Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 37: Túy Mộng.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mùi rượu thơm nồng đánh thức người trong mộng, Diệu ngẩng đầu nhìn ra cửa. Nơi đó có thêm một cánh tay cầm bình rượu đang thò ra, tay còn lại ra sức quạt cho hương rượu bay khắp phòng.

Cơn giận của ngài không hiểu sao lại như thủy triều lập tức rút xuống.

- Lại làm trò gì đó?

Yên Vũ từ ngoài cửa nhảy vào, vô cùng chuyên nghiệp mà giới thiệu:

- Điện hạ có muốn uống không? Đây chính là rượu ngâm với sâm Trường Bạch ngàn năm tuổi, phải qua bảy lần lọc, bảy lần ủ, bảy lần phơi sương. Thứ này được gọi là... à hình như nó có bốn chữ...

Yên Vũ đưa bình rượu lên xăm soi dưới ánh đèn, thứ chữ thảo rắc rối này thật là khó đọc, sớm biết như vậy lúc trước nàng nên chăm chỉ hơn một chút.

- Bổn vương không uống rượu...

Diệu trả lời bâng quơ, định quay về với mớ giấy tờ sách vở, rồi dường như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên hỏi:

- Cô lại trộm rượu để uống sao?

Yên Vũ hàm hồ trả lời:

- Điện hạ biết không, ở đây thật sự là một nơi tuyệt vời. Hầm rượu nhà ngài còn lớn hơn trong Hoàng cung, bên trong toàn là rượu ngon nhưng ta phải vất vả lắm mới chọn được một bình này.

Chìa bình rượu ra trước mặt mặt Diệu, Yên Vũ lại tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc mà nói tiếp:

- Loại rượu này, chỉ có vương gia mới được uống, nhưng sau khi điện hạ uống, bất kì ai cũng có thể uống nốt, vậy nên xin ngài... hãy nhấp môi một cái.

Diệu nhìn nụ cười đầy vẻ nịnh nọt của nàng, nếp nhăn giữa hai đầu mày khẽ giãn ra, lại thật sự cầm lấy bình rượu mà hớp một ngụm lớn trong khi hai con mắt của Yên Vũ cứ đau đáu dõi theo đầy mong đợi.

- Khà, rượu thơm thật...

Tay nàng đã vươn ra định đón lấy bình rượu.

- Ngài không cần uống nữa đâu.

Nhưng Diệu chỉ tặc lưỡi tán thưởng, lại cố ý hớp thêm một ngụm nữa, nhìn vẻ tiếc nuối trên mặt cô gái nhỏ, khóe môi lại hiện lên nét cười đắc ý.

- ... nhưng vị thì có hơi mạnh.

Ngài lại uống một ngụm nữa trong khi Yên Vũ đã hết nhịn nổi, cứ như vậy thì bình rượu sẽ hết mất, nàng bắt đầu nổi điên lên:

- Chẳng phải điện hạ bảo là không uống rượu sao?

Đến lúc này thì Diệu mới quăng trả lại cho nàng rồi quay trở lại công việc của mình, trong khi Yên Vũ hớn hở ôm bình rượu vào lòng như trân bảo, chuẩn bị phóng đi.

- Đứng lại.

Yên Vũ thắng gấp, suýt nữa thì té sấp mặt xuống đất:

- Gì nữa?

- Đi đâu đó?

- Đi uống rượu.

Diệu khẽ dịch người, chừa ra một khoảng trống lớn trên vương tọa của mình, rồi ngoắc tay ra hiệu cho nàng:

- Đến đây, ngồi ở đây uống.

Yên Vũ nổi đóa:

- Tại sao chứ?

- Còn sao trăng gì nữa, tránh để cô uống say rồi lại chạy ra ngoài gây chuyện. Lần trước suýt tí nữa thì thiêu rụi luôn cái lò rèn của lão Trương, lần này không biết lại gây ra họa gì a.

- Ta chỉ tốt bụng giúp lão thổi lửa đốt lò thôi mà.

Yên Vũ bĩu môi phụng phịu nhưng cũng nghe lời ngồi xuống bên cạnh, ngoan ngoãn uống rượu của mình, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi đầy tán thưởng. Diệu lúc này mới hài lòng quay trở lại với đống công văn, nhưng chưa được bao lâu, hắn đã bắt đầu cảm thấy váng vất. Mọi thứ xung quanh cũng nhòe dần rồi chao đảo, mi mắt nặng trĩu đến không thể cất lên, thân thể cũng từ từ đổ gục xuống.

Yên Vũ hớp nốt ngụm rượu cuối cùng rồi cực kì tiếc nuối quăng cái bình đi để đỡ lấy thân thể Diệu, đặt ngài nằm lại cho thoải mái trên vương tọa, đầu gối lên đùi mình, nở nụ cười vô cùng đắc ý.

- Ta đã bảo rồi mà. Đây là rượu được ngâm từ sâm Trường Bạch ngàn năm, cực kì lợi hại, không phải thứ để ngài có thể uống tùy tiện như vậy đâu.

Đêm khuya dần, bóng tối đen đặc như muốn nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn lại ánh nến chập chờn trên án thư. Yên Vũ cúi đầu nhìn người trong lòng, dù đã ngủ say nhưng đầu mày vẫn nhíu chặt, phảng phất những mệt mỏi vẫn chưa tan, bất giác lại cảm thấy đau lòng.

Không phải là không ngủ được, mà là không dám ngủ, bởi vì sợ, khi tỉnh dậy sẽ thấy mình đã làm những điều không nên làm.

Không phải là không uống được rượu, mà là không cho phép mình say, bởi vì khi say sẽ không thể khống chế bản thân mình nữa.

Người đời vẫn gọi ngài là Nhện Quỷ, giết người không gớm tay, nhưng kẻ tổn thương nhiều nhất không phải chính bản thân ngài sao?

Người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngay cả nhà cũng không thể về, chỉ có thể lang thang khắp nơi trong cô độc.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen trên đùi, bài hát ru khe khẽ vang lên trong chính điện, làn điệu ngọt ngào như muốn xoa dịu phần nào nỗi thống khổ trong tim.

- Ta sẽ ở bên cạnh để canh giấc, hu cứ yên tâm mà ngủ đi.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư