Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 1: Tiền Truyện.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tuế nguyệt thăng trầm, tất cả đều đã trở thành quá khứ. Thứ duy nhất còn lại chính là bản trường ca bất hủ trên vách đá Cổ Linh Sơn, nét khắc tuy đã mờ nhưng những gì trên đó vẫn được kể lại như một truyền thuyết. Những văn tự cổ viết rằng:

“Đây là nơi bắt đầu và kết thúc

Dưới lời sấm truyền thượng cổ

Đức vua vĩ đại đã được sinh ra

Cha của Người là Chiêu Nghi Đại Đế

Mẹ của Người là con gái thần Chu Ly

Người mang trong mình dòng máu cao quí nhất của hoàng tộc và thần linh...”

Câu chuyện vẫn còn dài, nó bắt đầu từ một thời kì đen tối và hỗn loạn...

Đỉnh Cổ Linh Sơn, thánh địa linh thiêng nhất.

Đêm đã khuya, có hai bóng người vẫn đang đứng yên, không một cử động, mặc cho bóng đêm đặc quánh lặng lẽ nuốt chửng thân ảnh họ. Trong màn đêm đen kịt, mảnh chiến địa bên dưới trở nên yên bình và tĩnh lặng, bóng tối đã che dấu mọi thứ, còn chăng chỉ là những cột khói mang theo hơi thịt thối rữa cứ lãng đãng bay lên.

- Có phải trẫm vô dụng lắm không?

Người phía trước cuối cùng cũng lên tiếng, câu hỏi mang theo sự tự giễu và bất lực đến cùng cực. Đó là một trung niên nhân cao lớn, hoàng bào dát vàng, ngự quan cẩn ngọc, quanh thân là thứ khí phách cao quí của bậc đế vương, nhưng trên khuôn mặt vốn luôn cứng cỏi của ông nay lại lăn dài một giọt nước mắt.

Tần Khiêm đứng ở phía sau, chỉ cách có một bước chân nhưng lại không thể bước vào thế giới của người, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi:

- Đó không phải là lỗi của ngài, thưa bệ hạ, ngài đã cố gắng hết sức rồi.

Tiếp quản một triều đình mục nát, Chiêu Nghi Đế đã gồng mình gánh vác suốt hai chục năm ròng. Có ngài, dân chúng bớt khổ nhưng người khổ lại là ngài, tự nhốt mình trong cái lồng toàn lũ rắn rít thâm độc đâu phải là chuyện dễ dàng.

Niềm tin bị chà đạp.

Lòng nhiệt thành bị xem như trò cười.

Năm tháng trôi qua, tóc mai ai đã bạc...

Con người đáng thương đó bật cười, tiếng cười xen lẫn với tiếng gió nghe chua xót và nghẹn ngào như thể tiếng khóc:

- Những người đã chết, cả hai đứa con trai của khanh, thật không phải là lỗi của trẫm sao?

Một câu hỏi mà không ai có thể trả lời.

Có quá nhiều người đã chết.

Họ chết vì vua của họ, vì niềm tự hào của họ.

Phải trách ai đây, chỉ có tiếng thở dài vang lên trong bóng tối...

Tần Khiêm lấy hết dũng khí để tiến lên một bước, vai kề vai với người bằng hữu đã cùng mình đi hơn nửa cuộc đời. Dù có khổ sở thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn không hề cô độc, luôn có một người đứng đó, làm điểm tựa, hy vọng gió sẽ mang đi những mất mát đau thương.

Đêm rồi cũng tàn.

Từ chân trời phía Đông, rất đột ngột, không hề báo trước, một tia sáng bùng lên, nhỏ bé nhưng đầy sức sống, xé toạc màn đêm tưởng chừng như vĩnh cửu. Tia sáng đó rọi qua tầng tầng hơi nước, phản chiếu trong từng giọt sương đêm khiến bầu trời trong thoáng chốc lấp lánh trăm vạn cầu vồng ngũ sắc.

Giây phút đó như đọng lại mãi mãi, cảnh tượng tráng lệ đến nghẹt thở khiến người ta ngơ ngẩn, cảm nhận thứ sức mạnh to lớn của thiên địa đang tràn ngập trong từng lỗ chân lông và tim họ như bùng cháy.

Là ước mơ hay là khát vọng?

Là tủi nhục hay sự bất lực khôn cùng?

Ngay cả bản thân họ cũng không rõ.

- Nguyên quang... tia sáng mạnh mẽ hơn bất kì tia sáng nào...

Có tiếng thì thào vang lên, mơ hồ như từ cõi mộng:

- Lời sấm truyền đó... hi vọng cuối cùng của chúng ta... của tổ tiên ta...

- Bệ hạ!

Tần Khiêm giật mình, ngẩng đầu nhìn tấm lưng đang run rẩy, lo lắng gọi nhưng người trước mặt không có vẻ gì là nghe thấy, rồi đột nhiên, vị chủ tử chộp lấy vai ông trong sự kích động vạn phần:

- Khiêm à, trẫm biết rồi! Trẫm biết mình phải làm gì rồi!

Chiêu Nghi Đế thập phần kích động, lảo đảo đi xuống núi, Từ Khiêm lập tức chạy theo. Đi được vài bước, ông chợt khựng lại, quay đầu nhìn tán lá xanh rì đang ngạo nghễ đón gió trên đỉnh Cổ Linh Sơn lần cuối, trong mắt ánh lên những tia sáng lạ thường.

Trong gió núi lồng lộng, những tán lá đón gió khẽ đong đưa, như đang hát lên lời sấm truyền thượng cổ:

“Trong bóng đêm vô tận

Một tia sáng mạnh mẽ hơn bất kì tia sáng nào sẽ xuất hiện

Một vị vua không giống bất kì vị vua nào sẽ được sinh ra

Mặt trăng ngũ sắc,thần thụ nở hoa

Những ai đang chờ đợi Người đều sẽ nhìn thấy...”

Gốc Thần thụ này vẫn luôn đứng ở đây, canh giữ cho giấc ngủ thần thánh, đã từ rất lâu, rất lâu rồi từ khi Thái Tổ Hoàng Đế đích thân trồng nó xuống đỉnh Cổ Linh Sơn vào ngày khai quốc.

Chỉ có một điều là từ đó đến nay nó chưa từng nở hoa...

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Trọng Sinh