Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 2:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
... tôi trở về ngôi nhà nhỏ của chúng tôi ở góc con phố !...

Cạch !??

Chị Han xách túi rác ra đổ . Cứ sáng sớm là sẽ có lao công của công ty dọn vệ sinh đến thu rác nên chúng tôi phải đổ rác vào buổi tối !. Thấy tôi , chị sốt sắng chạy lại trách mắng :

- Cái con nhỏ này , đi đâu mà giờ này mới về ! Muốn chị lo chết đúng không !!!!

Chị Han luôn luôn vậy . Luôn lo lắng cho chúng tôi như người mẹ thực sự .

Chị Han là người Hàn Quốc . Không biết là tại sao nhưng Chị đến với ngôi nhà tình nghĩa của chúng tôi trong 1 cơn mưa .

Đó là một ngày đặc biệt !!!

Cái tên Han chính là chúng tôi đặt cho chị . Nó chẳng có ý nghĩa gì nhưng chị lại rất thích .

Tôi cầm đỡ chị 1 túi rác , bịn rin :

- Em xin lỗi ! Lần sau em sẽ gọi cho chị ! Hì....

Ánh trăng rọi sáng bóng cây đèn đã hỏng từ lâu xuống lòng đường , in lên dấu chân của chúng tôi !

Gió khẽ đưa , tôi khoác tay chị vào nhà !

.......

- Lũ trẻ đã ăn chưa chị !

- Ăn rồi ! Vào thay quần áo nhanh rồi chị hâm nóng đồ ăn cho ! Con bé này lần sau có về muộn thì phải báo chị tiếng , hại chị và bọn trẻ chờ lâu lắm đó ! - chị đánh vào tôi 1 cái !

Tôi cười hì hì ... vâng !

---- 11 giờ đêm ----

Tôi khẽ vào phòng bọn trẻ để kiểm tra .

Bọn trẻ đã ngủ say ! Bé Mun có vẽ đã khóc nhè rất lâu nên mắt vẫn còn đỏ hoe . Dáng vẻ của chúng thật đáng yêu ! Vậy mà không hiểu tại sao ba mẹ chúng lại bỏ chúng ở đây !

Giống như 1 thói quen vậy ! cứ 2,3 tháng là lại có 1 đứa trẻ bị bỏ ngoài cửa nhà ! Con người đúng là sinh vật kì lạ ! Con của mình nhưng lại mang vứt bỏ . Bọn trẻ có lỗi gì cơ chứ !

Gió khẽ lùa vào khe mái hổng của căn phòng tồi tàn . Chiếc mái lại bị tung 1 bên góc ! Đã sửa chằng chịt không biết bao nhiêu là lần . Đến mức phải thay một chiếc mái mới ... nhưng mà chúng tôi cứ để đó mãi không chịu thay .

Cứ lưu luyến mãi thì sẽ chẳng bao giờ muốn từ bỏ !

Tôi thở dài ! Tối nay lại mất ngủ rồi ! Tôi vào nhà kho lấy cái thang rồi leo lên mái nhà . Chiếc mái đã được sửa rất nhiều lần nhưng vẫn bị hổng rất to ! Gió lạnh như vậy ! Không sửa thì lũ trẻ sẽ bị cảm mất !

Vất vả mấy tiếng tôi mới sửa xong !

Ngoài này lạnh thật ! Làm tôi hắt xì lên tục !

Lại cảm mất thôi!

............

Sáng !

Tôi cảm thật !

Mới ngủ dậy đã hắt xì liên tục 3 cái !

- Hắt xì ..... !!!!!! - Đấy ! Lại nữa .

- Kỳ Nan em sao vậy ??? Ốm rồi hả - Chị Han từ trong bếp đi ra . Tay còn bưng 1 nồi cà ri thơm phức ....

Tôi dụi mũi , vò quả đầu xù bước vào nhà vệ sinh , mếu máo trả lời :

- Cảm mạo thôi chị !

Thức khuya sửa mái đến 3h sáng tôi mới chợp mắt một tí . Nhìn lại mình trong gương thật thảm hại : Tóc tai bù xù , mắt thâm quầng ! Người không còn một chút sức sống nào nữa ...

Haizzz , đã xấu còn xấu hơn ! Buồn !

