Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 3:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sân trường nhộn nhịp hẳn vì sắp vào giờ học ...

Còn tôi thì vẫn đang thẫn thờ bước ở sân trường . Trông thảm hại hết sức !

Một ngày thật là buồn ... ngủ !

Điện thoại tôi reng lên

*nhỏ Vy*

Tôi bắt máy một cách chậm chạp , cái lạnh thấu xương này không cho tôi can đảm rút tay ra khỏi găng tay , nên phải một lúc tôi mới trượt được cái nút màu xanh trên màn hình và áp vào tai :

- Alo

Vừa dứt lời , giọng nói lanh lảnh của nó dồn vào tai khiến tôi muốn lập tức đáp chiếc điện thoại đi .

- Con kia , mày đi học chưa , vào căn tin mua tao cái bánh mì ! Thế nhé !

Con nhỏ hét liến thoắng một hồi rồi chưa kịp để tôi từ chối đã tắt máy cái rụp .

Tay tôi run lên một hồi !

Mặt tím đen !

Nhịn ! Phải nhịn !

Mới sáng sớm không được khẩu nghiệp ....

Mày tiếc tiền điện thoại thế hả con kia ????

Con nhỏ này luôn có cái kiểu nói một lèo , không cho người ta từ chối gì hết . Không hiểu sao tôi lại có đứa bạn như nó ! chả nhẽ tôi đã tạo nghiệp nhiều quá nên giờ đây mới bị nghiệp quật !...

Tôi đem khuôn mặt hằm hằm tiến vào căn tin trường ! Aaaa . Bực bội quá ....

Vừa bước vào cửa Mùi dầu mỡ đã xộc vào mũi khiến tôi nhăn mày khó chịu ! cái mùi này chính là mùi đồ ăn ở quán ăn mà ngày nào tôi cũng ngửi , nhưng không hiểu sao vẫn không thích cái căn tin của trường này lắm ... đơn giản vì nó quá rộng và cái mùi rất khó ngửi ! người ta gọi là ấn tượng xấu đó ! Chính vì điều này nên tôi rất ghét ăn trưa ở căn tin trường .

Mắt tôi đảo trên một núi bánh mì bọc trong túi nilon màu trắng trắng . cái thứ vàng vàng kia là thứ mà ngày nào nhỏ Vy cũng ăn ! còn tôi thì thật không nuốt nổi ! nhìn thôi mà muốn mắc nghẹn rồi !

tôi tặc lưỡi rồi nhanh chóng túm lấy một cái !

Nhưng rồi ... một bóng người lướt qua tấm kính .

tôi lập tức quay lại !

... là cậu ...

thật ra tôi đã quá tin tưởng vào thứ gọi là tình đơn phương đẹp như mơ rồi sẽ có một ngày về với nhau ...

Thực tế thì không phải vậy ! Cậu đang đi bên cạnh 1 bạn gái rất dễ thương ... và ... cậu còn cười !

Tôi trạnh lòng ! Trái tim như bị bị rạch từng nhát ! Đau !

Cậu đi lướt qua tôi nhanh quá khiến tôi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười mấp máy đó của cậu .

Đây là lần thứ 2 tôi thấy cậu cười sau 2 năm tôi thầm thích cậu ....

Trong lúc đó , ánh mắt cậu bỗng lướt qua người tôi , nhưng tiếc là tôi đã quay đi , tôi không còn đủ sức mạnh để đứng đó nhìn cậu nữa .

Trái tim tôi cũng có lòng tự trọng . Nó đã vì cậu mà chịu tổn thương .

Chàng hoàng tử của tôi , Mãi mãi chỉ có thể khiến tôi đứng nhìn từ xa !

Một ngày thật tồi tệ .

---

Tôi ra khỏi căn tin với bàn tay trống không , đến bánh mì của nhỏ Vy tôi cũng không thèm lấy . Tâm trạng tôi bây giờ hỗn loạn lắm ....

"có lẽ , tôi không chờ một ngày cậu sẽ thích tôi ! Mà là đang chờ đợi ! Ngày mà tôi có thể từ bỏ cậu "

****

Chuông reo !

Tôi vào lớp với một khuôn mặt thẫn thờ ! Nhỏ Vy thấy tôi vào thì chìa tay ra :

- Bánh mì tao đâu ?

Tôi đi qua nó như chưa nghe thấy gì ! Chầm chậm tiến về chỗ ngồi ! Nó nhìn tôi chằm chằm ... có vẻ như nó nhận thấy sự khác thường của tôi nên cũng lặng lẽ quay lên . Mặc kệ tôi gục mặt xuống bàn ...

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể