười được mỗi khi nghĩ tới gương mặt sợ sệt của Bi trong rạp chiếu phim.

"Cô nói gì ? Sao tôi lại nằm ác mộng chứ,thiệt tình." Bi tức giận nói, bây giờ anh cảm thấy rất xấu hổ vì bị 1 ngừi con gái như Kyo trêu chọc.

Tới lúc này thì Kyo kô thể nhịn được cười nữa, cô ôm bụng cười khiến cả công ty quay lại nhìn. Bi thì kô thể chịu được thái độ quá đáng này của Kyo, anh lập tức kéo cô vào văn phòng của anh.

"Buông tay tôi ra, anh làm gì vậy?" Kyo giật tay lại.

"Tôi nói cho cô biết, chuyện coi fim tối wa cô kô được nói cho ngừi thứ khác biết. Nếu như kô thì tôi sẽ..."

Kyo cắt ngang "Anh sợ àh? Thôi được rồi anh yên tâm đi tôi kô nói cho ai biết đâu tôi chỉ kể cho Ariel với Joe nghe mà thôi."

Bi chỉ vào mặt Kyo "Cô dám? Nếu như họ mà biết thì tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức."

Lần này tới phiên Kyo nóng giận "Anh tưởng anh là chủ ở đây hay sao chứ?"

"Tôi chính là.." Vừa lúc đó thì có ngừi gõ cửa, Bi liền đổi thái độ nói "Vào đi."

"Anh họ àh, anh hai với nah ba có chuyện kiếm anh." Ngừi gõ cửa chính là Ariel, cô đến nói với Bi là họ sắp có 1 buổi họp. Nhưng khi nhìn thấy sự có mặt của Kyo, Ariel kô khỏi ngạc nhiên "Chị họ àh, chị làm gì ở đây?"

"Chị...." Kyo liếc sang Bi, thấy anh đang hăm dọa nếu cô dám nói ra chuyện mà họ vừa thảo luận thì sẽ đuổi việc cô nên Kyo lấp liếm "Àh kô có gì, chỉ là vào chào buổi sáng với anh họ em mà thôi. Có phải kô anh họ?"

Bi trả lời "Phải, phải, anh và cô ấy chỉ là nói chuyện chơi mà thôi." Anh đánh trống lảng qua chuyện khác. "Để anh ra ngoài họp đã, chắc Matt và Joseph có chuyện gấp kiếm anh đó."

"Joe àh, chiều nay cô có rảnh kô, tôi muốn hẹn cô đi ăn cơm tối?" Roger hỏi khi thấy Joe đang ngồi đánh máy. Joe vừa làm việc vừa trả lời, vẻ kô quan tâm đến Roger

"Tối nay tôi bận lắm, tôi phải thu xếp hành lý ngày mai đi công tác nữa."

"Hả? Cô chỉ là 1 thư ký thôi mà cũng phải đi công tác àh?" Roger hỏi với giọng ngạc nhiên.

"Tôi chỉ là đi theo giúp cho Matt mà thôi. Cả chị họ tôi cũng phải đi theo nữa. Bộ có nhiều văn kiện lắm hay sao mà phải kêu hết cả 2 thư ký của công ty đi vậy chứ?" Joe tự hỏi.

Roger khi nghe Joe nói như vậy thì biết ngay là đây chính là kế của Matt muốn tạo cơ hội để riêng rẽ với Joe. "Kô đi kô được sao?"

Joe trả lời "Anh nói đi, mà nè sao anh lại có thời gian rảnh rỗi tới đây nói chuyện vậy bộ anh kô cần đi làm sao?"

Vừa lúc đó thì Ariel cùng Kyo đi tới chỗ Joe

"Chị 2 àh, đã chuẩn bị hết các văn kiện cần thiết chưa, sáng mai chúng ta phải bay qua Singapore lúc 8 giờ sáng đó, kô thể thiếu cái gì được đâu."

Kyo xen vào "Ariel àh, chị thiệt kô hiểu 3 ông anh của em, họ với em là nhân viên ở đây mấy ngừi đi làm việc thì được rồi tại sao phải rủ luôn cả chị và chị 2 của em đi theo làm gì?"

Ariel giải thích "Tại chị kô biết thôi, khi đi bàn chuyện làm ăn với khách, tụi em sẽ cần rất nhiều văn kiện, 2 chị là thư ký thì đương nhiên phải lo về chuyện này rồi. Thôi mà ráng đi, tổng giám đốc có nói sau khi mối làm ăn này thành công tất cả các nhân viên sẽ được thưởng huê hồng đó, còn có 1 bữa tiệc dành cho nhân viên nữa. 2 chị sẽ kô thiếu phần đâu." Đúng 8 giờ sáng, Joseph, Bi và Matt đã có mặt ở sân bay. Bi nhìn đồng hồ nói:

"3 cái cô này lại tới trễ nữa rồi. Đúng là con gái là loài động vật chậm chạp nhất trên thế gian mà."

"Anh đang nói ai đó?" Kyo từ sau đi tới làm Bi giật mình. Joseph lên tiếng:

"Thôi được rồi tất cả đã có mặt đầy đủ, chúng ta lên đường thôi. Mọi ngừi tự giữ vé của mình đó nha, nếu biết mình là ngừi hậu đậu hay quên thì lúc nào cũng phải giữ vé bên mình hết đó."

"Thôi được rồi tất cả đã có mặt đầy đủ, chúng ta lên đường thôi. Mọi ngừi tự giữ vé của mình đó nha, nếu biết mình là ngừi hậu đậu hay quên thì lúc nào cũng phải giữ vé bên mình hết đó."

Ariel liếc nhìn Joseph "Sao giống như là anh đang ám chỉ em vậy?"

Joseph cười cười "Ai hậu đậu thì ngừi đó tự hiểu."

Tới 12 giờ trưa thì 6 ngừi đã tới khách sạn ở Singapore, họ chỉ mướn có 2 căn phòng vì vào thời điểm này khách sạn nào cũng đầy chật ngừi cả. Ba chị em Kyo thì ở chung 1 phòng, còn 3 anh em của Bi thì chung 1 phòng. Tuy là ngủ chung phòng nhưng mỗi ngừi đều có 1 cái giường ngủ riêng kô cần phải share chung với ai cả. 3 cô gái này thật là chẳng giống như đi làm việc gì cả, vì cả 3 cô đều đang suy nghĩ là sẽ đi đâu chơi trong những ngày sắp tới, họ còn dự định sẽ mua những gì về làm quà cho các bạn đồng nghiệp trong công ty. Trong khi đó thì 3 chàng trai ở phòng bên cạnh đang chuẩn bị cho bản kế hoạch mua bán nhà với tập đoàn nhà họ Lưu.

Cộc.. cộc.. cộc. Ariel lồm cồm ngồi dậy khi nghe tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" Cô hỏi với giọng ngái ngủ.

"Giờ này mà em còn ngủ được àh, em quên là chúng ta đã có hẹn với giám đốc bên Lưu thị vào lúc 8 giờ sáng hay sao?" Joseph bực tức nói.

Ariel tỉnh ngủ hẳn khi nghe Joseph nói như vậy, cô liền đánh thức Kyo và Joe.

"Dậy, dậy mau, nếu như 2 chị còn ngủ nữa thì mối làm ăn này coi như đi tong đó. Cho dù 3 chúng ta có bán thân đi nữa cũng đền kô nổi đâu."

Nghe tới 2 chữ "bán thân" thì Kyo liền ngồi dậy

"A? Ai bị đem bán vậy? Là em hả Ariel?"

"Kô phải 1 mình em mà là cả 3 chúng ta đó. Chị 2 àh thức dậy đi, đừng có nằm nữa."

Và 3 cô gái vội vàng thay đồ, Kyo thì tranh thủ soạn lại xấp hồ sơ về giá cả nhà trên thị trường, sơ đồ... còn Joe thì lo lấy những bản mẫu cần thiết. Khi 3 cô thay đồ xong thì cả 6 ngừi lên đường đi tới công ty Lưu thị.

"Chào cô, tôi là Bi, giám đốc mua bán nhà của công ty Nhật An. Hai ngừi đứng bên cạnh cũng là giám đốc công ty chúng tôi tên là Matt và Joseph." Bi vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay cô gái đứng trước mặt. Cô cũng lịch sự trả lời lại.

"Rất vui được gặp anh, tôi tên Kim, hai ngừi bên cạnh tôi là Kerry, và Julie. Thôi đuợc bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề nha. Chúng tôi mới du học ở Canada về, bây giờ có ý muốn ở lại đây luôn để giúp gia đình phát triển sự nghiệp cho nên chúng tôi muốn kiếm 3 căn biệt thự loại sang trọng. 1 căn dành cho 3 chị em tôi ở, còn 1 căn kia thì để cho các nhân viên trong công ty đi nghỉ mát vào mỗi kỳ nghỉ lễ, căn còn lại thì để dành cho gia đình chúng tôi."

Đợi sau khi cô gái tên Kim nói xong Matt mới lên tiếng.

"Vậy là cô đã tìm đúng chỗ rồi, chúng tôi dạo gần đây có xây 1 số biệt thự hạng sang. Đây là hình chụp biệt thự của chúng tôi, cô có thể coi trước rồi cho ý kiến." Joe vội vàng lấy xấp hình ra đưa cho Kim coi.

"Chị 2 àh, em thấy mấy căn biệt thự này nhìn cũng đẹp lắm." Julie lên tiếng.

"Phải đó, vừa đẹp mà lại vừa sang nữa, rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta." Cô gái có tên Kerry thêm vào.

Joseph giải thích "Tại các cô kô biết, công ty của chúng tôi đòi hỏi rất cao về phẩm chất cũng như ngoại hình của căn nhà. Nếu như những thiết kế đó kô đẹp chúng tôi sẽ kô bao giờ cho xây đâu."

Khi nghe Joe nói như vậy Kerry nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, tới giờ cô mới có dịp ngắm kỹ Joseph. "Thật là có dáng đàn ông quá, vừa có tài lại vừa đẹp trai nữa." Cô thầm nghĩ.

Ariel lên tiếng cắt đứt dòng tư tưởng của Kerry.

"Anh 3 của tôi nói đúng đó, công ty chúng tôi rất quan trọng về ngoại hình những cái gì kô đẹp thì sẽ kô bán cho khách hàng đâu. Cho nên các cô có thể yên tâm mua nhà của chúng tôi."

"Các ngừi cho biết giá đi?" Julie nhìn Bi hỏi.

"Các ngừi cho biết giá đi?" Julie nhìn Bi hỏi.

Kyo vội lấy xấp văn kiện ra đưa cho Bi. Anh cầm lấy rồi bắt đầu giải thích về giá cả.

"Vì đây là những căn biệt thự mới cho nên giá cả hơi mắc. Mỗi căn là khoảng 10 triệu."

Kô cần suy nghĩ Kim trả lời "Được chúng tôi mua hết cả 3 căn này. Tuần sau chúng tôi sẽ dọn về lại Đài Loan để ở đó, vì công ty của ông nội tôi đang cần ngừi giúp bên đó."

"Đây là hợp đồng của chúng tôi, nếu như trong vòng 5 năm biệt thự của các cô bị hư cái gì chúng tôi sẽ sửa hết kô tính tiền." Joe đưa bản hợp đồng ra cho Kim ký.

"Làm phiền các ngừi tới đây thật là ngại quá." Julie nói.

"Kô sao, vì công việc chúng tôi đi đây đi đó đã quen rồi." Matt trả lời.

"Phù....Cuối cùng cũng bàn xong mối làm ăn này rồi. Thật là mệt chết được." Kyo nói.

"Công việc của cô nhẹ nhàng như vậy mà còn than nữa àh. Ba anh em chúng tôi mới là ngừi cực khổ nhất đây nè." Bi chen vào.

Joseph vội cắt ngang "Tất cả mọi ngừi đều có công nữa, 2 ngừi đừng cãi nhau có đuợc kô. Bây giờ chúng ta nên nghĩ tối nay sẽ đi đâu để chúc mừng đây."

Ariel cặp lấy tay Joseph "Uh, em thấy anh 3 nói câu này là hay nhất. Tối nay chúng ta phải ăn 1 bữa cho đã, ngày mai lại phải đi về Đài Loan rồi nhất định phải để lại 1 kỷ niệm đẹp ở Singapore chứ."

"Bây giờ tất cả chúng ta về thay đồ đi, hẹn gặp ở quán bar dưới khách sạn lúc 6 giờ." Matt nói xong thì mọi ngừi chia nhau về phòng chuẩn bị.

"Có phải là chúng ta tới sớm hay kô?" Joe hỏi Kyo và Ariel.

"Vừa đúng 6 giờ đó mà đâu có sớm đâu." Ariel trả lời.

"Xin lỗi đã tới trễ." Joseph từ xa đi tới nói với 3 cô gái rồi anh chỉ qua Bi. " Cũng là tại anh họ thôi, dành nhà tắm cả tiếng đồng hồ, kô biết có phải là mấy ngày kô tắm hay kô nữa?"

"Vậy chúng ta phải ăn mừng thế nào?" Joe hỏi.

"Còn phải hỏi nữa àh, cô kô biết chúng ta đang ở quán bar sao đương nhiên là phải uống rựu rồi." Matt leo lên chiếc ghế bên cạnh Joe.

Bi nói với anh chàng pha rựu "Cho chúng tôi 6 ly cocktail, làm ơn."

Rồi anh quay sang các cô gái cảnh cáo "Các cô kô biết uống thì uống ít ít thôi đó nha, lỡ như bị say chúng tôi kô cứu đâu."

"Sợ anh sao chứ." Kyo châm chích.

Ariel cầm ly cocktail của cô lên quan sát, đó tới giờ cô chưa bao giờ uống rựu cả. Kô biết mùi vị sẽ như thế nào. Cô còn đang suy nghĩ có nên uống hay kô thì Matt lên tiếng.

"Em kô uống được thì đừng có miễn cưỡng nha, để anh gọi nước ngọt cho em uống." Joseph gọi lớn "Làm ơn cho chúng tôi 3 ly nước ngọt."

Ariel chặn lại "Kô cần đâu, chúng tôi uống cocktail là được rồi." Joseph nhìn Ariel với ánh mắt dò hỏi.

"Em mà bị say rồi anh kô có lo cho em đâu."

"Ai... ai nói là em sẽ bị say chứ, anh cứ chờ mà coi nha, anh nhất định sẽ bị say trước em." Ariel cầm ly cocktail uống hết 1 hơi. Thấy vậy Joe và Kyo cũng cầm ly lên uống.

"Ai... ai nói là em sẽ bị say chứ, anh cứ chờ mà coi nha, anh nhất định sẽ bị say trước em." Ariel cầm ly cocktail uống hết 1 hơi. Thấy vậy Joe và Kyo cũng cầm ly lên uống.

Bi la lên "Trời đất, mấy ngừi tưởng là đang uống nước hay sao, uống rựu gì mà kỳ vậy."

Ariel đặt tay lên vai Joseph "Anh thấy chưa, em uống được mà, em đâu có say đâu." Thật ra Ariel đã bị say rồi, cô nhìn thấy trước mắt quay cuồng kô còn nhìn rõ nữa, đột nhiên cô chỉ Joseph hỏi.

"Anh là ai vậy, sao lại ngồi kế bên cạnh tôi?"

Joseph quơ tay trước mắt Ariel "Anh là Joseph đây, em kô nhìn ra hay sao. Đã nói là uống kô được thì đừng có uống mà, để anh đưa em về phòng." Anh nắm tay Ariel định đưa cô đi thì cô hét lớn "Buông tay ra anh làm gì vậy, cuứ em với anh 3 àh có ngừi muốn lợi dụng em nè." Rồi kô đợi Joseph có dịp phản ứng, Ariel đưa tay lên đấm vào mặt anh. "Biết sợ chưa, cho bỏ cái tật lợi dụng con gái nhá."

Joseph đưa tay lên ôm mặt "Ui da, cái con nhỏ này, bị say quá rồi mà còn nói là kô nữa hả."

Trong khi đó Kyo cũng kô vừa, cô bắt đầu quơ tay múa chân "Ariel, Joe àh 2 em đâu rồi, chị cảm thấy khó chịu quá chúng ta đi về phòng đi." Bi lắc đầu

"Lại thêm 1 ngừi say nữa rồi."

Matt nhìn Joe nói "Coi bộ Joe cũng đã say rồi, nhưng cổ cũng còn đỡ hơn 2 cô kia, cổ kô có làm gì hết." Matt vừa nói dứt lời thì Joe cầm cả ly nước lạnh tạt vào ngừi anh.

"Chị họ àh, chị nóng hả ở đây có nước nè, chị đã hết nóng chưa."

Matt chỉ qua Kyo "Chị họ của cô ở bên trái của cô kìa, kô phải bên này đâu." Anh quay sang nhìn Bi và Joseph "Đành phải cõng 3 cô gái này lên phòng vậy, thiệt tình nếu biết trước như vậy đã kô cho 3 cổ uống rựu làm gì."

Dứt lời Matt kéo Joe để lên vai mình, còn Bi thì cõng Kyo, Joseph cõng Ariel. Ba cô gái vẫn kô hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, họ cứ nghĩ là họ đang nằm trên giường, và bắt đầu tâm sự.

"Hai chị có tin hay kô? Cho tới bây giờ em vẫn chưa kiếm được 1 ngừi yêu em thật sự nữa. Em đã từng có mấy ngừi bạn trai, lúc đầu họ rất là yêu em nhưng sau nhiều lần cầu hôn kô thành tụi em đã chia tay."

Joe lên tiếng hỏi "Hả? Tại sao lại như vậy?"

Ariel giọng buồn buồn nói " Kô hiểu tại sao mỗi lần họ cầu hôn em rất muốn say yes, nhưng mỗi lần đều xảy ra chuyện cả, kô phải trong gia đình có ngừi bị bịnh thì chuyện này chuyện khác xảy ra. Họ nghĩ là em bị xui xẻo cho nên sau đó tụi em đã chia tay.Các chị có biết hay kô ngừi ta đã cầu hôn em tổng cộng 99 lần rồi. Bây giờ em kô còn muốn đi tìm kiếm cái mà ngừi ta gọi là "tình yêu" nữa, bởi vì em đã mất đi lòng tin vào nó từ lâu rồi."

Kyo lên tiếng nói "Vậy là 3 chị em chúng ta đã cùng chung cảnh ngộ rồi. Chị và Joe cũng giống như em đã đuợc ngừi ta cầu hôn 99 lần rồi đó. Nhưng chị nói với mẹ chị là chỉ mới có 98 lần thôi, cũng bởi vì vậy mẹ chỉ mới kêu chị sớm lấy chồng đó."

"Em thật kô hiểu tại sao 3 đứa chúng ta lại bị như vậy nữa? Kô lẽ là vì cái cánh hoa mai trên tay hay sao?" Joe vừa dụi mắt vừa nói.

Kyo kể "Ba của chị truớc khi qua đời có kể cho chị nghe về cánh hoa mai của chúng ta. Sở dĩ 3 đứa mình có cánh hoa mai này là bởi vì chúng ta là truyền nhân đời thứ 3 của nhà họ Thiệu, những ngừi con gái khác trong gia đình kô ai có cả."

Nãy giờ lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Kyo, Joe và Ariel, Bi có rất nhiều câu muốn hỏi các cô. Anh nhìn Matt và Joseph.

"2 ngừi có tin chuyện mà các cổ vừa nói hay kô?"

Joseph nhún vai "Em kô biết nhưng chuyện Ariel đã được cầu hôn 99 lần là sự thật đó. Cho nên những chuyện mà các cổ nói cũng có thể đúng lắm."

Matt nói thêm "Muốn biết hư thực thì đợi sáng mai khi các cổ tỉnh rựu rồi hỏi cũng chưa muộn mà."

3 anh mở cửa phòng của mình rồi đưa 3 cô gái vào trong đặt lên giường. 3 anh còn lấy khăn đắp lên trán cho các cô, chăm sóc rất tỉ mỉ.

Trước/14Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đích Gả Thiên Kim