Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 5:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Tôi cứ tự hỏi nếu bản thân kiên cường thì có thể trụ vững đến bao giờ ? Cứ nơm nớp lo sợ mọi thứ có thể đặt dấu chấm bất cứ lúc nào ? Liệu tôi có gục ngã ... tôi sợ ... sợ mọi thứ sẽ đến ..."

***

- Thế nào ? có bị thầy la không ?

Tôi hỏi khi con nhỏ cầm vài tờ giấy a4 chi chít chữ từ phòng nội vụ bước ra .

- May quá mày ạ , thầy tổng phụ trách không có trong đấy , chỉ có cô văn thư thôi ! híhí - Nó sung sướng nhe răng cười hớn hở ! Kì thực thì con nhỏ ghét bị người khác la mắng trong khi người phạm lỗi luôn là nó ...

Xong xuôi , chúng tôi lại cắm đầu cắm cổ chạy như điên về lớp . Chuông reo ầm ĩ cả hành lang ...

Thời học sinh , có lẽ thứ tôi ghét nhất chính là tiếng chuông ấy ! Cứ hối thúc và dồn dập sao ấy ... Nhưng giờ đây ... bản thân lại mong muốn được nghe thấy tiếng chuông vội vàng đó 1 lần nữa ... con người thật kì lạ ! Lúc bỏ lỡ rồi mới thấy muốn trân trọng ...

.....

Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ , chúng tôi sẽ về lớp kịp lúc nếu tôi không tự dưng ngã sấp mặt xuống đất ! ...

Trên đời này không có cái gì là tự nhiên mà sinh ra cả ! Nguyên nhân tất cả là tại cục gạch không biết ở đâu nằm chềnh ềnh ở giữa đường đi . Gây án xong cũng không thèm bỏ chạy còn đứng trơ ra đó trêu tức tôi .

- Không biết thằng mất nết nào để viên gạch ở đấy ! Tao mà viết là tao vặn cổ lẳng ra bãi rác cho chừa cái tính bừa bãi - con nhỏ Vy cầm cục gạch vừa vứt đi vừa chửi rủa .

Đầu gối tôi bị chà xuống nền gạch xước một đoạn dài , máu ứa ra đau rát

Đúng là trời không thương tôi ! Hôm nay là ngày đen đủi gì không biết ! Đau chết mất !

Vừa đau vừa ấm ức , chuyện hồi sáng đương tưởng quên nay giờ lại hiện lên rõ mồn một , hình ảnh cậu nhìn cô gái đó cười tươi rói ... tim tôi như thắt lại ! Người ta nói khi gục ngã , đau buồn , bộ não con người sẽ suy nghĩ đến những thứ tiêu cực nhất !

tôi gục mặt xuống , trong lòng khó chịu như muốn bộc phát !!! Tôi chịu hết nổi rồi ! Tôi ghét cậu ! Ghét cậu lắm .... Tôi òa lên khóc giữa hành lang trường .... làm nhỏ Vy một phen hú hồn !

Tôi đã khóc rất to , cũng rất lâu ! Khoảnh khắc đó , tôi nhận ra rằng bản thân mình chẳng còn gì cả . Tôi đã cho đi nhiều như thế , hi sinh nhiều tình cảm đến thế , nhưng đổi lại tôi không nhận được gì !

2 năm , tôi đã thích cậu 2 năm , thời gian nói dài cũng không dài , nói ngắn cũng chẳng ngắn . Đối với tôi , nó giống như là thanh xuân đẹp đẽ , không bồng bột , không nông nổi , chỉ là những ngày tháng lặng lẽ bước phía sau cậu , một khoảng cách vừa đủ để ngắm nhìn cậu , vừa đủ để bỏ chạy , và vừa đủ để giữ gìn thứ cảm xúc trong lòng ! Tôi luôn thích cậu lặng lẽ như vậy ! Không tỏ tình hay nói cho cậu biết tôi thích cậu nhiều đến thế nào vì tôi sợ . Tôi đã nghĩ tới rất nhiều loại tình huống rằng cậu sẽ tỏ thái độ như thế nào khi tôi nói thích cậu . Như cậu sẽ nói xin lỗi , cậu không thích tôi , cậu đã có người trong lòng hoặc hơn nữa là cậu không quan tâm . Nhưng bây giờ , tôi lại sợ hãi vì mất cậu hơn là phải nghe những câu nói nói đó ! Tôi thật ích kỉ ...

Gió đã ngừng thổi , nắng đã len lói chiếu xuống sân trường . Nhỏ Vy vẫn ngồi bên cạnh tôi ... tôi chợt nhận ra , lúc tôi gặp khó khăn , người bên cạnh tôi luôn là nó ! Nó là đứa chuyên bắt nạt tôi nhưng cũng là đứa yêu thương tôi thật lòng !

Bỗng chốc tôi có cảm giác thật ghen tị với chính mình ! Tôi nhận được rất nhiều tình tình thương của mọi người nhưng bản thân lại lãng phí tình cảm cho một người đến cả tôi là ai cậu ta cũng không biết .

Đôi lúc cảm thấy bản thân mình thật kiên cường, kiên cường vì đã thích cậu lâu đến vậy !

Chuông điện thoại của nhỏ Vy reng lên . Là lớp trưởng lớp tôi . Nó bắt máy :

- Alo ?

- ....

- Xin lỗi nha , xin phép cô giáo hộ tao. Nhỏ Nan bị ngã rồi , tao đưa nó vô y tế .

- ....

- Ừ ! Không sao đâu !

Nhỏ Vy cúp máy , nó nhìn tôi một hồi không nói gì ! Có lẽ nó biết tôi khóc không phải vì đau chân ...

Im lặng một hồi ! Rốt cục nó vẫn không chịu đựng được mà lên tiếng :

- Đứng lên đi ! Mày đừng ngu ngốc như vậy nữa ! Tao sắp không chịu nổi nữa rồi ! Nhanh ! Đứng lên đi ! Tao đưa mày vô phòng y tế băng bó . Vết thương nào cũng sẽ lành thôi ! Sẽ qua nhanh thôi ....

Tôi vẫn ngồi im bất động ! Lành lại thì nó vẫn sẽ đau thôi ! Vẫn phải chịu đau đớn mà !

Tôi điên mất ! Cứ nghĩ mãi như vậy tôi sẽ phát điên mất thôi !

Nhỏ Vy đỡ tôi đứng dậy ! Có lẽ nó nói đúng , tôi không nên ngu ngốc như vậy nữa ! Cứ sống làm tôi thôi , buồn thì khóc , vui thì cười , mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi .

"Cậu là cậu , tớ là tớ , mãi mãi chẳng thể nào trở thành "chúng ta "

...

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đế Tôn