Túm tóc cột lên , đánh răng , rửa mặt rồi ra ngoài . Lũ trẻ đã ngồi vào bàn ăn . Bà Vân đang xới cơm cho từng đứa một . Tôi lười nên chỉ ngồi một chỗ . Bị ốm nên bệnh lười cũng tái phát theo .

Bé mun chạy lại sà vào lòng tôi .

Bé Mun là đứa bé nhất trong nhà . Hầu hết trẻ ở đây khi lớn sẽ có người đến để nhận làm con nuôi . Vì không muốn chúng có cuộc sống nghèo khổ như này , nên đành phải để chúng đi theo người ta .

Tất nhiên là không nỡ ! Nuôi chúng lớn . Nói không có tình cảm là nói dối . Nhưng chúng có ước mơ , chúng có tương lai , để chúng theo người ta , chúng sẽ có cuộc sống tốt hơn . Nên suy cho cùng chúng tôi chỉ có thể là những người tiễn chúng một quãng ngắn cuộc đời , sẽ có người cùng chúng bước những bước dài hơn , khiến chúng mạnh mẽ hơn ....

Tôi véo chiếc má mũm mĩm của bé Mun :

- Chị Nan bị ốm ạ ?

- Ừ ! Đúng rồi ! Chị ốm rồi !

- cho chị nè ! Chị mau khỏe nhé ! - Bé mun để vào tay tôi 1 chiếc kẹo vị bạc hà

. Tôi cười !

- Ừ . Chị sẽ mau khỏe lại ...

- Vâng !

Niềm hạnh phúc của một ngày mới bắt đầu từ đây !

--------

7 giờ - Tại trạm xe bus thành phố !

Tôi đang gật gù ôm cột đèn bên lề đường và ... ngủ !

Tưởng tượng thế nào cũng không ra hình ảnh 1 con bé học sinh mặc đồng phục rất nghiêm chỉnh ... ôm cột đèn và gật như gà mổ thóc ...

Haizzzz ! Nỗi khổ tâm ....

xe bus đến ...

Mọi người nối đuôi nhau lên xe trong khi tôi vẫn chả biết trời trăng đất dày gì ! Mấy cô chú đi qua còn quăng lại vài lời :

- Con gái con đứa ... chẹp ... chẹp ...

Cũng may có một cậu bạn tốt bụng kéo tay áo tôi :

- Này cậu gì ơi ! Xe đến rồi !

Tôi mờ mờ mở mắt ra , tiện tay đưa lên quệt nước miếng chảy ra ở mép , loạng choạng cúi đầu cảm ơn , rồi chen lên xe ....

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến khi .....

Trên xe !

Tôi tiếp tục hành trình " giấc mơ vàng " say sưa ngủ !

Và rồi cuộc đời không cho tôi ngủ ngon , chiếc xe phanh kít một cái . Tôi lộn đầu đập thẳng vào ghế ngồi phía trước . Tỉng ngủ ngay lập tức . Tôi ôm cái trán sưng suýt xoa . Haizzzz ... ở đây là vậy , buổi sáng giao thông ùn tắc hết chỗ nói , trên đường có cả chục cái cột đèn , đi được một đoạn lại gặp đèn đỏ . Chả hiểu xây mấy cái đó làm gì . Tôi kéo tấm rèm cửa ngó ra ngoài , bên ngoài đường mọi người đang chen nhau lách lên trước ... chả ai nhường ai ... khung ảnh thật hỗn loạn ....

Ăn không ngồi rồi rảnh rỗi quá thế là tôi ngồi đếm mấy bông hoa trên cái rèm cửa xe .

Đang đến đến bông 57 thì bỗng nhiên vai tôi nằng nặng ... ngoảnh sang có người đã không xin phép mà tự ý mượn vai tôi ... ngủ .

Nhìn từ trên xuống toàn tóc là tóc . Thấy mỗi cái chỏm đầu mí cái mũi thẳng tưng , da cũng trắng đấy ! Đoán là cũng đẹp trai . Thôi làm người tốt một hôm vậy ! Tôi xưa nay vốn thích giúp đỡ người khác , tình tình thương người , hi sinh 1 tí cũng không sao . Thế là đành chỉnh người ngồi thẳng lưng cho cậu bé "ngủ nhờ" .

