Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 1:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
****

17 tuổi là quãng thời gian đẹp nhất của đời người . Ở đó Yêu thương ta trao đi là tất cả sự chân thành trong trái tim . Định mệnh đưa ta đến với nhau , rung động , hoài niệm , nhớ nhung , tất cả chỉ là những hành động ngốc nghếch cho sự ngây thơ của tuổi trẻ ...

***

17 tuổi , tôi vô tình gặp cậu . Vô tình đem lòng nhung nhớ cậu , yêu thương cậu , Nhưng thanh xuân tôi lại vô tình bỏ lỡ cậu . Phải chăng tôi và cậu khi sinh ra đã không dành cho nhau . Cậu vẫn tuyệt vời như vậy , vẫn rạng rỡ , ấm áp như vậy . Nhưng tôi đã không còn là tôi của những năm tháng đó . Đôi khi nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp đó , nước mắt không kìm lại được mà tuôn rơi ...

Tôi nhìn về phía thanh xuân năm đó nhưng hình dáng cậu đã không còn . Thanh xuân tẻ nhạt của tôi , cậu đã làm nó thêm bừng sáng . Luôn lưu luyến khoảng thời gian đẹp đẽ đó , Tôi đã rung động khi nhìn vào đôi mắt cậu . Ánh mắt buồn của cậu là tất cả những thứ đẹp đẽ nhất tôi từng thấy . Cảm ơn cậu đã bước vào thanh xuân của tôi . Dù chỉ là một khoảnh khắc bé nhỏ , nhưng có lẽ , đi hết cả đời này tôi cũng sẽ không thể nào quên cậu .

***

Cậu tên là Tuấn ! Vũ Anh Tuấn ! Một cái tên khá đẹp , đẹp giống như con người cậu vậy . Cũng không biết được tôi thích cậu từ bao giờ , chỉ biết rằng ở cậu có cái gì đó rất đặc biệt khiến tôi chú ý đến và không thể rời mắt . Đôi lúc cũng tự hỏi : " Tại sao cứ mãi trói mình vào một thân cây ?" Nhưng việc thích cậu đến rất tự nhiên , tôi không hề bắt ép , cũng chẳng hề trói buộc . Đó là thứ cảm xúc chân thành nhất tôi dành cho cậu ! . Tình cảm mà ! Làm gì có khái niệm nguyên nhân kết quả chứ ! Cứ thấy thích là thích thôi . Hãy để tôi thích cậu theo cách riêng của mình , cứ để tôi tự gào thét rồi tự im lặng , lâu dần , sẽ quen thôi , mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn .

8 giờ tối .....

Tiếng chuông đồng hồ vang lên âm thanh ầm ĩ cả một con phố . Trời đã tối ! Giờ này đáng lẽ ra tôi phải đang bận bịu chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ ở nhà tình nghĩa , thế nhưng tôi lại đang lang thang trong nhà sách . Tôi rất thích không gian yên tĩnh ở đây . Cảm giác được trở về con người trầm lặng của chính mình ... Thật thích ... Tiếng xe cộ sau tấm cửa kính ngoài kia kêu thật ầm ĩ . Giờ này , chắc chuyến xe buýt cuối cùng về nhà cũng đã chạy mất rồi . Tôi khẽ thở dài , cầm chai nước suối còn chưa mở nắp lặng lẽ ra về ....

Không khí buổi tối thật lạnh , tôi co mình trong chiếc váy đồng phục đến ngang đùi , chầm chậm bước .

Thành phố phồn hoa này thật lạnh lẽo .

Những con người đang vội vàng chạy về nhà vì sợ chậm bữa cơm với gia đình kia , co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh , bước qua nhau liệu có tặng cho nhau nổi một nụ cười .

Tình người là vậy , đôi khi ta bị đồng tiền làm cho điên loạn . Ta điên cuồng lao vào kiếm tiền để đổi lại thứ gì ? Chẳng phải là khiến cuộc sống tốt đẹp hơn sao ? Nhưng chúng ta lại quên mất những người vì chúng ta mà hi sinh rất nhiều . Người lớn đều như vậy sao ? Đều vì đồng tiền mà quên đi cái gọi là tình cảm sao ? Vậy Ta dành cả thanh xuân làm việc , cuối cùng lại trở nên thật vô nghĩa ....

Tôi lang thang trong suy nghĩ của tương lai . Bước chân cũng trở nên chậm dần , ánh sáng của cột đèn yếu ớt rọi xuống nền gạch phủ đầy rêu , thật mơ hồ ....

- UỲNH -

Có cái gì đó vừa đập mạnh vào cây đèn trước mặt khiến tôi giật mình suýt ngã .

Bàng hoàng mở mắt ra , một quả bóng đang lăn từ từ về phía chân tôi .

Tôi khẽ vỗ ngực vài cái rồi nhặt quả bóng lên , xoay mình nhìn về phía sân vận động định trả lại quả bóng ... sững người ... Một dáng người cao lớn đang lặng người nhìn chằm chằm vào tôi ....

Là cậu !

- ...

Không gian trở nên im lặng lạ thường ! Cả thế giới như chỉ còn lại 2 chúng tôi !

Cậu đứng cách tôi tầm 5m . Bóng cậu bao phủ lên người tôi , cả một vùng rộng lớn . Cậu đang nhìn tôi , ánh mắt của cậu ấy thật đẹp !

Gì nhỉ ? Cảm xúc lúc này ? Gọi là rung động sao ?

Chợt Nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp cậu ! Cậu cũng nhìn tôi như vậy ! Cậu đến tặng quà cho những đứa trẻ trong nhà tình nghĩa ! Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu cậu cười ! Nụ cười đó ... đã khiến tôi rung động ! Sau đó tôi vô tình gặp cậu trong buổi khai giảng năm học mới ! Lúc đó tôi chợt nhận ra trên đời này còn tồn tại thứ gọi là duyên phận .

Cậu khẽ lên tiếng ! Tôi giật mình , quả bóng từ trong tay rơi bộp xuống đất từ từ lăn lại chỗ cậu . Bỗng chốc tôi có ham muốn chạy lại nhặt lấy quả bóng rồi đưa tận tay cậu . Nhưng tôi đã không làm như vậy . Cậu đã quay lại sân với quả bóng , còn tôi cứ đứng bất động ở đấy .

Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua , tóc tôi bung ra , thổi lòa xòa trong gió . Lần đó cũng vậy , tôi nhìn cậu rất lâu , rất nhiều lần , nhưng cậu chỉ liếc qua tôi , gần như là không thấy . Trong mắt cậu , tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi như bao đứa trẻ khác ! Không hơn không kém .... Tình cảm của tôi ... cậu mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thấy !

Tôi thở dài một cái , đặt chai nước của mình bên cạnh chiếc cặp sách của cậu rồi lặng lẽ ra về . Trời tối thật lạnh !!!!

Trái tim tôi cũng lạnh ! Trở về thôi ! Trở về làm tôi của trước kia ! Tình cảm ngốc nghếch này ! Còn có thể tồn tại không ????

..........

- Còn -

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh