Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 6 :

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"- Cậu có hạnh phúc không ?

- Không !

- Thế sao không từ bỏ ?

- Bởi vì người đó còn đáng giá hơn cả hạnh phúc ! "

***

----6 giờ tối -----

Tôi một tay cầm chiếc khay bưng đồ ăn , một tay thì vội vã lau vết dầu mỡ dính ở lòng bàn tay lên chiếc tạp giề trên người rồi lục lọi trong túi lôi ra chiếc điện thoại :

-" Chị Han , tối nay em làm thêm sẽ về muộn một chút ! Chị cho bọn trẻ ăn tối rồi ngủ sớm nhé ! Đừng đợi em " - "Gửi "

Gửi xong tin nhắn cho chị Han , tôi vội vàng cất điện thoại vào túi áo rồi đem khay đồ ăn chạy ra ngoài !

- Kỳ Nan ! Bàn số 7 , 10 xiên thịt nướng , 3 chai bia ! - Bác Long đứng trong quầy, tay vừa đảo chảo cơm rang thơm phức , vừa vội vàng đem phần thịt nướng đưa cho tôi .

- Vâng ! - Tôi nhận lấy đĩa thịt cùng 3 chai bia đem ra bàn . Xung quanh , các bàn khác đang liên tục gọi món khiến lỗ tai tôi lùng bùng hết cả lên !

Đây là quán ăn của Bác Long , quán tuy nhỏ nhưng ngày nào cũng đông khách nên suốt từ 5h chiều đến giờ , tôi cứ phải làm luôn tay , chạy hết bàn này đến bàn khác , mệt phờ người !

Chỗ chân đau lại bị rách ra , máu chảy ướt đỏ cả miếng băng . Thỉnh thoảng đang chạy bàn tôi vẫn phải đứng lại vì chân đau quá .

Tôi đem cái khay đặt lên cái bàn trước quầy của bác Long để đợi bác đem đồ ăn ra , nhăn mặt cúi xuống xem cái chân đang đau nhức dữ dội . Máu thấm qua cả miếng bông dày nhỏ vài giọt xuống chiếc giày trắng của tôi khiến nó lấm tấm đỏ .

Bác Long đang xếp đồ vào khay cũng dừng lại :

- Nan , qua ngồi kia nghỉ đi , để đó bác làm cho ! Chân cẳng thế kia rồi còn đi lại nhiều ...

Câu nói này được bác nói đi nói lại trên dưới 10 lần kể từ lúc tôi vác cái chân què này vào quán của bác . Tôi nở một nụ cười gượng vì cái chân đang nhói lên :

- Không sao đâu ! Cháu chịu được ! Đông khách thế này bác làm một mình sao nổi !

Nói xong tôi lại tiếp tục đem đồ ăn ra các bàn . Bác Long thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi xem có ổn không . Ánh nhìn của bác khiến tôi thêm ấm lòng . Bác thực sự rất thương tôi .

Thấp thoáng bóng dáng con nhỏ Vy từ phía xa chạy lại ... con nhỏ này tối nào cũng qua đây ăn trực cơm vì bố mẹ nó đi làm xa nên chả mấy khi ở nhà , còn nó thì lười quá rồi ! Đến cơm cũng chả thèm nấu .

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt nó thì cái mồm nó đã oang oang lên , làm ầm hết cả con ngõ :

- Nan !!!!!!!!!!!!

Đến con người điềm tĩnh như tôi cũng bị tiếng hét của nó làm cho giật mình . Con điên này ... nó chính là muốn tôi bị lủng màng nhĩ nó mới vừa lòng ...

Cả gian hàng đang vui vẻ rầm rộ nói chuyện bỗng chốc im bặt . Nguyên nhân thì chính tại nó chứ còn ai vô đây . Con nhỏ vô duyên này ... thật muốn đào cho nó một cái hố rồi nhét nó vô ... Mất mặt chết đi được .

- Ơ hơ hơ ... xin lỗi mọi người ... mọi người cứ tiếp tục ... tiếp tục ha ... ha ha ha...

Cười hề hề chữa ngượng xong con nhỏ nhảy phắt ra chỗ tôi và bắt đầu lên giọng :

- Con điên ... Chân mày chảy máu thế kia rồi còn không ngồi im một chỗ . Có tin tao đá cho mày phát không !

Nó giơ tay lên dọa đánh tôi . Còn tôi thì đã phát ngấy cái trò chị đại của nó rồi . Một ngày mà nó không đánh tôi trên dưới 5 lần thì nó không phải là con Vy mà tôi biết ...

- Sao cái miệng thúi của mày cứ mở suốt 24/7 vậy hả . Có cần tao khâu vô hộ không .

Tôi thản nhiên vừa dọn đống đĩa trên bàn vừa đáp lại nó . Mặc kệ con nhỏ đang bày bộ mặt gầm gừ nhìn tôi .

Quán thì đang có cả đống việc , tôi lấy đâu ra thời gian mà chơi đùa mí nó .

Tôi luồn qua nó, đem đống bát ra phía bồn rửa . Đống bát dơ ở đây đã chất thành núi ngập cả cái bồn rửa rồi mà không ai có thời gian ngơi tay để rửa . Quán ăn chỉ có mình tôi và bác Long nên việc nấu và dọn dẹp thôi đã khiến cả 2 người đầu tắt mặt tối rồi ....

Tôi nhìn đống bát vĩ đại trước mặt mà không khỏi rùng mình . Lát nữa lại phải chiến đấu với bọn này nữa ... ôi sống sao nổi đây !

Con Vy vẫn lẽo đẽo theo sau tôi vừa đi vừa lải nhải khiến cho Bác Long đang nấu ăn cũng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo . Tôi hất nó qua một bên .

- Mày rảnh quá nhờ ! Rảnh thì qua đây phụ đi .

Con nhỏ hậm hực "hứ" 1 cái rồi mới với lấy cái tạp dề nhanh chóng chạy ra đem đồ ăn phụ tôi .

Chúng tôi lại tiếp tục công việc của mình . Mọi thứ lại diễn ra như một bộ phim được replay lại từ hôm qua . Chỉ có tôi dường như đã thay đổi ....

...........

9h tối !

Bác Long từ trong quầy bếp bưng ra 3 tô cơm rang trứng thơm lừng và 1 đĩa thịt heo sào đặt trước mặt bọn tôi . Con Vy nuốt nước bọt cái ực rồi lao vào ăn như hổ đói . Còn tôi thì cũng chẳng khá khẩm hơn , cái bụng tôi réo như trống đánh từ hồi chiều đến giờ , tất cả là vì trưa tôi đã bỏ đói cái dạ dày mà đi làm . Bác Long ngồi xuống tay gắp lia lịa bao nhiêu là thịt cho chúng tôi ....

Tiếng gió rít qua tấm bạt lùng bùng bên tai .... nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện rôm rả ... mọi chuyện u buồn như từ đó mà bay đi mất . Tôi nhìn 2 con người trước mặt mà miệng không khỏi mỉm cười . Thật hạnh phúc ... khi có mọi người bên cạnh ....

***

"trước khi gặp cậu , tớ đã không biết rằng thích một người lại vô vọng đến thế ..."

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc