Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 2: Tiền Truyện 2 - Món Quà Của Thần Linh.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trận chiến ở dốc Đại Lãng, mọi nỗ lực cuối cùng của Chiêu Nghi Đế tan thành mây khói. Vị đế vương đã giành trọn cuộc đời cho ấm no của bách tính này đành lui về Thần Điện, đóng cửa tịnh tu, mặc cho kẻ thù cười nhạo. Nhưng có mấy ai biết được, đằng sau cánh cửa im lìm đó là một tấm lòng nhiệt thành trước sau không đổi.

Năm năm...

Khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để một vị vua quì phục trước thần tượng vĩ đại, cầu xin thần linh một lần đoái hoài, máu tươi và linh hồn bỏ ra để đổi lấy một lần cơ hội.

Để rồi cái ngày mà họ chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến.

Đỉnh Cổ Linh Sơn vốn im lặng từ bao đời nay mịt mù khói toả, đại kim chung ngẩng đầu cất tiếng vang rền, từng hồi từng hồi cuộn theo làn khói trắng xông đến tận cửu thiên. Tiếng chuông ngân vang kéo người ra khỏi cõi mộng. Từ những đình viện xa hoa cho đến những mái nhà lụp xụp, tất cả đều không hẹn mà cùng tỉnh giấc. Mặc cho trời đêm giá lạnh, họ ngẩng đầu im lặng nhìn cột khói trắng đang cuồn cuộn bốc lên, miệng nhẩm đếm theo từng hồi chuông đổ.

Hồi thứ bảy...

Hồi thứ tám...

Hồi thứ chín.

Chín hồi chuông. Tám mươi mốt tiếng. Nghi lễ tối cao của Thần Điện!

Ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh, cho dù kẻ ngốc cũng biết điều đó có ý nghĩa gì. Ngay cả trong đại điển đăng cơ của tân đế, Thần Điện cũng chỉ gõ đúng ba hồi, hai mươi bảy tiếng chuông. Toàn trường im phăng phắc, ai nấy đều đang cố gắng chấp nhận sự thật về cái đại sự sắp phát sinh, cho dù nó có là cái gì đi chăng nữa.

Toà chính điện ở trung tâm Thần Cung rực rỡ ánh đèn, hương dầu lưu ly quí giá phảng phất trong làn khói mịt mờ, huyền ảo. Hai ngàn thiên sư ở khắp mọi vùng đất đã trở về, yên lặng chờ đợi, khí thế uy nghiêm đến bức người.

Nghi lễ thần thánh bắt đầu trong tiếng chuông vang trời, chúng thiên sư đồng loạt quì rạp xuống. Nền đá hoa cương bóng lộn phản chiếu những ánh mắt trong veo không chứa chút tạp niệm hồng trần, tĩnh lặng như nước hồ Lạc Thuỷ. Chẳng có gì phải vội cả, dù sao họ cũng đã chờ đợi hàng ngàn năm rồi, đủ lâu để mài mòn mọi cảm xúc, còn chăng chỉ là sự tôn sùng tuyệt đối.

Thanh Trì đang yên tĩnh bỗng chốc dậy sóng, không khí bên trên cũng bắt đầu vặn vẹo, sau một tiếng “xích lạp”, dầu Lưu Ly trong hồ cuộn trào rồi bốc cháy. Ngọn lửa màu bạc kì dị mang theo hàn khí lạnh thấu xương vươn đến tận mái vòm cao ngất. Một thân ảnh diễm lệ bọc trong quang mang chói mắt bước ra khỏi luồng ngân hỏa, phiêu linh lướt xuống phía trên tế đàn. Vị thần lặng lẽ trao vật trên tay cho Chiêu Nghi Đế rồi rất nhanh lại quay người lướt đi, chỉ để lại một câu nói nhẹ như gió thoảng:

- Hãy chăm sóc thằng bé thật tốt!

Bóng dáng yêu kiều trên bề mặt Thanh Trì dần bốc cháy dữ dội, luồng ngân hoả hoá thành một đầu ngũ sắc phượng hoàng, phóng vút ra ngoài trước nghi thức tiễn đưa cung kính nhất của Thần Điện. Hoả phượng hoàng mỹ lệ và rực rỡ trong đêm, tung cánh đến tận cửu thiên, ôm lấy vầng trăng bạc trên cao mà múa lên một điệu thần tiên lạc khúc.

Sấm ầm ì vang lên ở góc trời

Trăng run rẩy hân hoan vì vui sướng

Ánh trăng nhu hoà nay cũng được nhuộm thành ngũ sắc

Chói lọi và lộng lẫy như chính ngũ sắc hoả phượng vậy.

Phượng vũ cửu thiên, thế sự xoay vần, lòng người cũng vì vậy mà rối như tơ vò. Chiêu Nghi Đế ngây người nhìn đứa bé ôm trong lòng, nguyện vọng lâu nay đã thành, sao lòng chẳng chút vui vẻ. Người đã đi rồi, chỉ còn lại bóng hình trong kí ức.

- Vĩnh biệt Lăng Nhi! Ta sẽ chăm sóc cho con chúng ta thật tốt!

Một nắm tay nhỏ xíu thò ra khỏi bọc chăn, hờ hững gác lên tay ngài. Được khí lành quấn thân, đứa bé vẫn chưa thức, nó chỉ trở mình sang bên rồi lại ngủ tiếp, không hề hay biết đến những biến động kinh hoàng mình vừa gây ra. Nó cũng không hề biết rằng, thứ chờ đợi mình ngày mai lại là một đại điển sắc phong thái tử đầy những nghi thức phức tạp hay một tương lai đầy những biến ảo khôn lường. Thằng bé chẳng biết gì cả trong khi dân chúng ở khắp mọi nơi, từ những bộ tộc nổi loạn ở phương Bắc cho đến những lãnh địa phía Nam, kể cả những thiên sư đáng kính của Thần Điện, đều đang cung kính hướng về phía nó dập đầu hành đại lễ.

Gió đêm thổi qua, thổi tung những cánh hoa trắng muốt, một bàn tay đen nhẻm lấm lem dầu mỡ vươn ra đón lấy.

- Tổ thụ nở hoa rồi! Tổ thụ cuối cùng cũng nở hoa!

Cánh hoa là thật, niềm hy vọng của họ cũng là thật. Giọt nước mắt rơi xuống lớp đất vàng cằn cỗi, một định mệnh mới sẽ lại bắt đầu...

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Danh Môn Cưới Sủng: Ngủ Ngon, Hách Thái Thái