Mà rồi , đời chả như ngôn tình . Đang ngủ ngon lành thì xe xóc một cái . Cả người Tôi một lần nữa lại lao đầu đến cái ghế thân thuộc đằng trước . Đau điếng ! Cậu bạn bên cạnh còn thảm hơn ngã chỏng queo trên nền xe .

Bà cô bên cạnh có vẻ bức xúc , vươn cổ lên chửi bới một trận , miệng phun ra toàn những lời lẽ khó ngửi . Cả xe được một phen mở rộng tầm mắt . Bác tài đỏ mặt chả nói được lời nào , chỉ cần nhìn đống trứng gà nát be bét trên bộ đồ của bà ta thôi cũng đủ ngậm ngùi rồi . Chẹp ... Chả trách ...

Chiếc xe lại tiếp tục chạy , mọi người đã thôi cười ...

Ơ ... nhưng mà có cái gì đó thiếu thiếu ...

Tôi chớp mắt nhìn sang bên cạnh .

Cậu bạn ngồi cạnh tôi đã bốc hơi ...

Tôi giật mình . Nhìn chằm chằm xuống dưới chân .

Bấy giờ cậu ta mới lồm cồm bò lên , mặt mày vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ... khổ thân .! Đang ngủ mà ngã lăn ra đấy .

Khi đã ngồi yên vị lên ghế , cậu ta mí quay sang chỗ tôi , gãi đầu gãi tai trông cute hết sức :

- Ừm ... đằng ấy cho mình xin lỗi nhé ! Mình ngủ quên mất !

Tôi thì nhìn cậu ta trối chết . Nhan sắc này quả không tầm thường !... chẹp chẹp ... nhìn cậu ta bối rối mà thấy dễ thương thật . Nhìn cứ như con dâu mới về nhà chồng ý .Tự nhiên có ý đồ đen tối muốn bắt cậu ta đem về làm con nuôi .

Nhìn qua nhìn lại thấy cậu ta mặc đồng phục trường mình ! Đột nhiên có suy nghĩ :" trường mình có di sản quốc gia này từ lúc nào mà mình không biết nhỉ ??"

Mà kể ra cũng ngại thật ! Xưa nay hay xem ngôn tình thấy chỉ có nữ chính tựa đầu vô vai nam chính ngủ . Nay cậu ta đường đường là đấng nam nhi lại tựa đầu vô vai một đứa con gái yếu ớt ngủ đến chảy cả nước miếng lên đồng phục của người ta . Chả trách cậu ta cứ nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi .... Người đâu mà đáng yêu thấy lạ , cứ như trẻ con ăn vụng bị bắt ấy !

Thế mà tôi cũng ậm ừ :

- Ừ !

...

Mà đi nãy giờ tôi mới để ý đến con bé đứng bên cạnh cứ nhìn tôi hoài , à đúng hơn là nhìn thằng bé bên cạnh tôi . Nước miếng của nó cứ nói là chảy xuống tận gót chân .

Haizzz ... Trẻ con bây giờ bị lão hóa hết cả rồi . Nhìn thấy trai đẹp là cứ như thấy vàng , Mắt sáng hết cả lên ... chả biết kiềm chế lại gì cả !

Sau một hồi .

Chiếc xe dừng lại trên đường lớn . Từ đây phải đi 1 đoạn vài chục mét nữa mới đến trường . Vừa bước xuống xe , gió lạnh ập vào người khiến tôi hắt xì mấy cái liền . Ôi số tôi . Khổ thế đấy !

Tôi xốc balo lên vai chậm chạp lết từng bước . Cái cảm giác khó chịu này bao giờ mới hết đây ! Bị cảm làm tôi nhớ cái giường ở nhà quá ! ...

Đang buồn rầu thì đằng sau tôi vọng lên tiếng gọi .

- Này ! Đằng ấy ơi !

Không biết là có phải gọi tôi không vì phía trước cộng phía sau tôi có rất nhiều người , nhưng bản chất tò mò quen rồi nên tôi chậm chạp quay đầu lại hóng hớt ...

Là cậu bạn trên xe bus vừa nãy ! Cậu ta chạy đến chỗ tôi , tay cậu ta cầm cái điện thoại có cái ốp hình con mèo sữa của tôi chìa ra :

- Cậu làm rớt điện thoại trên xe bus .

--------

- Còn -

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần