Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 4:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Tôi chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần tự nói với chính bản thân rằng phải từ bỏ cậu nhưng tôi không làm được ! Vì tôi không can tâm ! Thích cậu lâu như thế , nhiều như thế , trân trọng cậu như thế , tôi không can tâm mà vứt bỏ "

***

Chuông reo ---

Tôi mơ màng tỉnh dậy !

Tôi ngủ bao lâu rồi nhỉ ?

- Ê Vy ? Bây giờ là tiết mấy ? - Tôi khều khều tay nhỏ Vy nói nhỏ ,

Nó thấy tôi dậy thì quay phắt xuống , trừng mắt với tôi !

- Hết tiết 1 rồi đấy con điên ! Mày ngủ gì mà như chết thế hả ? may mà tao xin cô cho mày bị đau bụng nếu không mày đã ngồi trong sổ đầu bài rồi đấy !!! hứ ! - Nó gào lên , dùng tay củng vào đầu tôi một cái đau điếng !

Á ! Tôi bị đánh thì ấm ức ôm đầu , ra sức lườm nó :

- Quân ác ôn ! Đánh tao làm mày cao thêm vài cm hay sao mà mày đánh hoài vậy hả ? - tôi cũng gào lên ! Từ bé đến lớn , người đánh tôi nhiều nhất có lẽ là nó .

Tôi khổ quá mà !...

- Thế bánh mì tao đâu ? Tao bảo mày mua bánh cho tao mà lại không thấy đâu là sao !? - Nó vênh mặt lên với tôi .

Đột nhiên nói đến chuyện hồi sáng làm lòng tôi lại trùng xuống , tôi gục mặc xuống bàn , giọng buồn so :

- không mua được !

- Thế rốt cục là làm sao ? Mày vào lớp mà như người mất hồn ý ! Thất tình hả ?

Cậu bạn Hòa béo cũng quay xuống quan tâm :

- Cậu bị ốm hả ? Hay tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé !

- Không ! Tớ chỉ buồn ngủ thôi !

Tôi vẫn không thèm ngẩng đầu lên , hình ảnh cậu lại hiện lên trong tâm trí .

***

"Thì ra cậu ấy đối với người khác lại dịu dàng như vậy . Tôi cứ trách cậu sao cứ lạnh lùng , vô tâm . Nhưng giờ tôi mới biết , có thể tôi không đủ may mắn để được thấy vẻ dịu dàng ấy của cậu "

Tôi im lặng một lúc lâu . Con nhỏ có vẻ thấy tôi buồn nên chìa hộp sữa ra trước mặt tôi .

- Uống đi ! Có chuyện gì thì cũng phải ăn cái đã ! Lát về rồi kể tao nghe !

Cậu bạn Hòa béo thấy tôi vậy cũng tốt bụng rút thanh socola trong túi ra nhường cho tôi !

Mấy người đang làm cái gì vậy ????

Mấy người đang thương hại tôi sao ????

Tao không thèm !

Tôi nhìn con nhỏ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ , nhưng mà nó cứ dúi hộp sữa vào tay tôi rồi gật gù "uống đi, uống đi"

Hừm ... Lòng tốt của người khác , không nhận thì quả là hơi phí !

Huống hồ gì đây lại là của con bạn chuyên môn bắt nạt tôi , có lẽ là nó nhận ra sai lầm vì đã đánh tôi quá nhiều nên mới "lấy công chuộc tội" !

Thế là tôi đem hộp sữa uống ngon lành .

Haizzz , bao nhiêu năm nay bây giờ mày mới hiểu ra là tao đã lao tâm khổ tứ vì mày biết bao nhiêu .... bây giờ nhận ra cũng chưa muộn .... thật là ... cảm động rớt nước mắt !

Nhưng ... đời nào như mơ ... tôi chưa tận hưởng niềm vui được bao lâu thì con nhỏ quay xuống nói thêm một câu làm tôi sặc sữa :

- À mà , thực ra sữa này hết hạn một ngày rồi . Tao uống không vô , thấy mày uống ngon như vậy chắc là sữa vẫn còn chất lượng lắm ....

Loading xong câu nói của nó .

What ????

1s

2s

3s

Tôi không kìm được phun hết sữa trong miệng vào mặt nó , ho sặc sụa ...

- Con điên , mày bẩn thế hả ? - Nó gào vào mặt tôi .

- Đứa nào mới là đứa khốn nạn ở đây hả ? Mày con dám chửi tao !

