Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Quyển 2: Phong Vân Biến Đổi - Chương 36: Vầng Trăng Cô Độc.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau những dãy núi cao bao quanh, Tĩnh An Cư là một vùng đất hoàn toàn biệt lập, yên tĩnh và thanh bình, mà Chu Cung chính là mô hình thu nhỏ của nó. Ngoại trừ khối kiến trúc đồ sộ trên mặt hồ Thanh Đình, phần lớn diện tích của Chu Cung mô phỏng lại nguyên vẹn cuộc sống bên ngoài, có đồng ruộng, có vườn cây, có lò rèn, có sân luyện võ. Người làm việc ở đây đều là những trí giả đứng đầu thiên hạ, những người thông thái và đáng kính trọng nhất. Không có chính trị chi luận, cũng không có học thuyết quyền mưu, ở tại nơi này họ buông bỏ sách vở để hoà mình với tự nhiên, lao động để ngộ ra chân lý và tìm kiếm sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Năm mới lại đến, Yên Vũ cùng mọi người trong Chu Cung đón một đêm giao thừa đầm ấm như gia đình. Nàng vô cùng yêu quý nơi này và có lẽ sẽ cùng Diệu ở lại đây mãi mãi nếu như không có một ngày, người của Chiêu Hiền Quán đến báo, rằng người thiếu niên mang về từ ải Chi Lăng đã tỉnh lại.

- Biết rồi.

Diệu ngẩn người mất một lúc rồi lại cúi đầu xuống đống công văn, tiếp tục công việc còn dang dở.

Người là do ngài cứu, ngàn dặm xa xôi cõng hắn về đây để chữa bệnh nhưng lúc người đã tỉnh l chẳng hề muốn gặp. Chỉ là tâm trạng của Diệu lại dần dần xấu đi, càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng u uất, có khi lại nổi giận vô cớ mà đem tất cả đồ đạc trong phòng đập nát hết.

Yên Vũ rất tò mò. Người thiếu thiếu niên đó là ai? Giữa hai người họ có quan hệ gì? Nàng nghĩ mãi cũng không ra, đành phải gặp mặt một lần để hỏi cho rõ. Nhưng khi gặp rồi lập tức lại đâm ra hối hận, kẻ càn gỡ kia đúng là có thể khiến người ta tức điên mà.

- Nơi này là Tĩnh An Cư, là chúng ta đã cứu ngươi rồi mang về đây.

Người thiếu niên bất động thanh sắc, cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái đã trả lời trống không:

- Ta biết.

Cái kiểu nói chuyện không mặn không nhạt của y khiến người ta khó chịu. Cố nén nỗi bực tức trong lòng, Yên Vũ lại nói tiếp:

- Người đi cùng ngươi, đã chết rồi.

Vẫn không thèm mở mắt ra, y lại không mặn không nhạt trả lời, dường như chẳng quan tâm mấy.

- Ta biết.

Đến lúc này thì Yên Vũ không nhịn được nữa, nàng nắm lấy cổ áo của hắn mà gào lên:

- Người ta đã chết rồi, là vì cứu ngươi mà chết đó, ngươi nói gì đi có được không?

Nhưng khi đôi mắt màu than của y mở ra, Yên Vũ lại ngẩn người. Khuôn mặt đó vô cùng bình phàm, tuy ngũ quan đoan chính, trông khá dễ nhìn nhưng nếu cho vào đám đông liền không thể nhận ra. Trên khuôn mặt bình phàm đó là một đôi mắt rất đẹp, lại vô cùng quen thuộc, có mấy phần giống với Diệu. Chỉ khác một điều là đôi mắt đó hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng đến cô tịch, trống rỗng đến đáng sợ và câu nói tiếp theo lại càng đáng hận hơn.

- Được chết vì ta, đó chính là vinh hạnh của hắn.

Đến lúc này thì Yên Vũ không nhịn được nữa, nắm tay không chút lưu tình dộng thẳng vào mặt hắn rồi không thèm nói lời nào đã hầm hầm bỏ đi. Đến tận lúc về tới đại môn của Chu Cung mới sực nhớ ra, điều muốn hỏi còn chưa kịp hỏi, lại vì chuyện đó mà vò đầu bứt tai suốt nửa ngày.

Còn lại một mình trong phòng, người thiếu niên nâng tay xoa con mắt bầm tím của mình, bên môi lại hiện lên nét cười quái dị:

- Cô vẫn chẳng thay đổi gì cả, Tiểu Yên Vũ.

...

Không lẽ hai người họ là huynh đệ?

Mấy ngày nay suy nghĩ kì lạ đó cứ lởn vởn trong đầu khiến Yên Vũ gần như phát điên, nhưng chuyện đó đâu phải không có căn cứ. Khuôn mặt hoàn hảo đến yêu mị của Diệu hoàn toàn khác biệt với những người còn lại trong vương thất họ Tần, nhớ đến bốn vị Đông Tây Nam Bắc Hầu mà từ khuôn mặt tròn trĩnh tới vóc dáng béo lùn đều hao hao giống nhau như đúc, Yên Vũ lại bắt đầu cảm thấy choáng. Gạt đi suy nghĩ thập phần hoang đường đó, nàng mang theo một bình rượu thượng đẳng đến điện Anh Vũ để tìm Diệu.

Trời đã về khuya nhưng trong điện vẫn còn sáng ánh đèn, chắc ngài lại đang thức khuya để phê duyệt công văn. Ở cùng nhau hơn nửa năm, có một điều mà không cần nói Yên Vũ cũng nhận ra, Diệu không hề ngủ. Dù rằng mỗi đêm vẫn nhắm mắt nằm yên trong bóng tối nhưng Yên Vũ biết, Diệu không bao giờ thật sự buông lỏng bản thân, một giấc ngủ yên ổn đối với ngài cũng là một điều xa xỉ.

Tại sao cứ phải chịu đựng như vậy?

Tại sao cứ phải gắng gượng như vậy?

Yên Vũ không biết, cũng chẳng muốn biết, chỉ thấy đau lòng.

Đêm dài dằng dặc, một mình y trong bóng tối, còn có thể suy nghĩ chuyện gì.

Mệt mỏi đến dường nào, cô độc đến dường nào, liệu có ai có thể hiểu thấu.

Cửa điện Anh Vũ còn chưa bước tới, đã nghe bên trong có tiếng đồ vật rơi vỡ, chụp lại một thị nữ đang luống cuống lui ra ngoài, Yên Vũ nhỏ giọng hỏi:

- Vương gia lại nổi giận rồi sao?

Người thị nữ lặng lẽ gật đầu.

- Ngươi lui xuống đi, bảo họ cũng đừng đến nữa. Đêm nay ta sẽ ở lại khuyên nhủ ngài ấy.

- Đa tạ cô nương.

Người thị nữ hành lễ bái rồi nhanh chóng mất hút sau dãy hành lang vắng vẻ. Còn lại một mình, Yên Vũ ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao, lặng lẽ thở dài rồi bước vào trong điện.

Mặt trăng kia thật sáng, cũng thật đẹp, nhưng một mình ở tít trên cao như vậy, ngươi có cô đơn không?

Cũng như người đàn ông trên ngôi cao kia, giọt mực son đã đã rơi xuống nhưng tâm tư người đang ở nơi đâu?

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Toàn Dân Thần Linh: Ta Hiến Tế Ức Vạn Sinh Linh Thành Thần