Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 41: Phiên Ngoại 1 - Mảnh Vỡ Kí Ức.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong bóng đêm vĩnh cửu, mảnh hồi ức xa xưa nào đó đã sống lại.

Một đứa bé không có kí ức lạc lõng giữa biển người xa lạ, chỉ còn lại hoang mang và nỗi sợ hãi mơ hồ...

Suốt một thời gian dài sau đó, đứa bé chỉ biết rúc mình vào góc phòng, hướng đôi mắt mờ mịt vào khoảng không như đang cố nhớ ra một điều gì.

Cho đến một ngày, khi mà người đàn ông đó bước chân vào cuộc đời nó. Không gấp gáp, không vội vã, ông không chủ động bắt chuyện với nó, cũng không cần nó nói chuyện với mình, chỉ đơn giản là ở bên cạnh, đôi khi là một bàn cờ, có khi lại là quyển sách.

Nửa năm trôi qua, sự tồn tại của ông đã trở thành thói quen với nó. Mỗi ngày cứ đến chính ngọ, nó lại ngóng ra cửa, đợi người có nụ cười hiền hòa mang theo bàn cờ đến rồi lon ton lại gần.

Đứa bé vẫn luôn im lặng quan sát cho đến một ngày, khi ông đang đau đầu trước một thế cờ khó, nó bỗng thò tay nhón lấy một con cờ đen đặt vào bàn cờ rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Tần Khiêm nhìn nó, không trách cứ gì, chỉ cười hỏi:

- Con cũng muốn chơi cờ à? Ngồi qua đó đi, ta sẽ dạy con cách chơi.

Nó tròn mắt nhìn ông, chỉ nói ra hai chữ:

- Thắng rồi.

Ông ngẩn ra một lúc rồi nhìn lại bàn cờ, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra cục diện đã hoàn toàn đảo ngược. Quân trắng vốn đang thắng nay lại bị dồn vào thế bí. Hít một hơi khí lạnh, Tần Khiêm ngẩng đầu lên, khó tin nhìn đứa bé vẫn đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh…

Sau ngày hôm đó, họ đã trở thành một đôi bạn cờ kì lạ, một vị nhất đẳng vương lừng danh thiên hạ và một đứa bé còn chưa đến mười ba. Họ vừa đánh cờ, vừa trò chuyện, nói về đủ mọi thứ trên đời nhưng gần như là chỉ có ông độc thoại, đứa bé chỉ im lặng lắng nghe.

- Ta là ai?

Lần đầu tiên nó chủ động hỏi ông, câu hỏi mà ông phải mất hơn hai canh giờ mới có thể trả lời:

- Con là Tần Diệu, con trai ta.

Thằng bé lại chìm vào im lặng...

Cho đến ba tháng sau, nó mới lại hỏi tiếp câu thứ hai:

- Tại sao phải sống?

Ngạc nhiên trước câu hỏi không đầu không đuôi của nó, ông dè dặt trả lời:

- Sống là để làm việc, để cống hiến...

Nhưng lần này nó lại lắc đầu lia lịa, dường như rất không hài lòng, vẫn tiếp tục hỏi lại:

- Tại sao phải sống?

- Không phải à?

Ông cười khổ rồi thử lại lần nữa:

- Sống là để hưởng thụ...

Nó lại lắc đầu, vẫn là câu hỏi cũ nhưng lần này đã có vẻ nôn nóng hơn:

- Tại sao phải sống?

Thái độ kì lạ của nó khiến ông luống cuống. Lần này, ông suy nghĩ thật kĩ rồi mới chậm rãi trả lời:

- Chúng ta sống... vì những người chúng ta yêu thương.

- ... Vì những người chúng ta yêu thương...

Đứa bé lặp lại, ánh mắt dần trở nên mơ hồ...

Những câu hỏi không đầu không đuôi như vậy cứ tiếp tục xuất hiện, độ khó cũng ngày một tăng dần, khiến cho vị hiền vương phải vò đầu bứt tóc. Cuối cùng một ngày kia, ông quyết định dẫn nó ra ngoài để mở mang kiến thức.

Họ cùng nhau ra biển, ngắm biển rộng bao la để tâm hồn nó thêm rộng lớn.

Họ cùng nhau chinh phục những đỉnh núi, để nó thấy được khả năng kì diệu của ý chí con người, khiến nó thêm khiêm nhường và trầm ổn.

Họ men theo những cơn lũ khủng khiếp của sông Hàm Giang trở về những dòng nước đầu nguồn nhỏ yếu, ông dạy cho nó bài học quan trọng nhất: sức mạnh của sự đoàn kết.

Dấu chân của họ rải khắp mọi vùng đất, nạn dân được họ cứu sống nhiều vô số kể.

Đó có lẽ là thời gian vui vẻ nhất đối với thằng bé. Ông mang đến ánh sáng cho cuộc đời nó, như đom đóm trong đêm, rực rỡ mà ngắn ngủi...

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thái Cổ Long Tượng Quyết