Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 21: Bánh Xe Số Phận

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Diệu ngẩng đầu lên nhìn nàng, khuôn mặt đã trắng bệch như tượng sáp.

- Không-còn-quan-trọng-nữa?

Yên Vũ xích lại gần y, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve những vết sẹo dữ tợn trên lưng y, cử chỉ vô cùng dịu dàng.

- Tôi không biết huynh là ai, cũng không biết huynh từng gặp những chuyện gì, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Làm sao ổn được? ngay cả ta còn không biết bản thân mình thứ gì.

- Nếu ta là thật sự là quỷ dữ thì sao? Hay một thứ gì đó vô cùng tồi tệ?

Một cách cẩn thận, Yên Vũ chạm khẽ vào vết thương vẫn còn chảy máu trên vai y, vết đâm rất sâu, lờ mờ thấy được cả xương trắng, rõ ràng là nghiêm trọng hơn nhiều so với nàng nghĩ.

- Thì sao chứ, đúng ra tôi đã phải chết từ lâu rồi kìa, là huynh đã cứu tôi.

- Quỷ không cứu người, quỷ chỉ giết người.

Lần này giọng nói của Diệu lại mang theo chút nhạo báng, trong đôi mắt đen thẳm đều là đau thương.

- Ngay từ lần đầu tiên cô gặp ta, vào tám năm trước, trong khu rừng đó...

Giọng của Diệu trở nên khó nghe lạ thường, mục quang dời đi chỗ khác, ánh mắt dần trở nên thê lương.

- ... Ta đúng ra đã giết chết cô.

Yên Vũ ngẩn người, bàn tay đang băng bó vết thương cho hắn đột nhiên ngừng lại. Tám năm trước...

- Nhưng huynh đã không giết.

Yên Vũ nói như chém đinh chặt sắt, đôi mắt trong veo như xoáy sâu vào tâm can. Ngay từ lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, sự cẩn trọng vững vàng suốt bao nhiêu năm qua của hắn bỗng chốc sụp đổ. Như thể định mệnh trêu đùa, cái cảm giác ấy tựa như kiếp trước đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, vô vùng quý giá mà sau mấy nghìn vạn năm cuối cùng cũng tìm ra, linh hồn của hắn giờ đây mới thực sự trọn vẹn. Cho nên, bằng mọi giá hắn phải bảo vệ nàng, khỏi kẻ nguy hiểm nhất trên thế gian này là hắn, cho dù cái giá phải trả là rời xa nàng đi chăng nữa...

Giữa đêm khuya cô tịch, Diệu gác tay lên trán, nằm im trong bóng tối, cũng chẳng dám cử động. Bên ngoài tuyết đang rơi, Yên Vũ bị lạnh theo bản năng lại nhích người về phía hắn để tìm chút hơi ấm. Nàng nhích lại gần một chút thì hắn lui ra sau một chút, cứ như vậy sớm đã chạm vào thành hang, cũng chẳng thể lui được nữa, cuối cùng lại có thể ôm chặt hắn mà ngủ ngon lành.

Đã mấy lần Diệu cố đẩy nàng ra nhưng đâu lại hoàn đó thôi đành để mặc vậy. Hắn cười khổ, chợt nhận ra duyên phận lằng nhằng giữa hai người họ chẳng phải cũng thế này sao, muốn trốn cũng không được, muốn đẩy ra cũng chẳng xong. Tám năm trước, khi đứa bé trong bộ váy màu hoa đào nằng nặc đòi theo hắn, ngược lại hắn chỉ một câu bâng quơ “ngươi còn nhỏ lắm” đã vội bỏ đi, mặc cho đứa bé gào khóc sau lưng. Nhưng Yên Vũ không biết, ngay cả Diệu cũng chẳng nhận ra, chưa bao giờ mình lại vội vã thất thố đến như vậy, thật ra chỉ vì sợ sẽ mềm lòng mà dẫn nàng theo.

Nhưng sau tám năm họ lại gặp lại nhau, lần này nàng có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Hắn cũng mệt mỏi lắm rồi, chẳng còn muốn đuổi nàng nữa. Diệu khẽ mở mắt, cúi đầu nhìn người con gái đang ngủ say, một mong ước mãnh liệt bỗng trỗi lên trong lòng. Mong ước có thể cùng nàng sống một cuộc đời bình thường như bao người bình thường khác, hắn trồng rau, nàng dệt vải, cho đến ngày đầu bạc răng long.

Hỡi thần linh trên cao.

Hắn cầu xin người, một lần thôi, chỉ một lần này thôi, cho hắn ích kỷ thêm một lần này nữa thôi, đôi tay vô thức lại xiết chặt lấy báu vật trong lòng. Yên Vũ rúc vào lòng hắn, hưởng thụ cảm giác ấm áp quen thuộc, vô tư ngủ thật say mà không hề hay biết, bánh xe số phận của mình đang dần dần chuyển động, một vận mệnh mới sẽ lại bắt đầu…

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết