Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 29: Cái Chết Chỉ Là Sự Bắt Đầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dưới chân thành Chi Lăng đã trở thành địa ngục của máu và tàn thi, mùi thịt thối rữa nồng nặc khiến người ta ngộp thở. Hoàng hôn phủ tia nắng cuối cùng lên những cái đầu lâu nằm lăn lóc khắp nơi, như những đóa hoa trắng hếu nở ra trong đầm lầy đầy máu khô đen đặc. Bầy chó hoang đang tham lam thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của mình, mặc cho lũ quạ đen đầy trời đang kêu gào phản đối. Thỉnh thoảng chúng lại kết thành đàn lao xuống rỉa nát một cái xác đã bị gặm đến nham nhở mặc kệ mấy con chó đang sủa um lên. Cái chết và sự sống ở nơi này đã hòa làm một, ngoại trừ một người, một con người kì lạ.

Mặc kệ ruồi nhặng bu quanh hay dòi bọ đã bám đầy, y lặn ngụp trong cái địa ngục đó mà thu nhặt tàn thi. Từng người từng người một, y giúp họ chỉnh lại quần áo, tóc tai, giúp họ tìm lại mảnh tay chân đã bị mất, xua đuổi đám chó hoang đói khát đi. Công việc đó, y làm thật nhẹ nhàng, thật cẩn trọng, chuyên chú và tỉ mỉ, mọi thứ khác trên thế gian dường như đều không còn quan trọng.

Lâm Duệ Chi đứng trên đầu thành, nhìn kẻ mà họ gọi là ác quỷ một mình lặn ngụp trong cái địa ngục tanh hôi và dơ bẩn đó suốt một đêm, trong lòng đầy nghi vấn. Khác với những suy nghĩ bi quan của hắn, y không hề để tâm tới họ, chỉ chuyên tâm làm công việc của chính mình. Trong rừng cây trên ngọn đồi đối diện có một tiểu đội kị binh đang vây quanh một lão giả có đôi mắt sáng quắc như mắt chim ưng. Đôi mắt đó cũng đang dõi theo nhất cử nhất động của người bên dưới, nơi đáy mắt ánh lên những tia sáng lạ thường.

Cho tới khi trời gần sáng thì tất cả thi thể đều đã tươm tất, được chuyển lên một đàn tế nhỏ, bên dưới chất đầy củi khô, chỉ cần một mồi lửa, cả đàn tế đã bốc cháy hừng hực. Lâm Duệ Chi càng lúc càng thấy khó hiểu.

- Sao y lại...

- Đó là nghi thức tiễn đưa của hoàng gia Nhung tộc.

Giọng của lão phó tướng nhẹ tênh như từ cõi mộng, phớt lờ vẻ mặt hoang mang tột độ của những kẻ đồng hành. Cũng không thể trách Lâm Duệ Chi định lực yếu, bởi kẻ bên dưới đang tụng kinh siêu độ, dù có phần mỉa mai và kì cục, nhưng đúng là Phổ Độ Kinh, phát ra từ chính miệng kẻ mà họ gọi là ma quỷ.

- Từ khi nào mà...

Câu nói đầy chua chát và giễu cợt bị bỏ lửng mất đoạn cuối, cổ họng hắn chợt khô khốc, còn sống lưng thì lạnh buốt. Những ngọn lửa xanh lè lại một lần nữa xuất hiện, theo tiếng kinh mà lơ lửng đến gần, vây xung quanh kẻ lạ mặt thành một quầng sáng xanh lét rờn rợn. Nhưng tiếng kinh cũng không vì vậy mà ngừng, thậm chí càng lúc càng dồn dập hơn, những ngọn lửa xanh đen cũng ngày một nhiều. Đến khi bài kinh đã hoàn tất, Lâm Duệ Chi lại giật mình khi nhìn thấy người bên dưới bỗng tự cắt vào lòng bàn tay của mình, máu tươi đầm đìa, giống như một nghi thức huyết tế tàn nhẫn nào đó.

Khung cảnh lúc này đã không còn có thể dùng hai chữ kì lạ để hình dung, khi mà những ngọn lửa xanh lét vừa chạm vào thứ máu đó lập tức bốc khói bay lên. Như nước tưới vào than hồng, “xèo” một tiếng đã chuyển từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang vàng, từ vàng sang lam, cuối cùng lại trở thành ngũ sắc, chói lọi mà rực rỡ, lượn vòng khắp nơi xung quanh y.

Khi ngọn lửa cuối cùng đổi màu, trời đêm sáng bừng lên bởi hàng ngàn ngọn lửa ngũ sắc, người đàn ông bên dưới cũng không còn đủ sức để đứng thẳng. Trước khi hoàn toàn gục xuống, y ngẩng đầu lên thiên không lần cuối, miệng bật ra một thứ ngôn ngữ kì dị. Lâm Duệ Chi không hiểu hắn đang nói gì nhưng kì diệu thay, những ngọn lửa ngũ sắc kia dường như lại hiểu. Chúng tụ lại với nhau thành một quầng sáng chói mắt, lượn mấy vòng xung quanh y rồi nhanh chóng bay về phía Tây. Lâm Duệ Chi quay đầu nhìn lão phó tướng như chờ đợi một câu trả lời nhưng đôi mắt già nua của lão lúc này đã trở nên mê man.

Chỉ có Đan Ba Hãn Vương, lão đế vương cao ngạo của Nhung tộc đang ẩn mình trong rừng cây gần đó mới thực sự hiểu, thứ ngôn ngữ ngọt ngào mà xa lạ phát ra từ miệng người đàn ông kia là gì.

Cổ ngữ.

Chỉ có thần linh mới nói được Cổ ngữ.

Xem ra chủ nhân của Thiên Nguyên sẽ trở về nhanh thôi.

Đan Ba bước xuống ngựa, quỳ mọp xuống đất, hành đại lễ trước ánh mắt hãi hùng của đám thân vệ, rồi cứ như vậy mà thúc ngựa bỏ đi. Từ đó về sau không bao giờ nhắc lại việc trả thù cho con trai, nguyên do khiến ông bất chấp tất cả tìm đến nơi này.

Bởi ông hiểu, câu nói bằng Cổ ngữ kia nghĩa là gì.

"Cái-chết-chỉ-là-sự-bắt-đầu"

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Kiếm Thần