Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 22: Hai Vị Vua.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tuyết rơi rồi.

Là tuyết đầu mùa.

Đứa bé trai co người run rẩy dưới gốc lê, một thân xiêm y đơn bạc làm sao chống lại những cơn gió lạnh đầu đông. Thằng bé còn nhỏ lắm, chỉ khoảng bốn năm tuổi, mặt mũi lấm lem bẩn thỉu, toàn thân đều là bùn đất cùng máu khô.

- Ngoài này lạnh lắm, đệ làm sao lại chạy ra đây.

Một giọng nói ấm áp như gió xuân truyền tới, thằng bé giương đôi mắt đỏ hoe nhìn lại, vừa nhận ra người tới là ai liền lập tức run rẩy hành đại lễ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

- Thái tử điện hạ.

Nguyên Quang thái tử là con trai của Chiêu Nghi Hoàng Đế và Thần Hậu - con gái thần Chu Ly, mang trong mình huyết thống cao quý của hoàng tộc và thần linh, vừa ra đời đã được định sẵn là chân mệnh thiên tử. Vào ngày thái tử giáng thế, phượng vũ cửu thiên, tổ thụ khai hoa, ứng với lời sấm truyền thượng cổ chính là vị đế vương vĩ đại nhất của Thiên Nguyên. Ngũ châu thuần phục dưới chân ngài, lục quốc vì ngài mà an ổn, ngay cả Thần Đường cũng gióng lên tám mươi mốt hồi chuông chào mừng vị tiểu chủ.

Một thân triều phục dát vàng khảm ngọc, khoác trên người tấm áo lông chồn lửa đỏ rực, quý khí ngút trời, Nguyên Quang thái tử bước đến giữa một trời đầy tuyết trắng, mỗi bước đi của ngài mặt tuyết nở đầy hoa, cả sắc trời âm u cũng trở nên tươi sáng. Dù mới hơn mười tuổi, cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng từ dung mạo đến khí chất đều đã lộ ra một cỗ cao quý bất phàm, khiến người ta sợ hãi muốn cúi đầu quỳ bái.

Thằng bé phủ phục trên đất một lúc lâu nhưng không thấy động tĩnh gì bèn chậm rãi ngẩng đầu lên, liền bị một khuôn mặt choáng hết tầm nhìn dọa cho giật bắn. Đến lúc này nó mới có thể nhìn rõ, khuôn mặt đẹp đẽ như thần thánh của vị thái tử ở trước mặt. Ngài đang nở một nụ cười thật tươi với nó, nụ cười đó đẹp lắm, đẹp như nắng tháng tư, rực rỡ mà ấm áp đến kì lạ, đôi mắt đen thẫm như bảo ngọc ánh lên niềm yêu thích phi thường.

- Đệ là tam hoàng đệ?

Thằng bé giật mình chợt tỉnh, vội vàng bò dậy, lại phủ phục xuống đất, dập đầu lia lịa thưa:

- Kẻ hèn... chỉ là con của một nô lệ... sao có thể...

Những lời tiếp theo dần nghẹn lại trong cổ họng, đó là một sự thật hiển nhiên mà không ai trong cung Vĩnh Nhạc này không biết. Dù còn rất nhỏ nhưng nó vẫn có thể hiểu được, mình chỉ sinh ra từ một sai lầm, là nỗi ô nhục của hoàng tộc. Dù có chung một người cha nhưng nó và người trước mặt cơ bản là không thể so sánh. Con của một nô lệ thì vĩnh viễn chỉ là một nô lệ, không chức tước, không phẩm vị, ngay cả tên họ cũng không có, nó cũng chưa từng được gặp phụ hoàng, chỉ có hai mẹ con cô độc trong một căn viện nhỏ.

Nhưng mẹ của nó... mẹ nó giờ đã...

Hốc mắt của thằng bé bỗng cay xè, bao nhiêu nước mắt cố nén mấy suốt ngày qua, cả lúc đứng nhìn mẹ nó bị Đại hoàng tử đánh chết cũng không rơi một giọt mà giờ lại vỡ òa ra, nó khóc đến nát ruột nát gan, khóc đến tan nát cả cõi lòng. Nguyên Quang thái tử chẳng nói lời nào, lại vì nó mà lau đi từng giọt, từng giọt nước mắt, dịu dàng cẩn thận như đang nâng niu thứ đồ vật trân quý nhất trên cõi đời.

Rất lâu sau đó, khi mà tất cả nước mắt đều đã cạn khô, nó chợt ngẩng đầu, giương mắt nhìn những cánh hoa lê trắng muốt đang lất phất rơi xuống xung quanh, đúng vậy, không phải tuyết, là hoa lê, bèn kinh ngạc thốt lên:

- Hoa lê nở rồi? Sao hoa lê lại nở vào mùa đông?

Nguyên Quang thái tử nhìn đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc của nó thì chợt bật cười, cười nhiều đến mức cả người cũng trở nên run rẩy:

- Vừa rồi còn còn khóc như mất cả đất nước, chỉ vì mấy cánh hoa lê đã vui vẻ trở lại, đệ đúng là một đứa trẻ thú vị.

Tiếng cười giòn tan bị gió đông thổi tung lên bầu trời cao rộng nhưng đối với thằng bé, đó tuyệt đối là âm thanh hay nhất, ấm áp nhất trên cõi đời này. Cho đến nhiều năm sau khi đã ngồi trên ngôi vị đế vương cô ngạo lạnh lẽo, giấc mơ đó là thứ duy nhất có thể sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của nó.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tích Hoa Chỉ