Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 32: Tĩnh Khang Vương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Từ khi bước chân qua đại môn của Chiêu Hiền quán, Yên Vũ đã gặp vô số chuyện kì lạ, e rằng cả đời nàng cộng lại cũng không nhiều bằng, nhưng đây mới chính là chuyện kì lạ nhất. Dù đã lờ mờ nhận ra điều khác thường, nhưng sự thật này vẫn khiến nàng hoang mang bất định, không thể tin nổi hay là không muốn tin, ngay cả Yên Vũ cũng không rõ, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh dường như đều không còn chân thực.

Yên Vũ đã mơ một giấc mơ rất kì lạ, mọi thứ trong mơ đều hỗn độn và mơ hồ. Cho đến khi tất cả đã dừng lại, nàng lặng lẽ mở mắt ra, nhìn chằm chằm căn phòng được bày trí vô cùng xa xỉ, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ. Yên Vũ không phải kẻ ngốc, nàng thậm chí còn rất thông minh, người có thể được gọi là vương gia ở nơi này còn có thể là ai chứ.

Chủ nhân duy nhất của Tĩnh An Cư hiện tại.

Đương kim Tĩnh Khang Vương

Yên Vũ lục lọi khắp nơi trong mớ trí nhớ hỗn độn của mình, cố tìm một chút thông tin về con người này, chợt phát hiện ra người đó cũng là một truyền kì khá lạ lùng.

Tĩnh Khang Vương đời trước có bảy người con trai, ngoại trừ hai vị trưởng tử đã qua đời trong chiến loạn, bốn người còn lại đều đã quá tuổi thành niên, yên bề gia thất nhưng ngôi vị thế tử không hiểu sao lại trao cho người con út. Vị tiểu thế tử này lại vô cùng bí ẩn, đừng nói triều đình, ngay cả người của Tĩnh An Cư cũng chưa từng diện kiến, những lời đồn thổi vì vậy mà lan truyền khắp nơi.

Có người nói, thế tử từ nhỏ đã đau yếu nhiều bệnh, thực chất chỉ là một hủ thuốc. Có người quá đáng hơn còn bảo rằng vị thế tử này là con tư sinh của vương gia, vì vậy mới được yêu thương hơn những huynh đệ khác. Không ai biết đâu là thật, đâu là giả, ngay cả người của Vương Cung cũng chẳng thèm đính chính.

Sau đó thì Tiên vương qua đời, thế tử lên ngôi, người Nhung tộc nhân cơ hội này tìm mọi cách để chèn ép. Bề ngoài thì cử sứ giả sang đề nghị kết minh, nhưng thực chất lại ngầm đe dọa, nếu không đáp ứng, chúng sẽ cất binh tiến đánh nơi này. Triều đình hủ mục vốn đã ganh ghét từ lâu chắc chắn sẽ không đứng ra giúp đỡ, nhưng nếu đáp ứng lại chính là đại tội phản quốc, cả Tĩnh An Cư lâm vào tình tiến thoái lưỡng nan.

Ngay chính lúc này, vị tân vương trẻ tuổi lại đứng ra chống đỡ, một mình đi sứ đến địch quốc, đem mối nguy này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Một lần lộ diện cũng đủ khiến thiên hạ dậy sóng.

Nam nhân Nhung tộc nói:

- Tĩnh Khang Vương kiêu dũng thiện chiến, vó ngựa của ngài đi đến đâu, anh hùng nơi đó đều phải cúi đầu.

Nữ nhân Nhung tộc nói:

- Tĩnh Khang Vương còn đẹp hơn cả thần tình ái, từ nữ đồng đến lão phụ đều bị ngài mê hoặc.

Ngay cả Đan Ba Hãn Vương cũng phải nghiêm túc thừa nhận:

- Kẻ này tuyệt đối không thể trở thành địch nhân.

Nhưng suốt mấy năm kế vị sau này, ngài lại không hề lộ diện, mọi việc trong ngoài Tĩnh An Cư đều do các gia thần đứng ra lo liệu, ngay cả triều sự cũng không thèm quản. Mấy lần triều đình có lệnh triệu gọi, cho dù phải kháng chỉ, vương cung đều viện mọi lý do để từ chối. Điều này lại càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Một người tài hoa như vậy, xuất chúng như vậy, vì cớ gì mà lại ẩn sâu như băng tuyết, mặc cho thiên hạ cười nhạo.

Chính Yên Vũ cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang. Diệu trong trí nhớ của nàng chỉ là một người lang thang, cô độc và có phần quái dị, là một kẻ không cùng đẳng cấp mà chắc chắn gia gia nàng sẽ phản đối. Đem hai con người hoàn toàn khác nhau về mọi mặt đó ghép lại làm một, điều này há chẳng phải hoang đường lắm sao?

Nhận được lời mời thiết yến tẩy trần cùng gia chủ, Yên Vũ mơ mơ hồ hồ mặc vào bộ váy lụa vừa được chuẩn bị, rồi lại mơ mơ hồ hồ theo cung nữ đi đến điện Ngọc Dịch. Khi vào đến nơi thì người trong điện gần như đã đến đủ, chỗ ngồi đều là phân theo vai vế và phẩm vị, vì là gia yến nên cũng không có nhiều khách khứa, người cung nữ tranh thủ giới thiệu qua cho nàng một lượt.

- Người ngồi trên cao là Thái phi.

Đó là một lão phu nhân mặt đầy nếp nhăn trông vô cùng hòa ái.

- Bên trái lần lượt là Tam gia Trấn Bắc Hầu, Tứ gia Trấn Nam Hầu, Ngũ gia Trấn Đông Hầu và Lục gia Trấn Tây Hầu, đều là vương huynh của điện hạ.

Yên Vũ nhìn một loạt bốn vị Đông Tây Nam Bắc hầu mà từ khuôn mặt tròn trĩnh tới vóc dáng béo lùn đều hao hao giống nhau như đúc, lại bắt đầu cảm thấy choáng váng. Không thấy Diệu đâu, chính vị vẫn còn bỏ trống, có lẽ là hắn chưa tới.

- Thế Diệu... à không, ý ta là vương gia là Thất gia à?

Người cung nữ dù có hơi hoảng trước câu hỏi có phần bất kính nhưng vẫn khéo léo dấu đi sự thất thố, nhỏ giọng trả lời:

- Điện hạ... là Cửu gia ạ.

Rồi chuyển sang hai thiếu phụ mập mạp ngồi bên phải, người cung nữ lại tiếp tục giới thiệu:

- Đó là Thanh Nhiên Quận Chúa và Minh Châu Quận Chúa, là thất tỷ và bát tỷ của điện hạ.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sau Khi Sống Lại Ta Là Tất Cả Đại Lão Ánh Trăng Sáng