Con nhỏ ác ôn , bấy lâu nay là tôi nhìn sai người ! Tôi biết ngay là nó chẳng tốt lành gì mà . Thì ra là tôi ngây thơ quá !

Bây giờ tao nhìn rõ bản mặt của mày rồi đấy con nhỏ mấy dạy !

Nó gầm gừ , vừa lầm bầm chửi tôi , vừa thản nhiên đem khăn của tôi ra lau mặt !

Ặc . Khăn của tao !

****

- Thôi mệt quá ! Đem vở đây tao chép bài , mai cô kiểm tra vở thì chết tao ...

- Tao còn tưởng mày chỉ biết ngủ thôi !

*khinh bỉ vất vở cho tôi*

- ...

- Sao chữ mày xấu vậy con kia ... gì đây ??? Chữ gì đây ??? Tao không dịch nổi !

- Gì ? Không chép thì đem đây , không phải mỉa mai vở tao ? làm như chữ mày đẹp lắm không bằng !!

- ....- tôi cạn lời !

-----

Tiết thứ tư trôi đi một cách chậm chạp .

Hiện tại tôi đang cặm cụi viết báo báo hạnh kiểm của các thành viên trong lớp để nộp cho cô giáo .

Nói ra thì khổ thật , việc này đáng ra phải là việc của con Vy nhưng mà nó lười nên cứ bắt tôi làm hộ nó ,... ôi đời tôi ! Không có cái khổ nào khổ như cái khổ này !

Tôi đáp cuốn ghi chép cho nó .

- Xong rồi đấy ! Mày là lớp phó mà lúc nào cũng bắt tao làm báo cáo là sao !

- hơ hơ ... chị em tốt , mày không làm cho tao thì ai làm cho tao ...

- Cút !

- Hahaha ...

- ....

---

Buổi sáng sắp kết thúc ,

Tiết sau là tiết sinh hoạt nên tôi có thể thoải mái đánh một giấc ngủ mà không lo bị ghi sổ đầu bài .

Ôi ... thời gian hạnh phúc đến rồi . Tôi cất dọn sách vở trên bàn vào trong cặp rồi nằm bò ra bàn lim dim ngủ .

Aiya ... Đúng là lúc hạnh phúc nhất chính là lúc ngủ ! Haizzz... nhưng mà , tôi đâu có được ngủ yên , khi đang mơ màng đến giấc mơ bạch mã hoàng tử trong cổ tích thì tôi bốc hỏa khi nhỏ Vy cầm tay tôi lắc như cây chuối gặp bão . Nó là cái đứa mà không bao giờ muốn tôi bình yên một phút giây nào . Tôi hất tay nó ra , lầm rầm :

- Tha cho tao đi tao buồn ngủ lắm .

- Mày Dậy mau . Cứu tao !

- Con điên . Mày cứ thích làm phiền tao thế hả ? Có chuyện j ? Nói ?- tôi ngóc dậy càm ràm .

Con nhỏ mếu máo

- Chết rồi mày ơi , đầu giờ thầy tổng phụ trách kêu tao xuống phòng nội vụ lấy bảng tổng kết mà tao quên khuấy mất ! Nhanh dậy đi lấy với tao không ông ấy xé xác tao ra mất ...

Trong khi tôi chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị nhỏ lôi xềnh xệch đi .

Bực bội tôi càu nhàu .

- Sao cứ những chuyện quan trọng là mày lại quên thế hả ? Lúc nào cũng phải chạy đi chạy lại thế này . Đầu mày chứa đất sét hả !

Trong khi tôi bực muốn chết thì nó cứ kéo tôi chạy như điên

- Mày chạy nhanh lên , nói nhiều quá , mấy phút nữa là vào tiết rồi kìa !

Tôi đúng là hết nói nổi với nó .

- Tao khổ với mày quá ! - tôi và Vy cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi . Chỉ sợ đang chạy mà gặp phải thầy giám thị thì nguy to .

Mà tất cả cũng chỉ vì con nhỏ là lớp phó học tập nên tự khắc biến thành "kẻ sai việc". Suốt học kì vừa rồi tôi không biết đã khổ sở bao nhiêu lần vì nó vì khi mà cứ hở chút là nó quên nhiệm vụ này , nhiệm vụ nọ , lúc thì quên sổ đầu bài , lúc thì làm mất tập giấy cam kết của lớp nộp cho nhà trường ... Nhiều lúc thấy nó phát điên lên vì quá nhiều việc phải làm đến nỗi đầu óc lú lẫn . Đúng là có quá nhiều cái khổ mà con người không biết ... Nhất là với cái đứa đểnh đoảng như Vy .

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc