Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 7:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Cả một đời dài như vậy không ngờ tớ chỉ thích mình cậu ... rồi sẽ có một ngày ... cậu cũng sẽ thích tớ nhỉ ..."

***

Sáng thứ 3 !

6h45' tại trạm xe buýt !

Tôi đang cầm cuốn sách đọc ngấu nghiến , còn con nhỏ Vy thì ngồi ngay bên cạnh . Hôm nay không biết nó uống lộn thuốc nào mà từ sáng đến giờ không mở miệng nói với tôi một câu nào .

- Mày làm sao vậy hả ?

Nó vẫn không thèm nhìn tôi , một tay chống nạnh , một tay vuốt cằm ra vẻ tri thức lắm . Mắt thì đảo đảo . Xong một lúc , nó quay phắt ra nhìn tôi , mặt trông vẻ rất hình sự ....

- Ê mày ! Tao vừa phát hiện ra một chuyện cực kỳ sốc , mày nghe xong sẽ tụt huyết áp cho coi ... ừm ...

- Đâu ? nói tao coi ! - tôi vẫn cắm cúi đọc ...

được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy con nhỏ đáp , tôi quay sang thì con nhỏ đã chạy đâu mất từ bao giờ !

Nhưng lạ là lúc nào tôi đến trường cũng thấy cái bản mặt của nó ngồi ở đấy ! Không lẽ nó bay à ???? Ôi hãi thật !

Xe đến ! Tôi nhanh chóng lên xe , ở đây , mọi người đi làm thường rất sớm nên đến giờ tụi tôi đi học thì đi xe buýt chả còn phải chen lấn nữa ... vô cùng nhàn rỗi .

Vừa đặt mông xuống ghế , tôi đã lôi ngay cuốn sách ra đọc tiếp .

Sách chính là đấng cứu thế cho cuộc sống buồn tẻ của tôi . Hầu như tất cả thời gian rảnh tôi đều dành để đọc sách . Còn nhớ một hồi tôi vừa đi xe vừa ôm cuốn đạo tình đọc , có vài đoạn đọc buồn cười cực kì , thế là như con thần kinh trốn trại , ôm bụng cười như lợn sặc cám . Chẳng nhớ nổi tình huống đấy có bao nhiêu sấm sét nổ bên tai , mấy người xung quanh thì tha hồ quay ra mà lườm nguýt . Nghĩ lại thấy mình vô duyên thật ....

UỲNH !!!!!!!

Không hiểu sao đang đi vô cùng ngon lành , cái xe bỗng giở chứng xóc rất mạnh !

Cả người tôi theo quán tính lao thẳng về đằng trước !

Thôi xong đời !

kiểu này không sưng một cục mới lạ !!!

Cái gì đến rồi cũng đến . Cái xe phanh kít một cái !

Người tôi dính chặt vào cái ghế phía trước , đầu óc cứ gọi là sao trăng bay mòng mòng . Cuốn sách yêu quý của tôi bay vèo phát vào gầm ghế bên cạnh ...

được một lúc ...

Tôi lồm cồm bò dậy , việc đầu tiên là chỉnh lại bộ đồng phục xộc xệch . Kiểu này là rách luôn cái váy . Ôi buồn đời ....

Bao nhiêu bút thước , sách vở của tôi cứ nói là mỗi thứ một nơi . Thế là tôi cứ lom khom lượm , lượm , rồi lượm ... chẳng thèm để ý bên cạnh đang có một sinh vật vẫn nằm bò trên sàn .

Ô !

Tôi đưa tay lên sờ đầu .

Ô hay ! Không bị đau luôn nè ! Chẳng nhẽ chúa đang chở che cho tôi chăng? ! Hơ hơ ! Thần kì à nha ...

Bất giác , bên cạnh tôi bỗng có tiếng sột xoạt là tôi giật bắn người .

Là một cậu bạn mặc đồng phục trường tôi nằm co quắp dưới chân ghế trông thảm thương hết sức . Cậu ta đang ôm lấy cái tay trái có vẻ đau lắm . Lòng nhân ái trỗi dậy , tôi vứt cái cặp sang một bên , đỡ cậu ta ngồi dậy

Cậu bé có vẻ bị đau lắm . Trán còn sưng một cục to đùng ! Khổ thân !

Vừa đáp mông xuống ghế , cậu ta đã quay qua tôi . khuôn mặt cute này dường như tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải !!!!

- Cậu không sao chứ ?

Ớ ! Là cậu bạn xe buýt hôm qua nè ! nhớ ra rồi !!

mà cũng chả hiểu sao mà cậu ta ngã được xuống đất , mà tận 2 lần , đúng là tài thật !!! chậc ...

mà sao tay cậu ta lại đỏ thế nhỉ !? không phải là cậu ta dùng tay chắn đầu cho tôi đấy chứ !?

trời ! tôi đúng là ngu quá mà ! trên đời này làm gì có thần tiên nào mà phù hộ cho tôi cơ chứ ! có khi hôm nào phải đi đo lại IQ thôi chứ kẻo IQ của tôi lại không bằng một đứa trẻ con thì ... mất mặt gia phả quá !!!

Tôi nhìn bàn tay trái bị sưng sưng của cậu ta mà không khỏi xúc động...

trời ơi đúng là người tốt .

- Tay cậu ... không sao đấy chứ ?

Bị đầu tôi đập vào mạnh như vậy ! Không phải là bị gãy tay rồi đấy chứ !

Cậu ta nhìn bàn tay bị thương lắc lắc một cái rồi nhăn mặt đau khổ !

Thôi gãy tay thật rồi !

Tôi phải làm sao bây giờ !

- Không phải là gãy tay rồi đấy chứ ! - tôi nhìn cậu ta dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng ! Cả người cứ thế mà luống cuống cả lên !

Thấy dáng vẻ khùng khùng của tôi thì bật cười !

- Không đến nỗi vậy đâu . Chắc là bị bầm tím thôi ! Không sao đâu !

Còn cười được .

Tôi thì cười không được , khóc cũng không xong , nằng nặc đòi đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra ! Cậu ta mà chết thì tôi bị đi tù thì phải làm sao !

Trong khi tôi lo phát sốt thì cậu bạn kia cứ như uống nhầm thuốc , khăng khăng khẳng định là không sao , nhất quyết không chịu đi bệnh viện mí tôi .

Ôi phát điên mất !

Cậu ta nhìn dáng vẻ vô cùng lo lắng của tôi thì cười vô cùng đẹp trai !

- Không sao đâu ! Từ đây đến bệnh viện mất cả chục cây số ! Mí lại , coi vẻ thì cái xe này cũng chẳng đi tiếp được nữa rồi !

Cậu ta hất hàm ra phía trước , tôi hướng theo ánh mắt của cậu ta về phía bác tài xế đang khổ sở với mấy cái động cơ . Xem ra thì cậu ta nói đúng ! Cái xe này đi đời rồi !

Đúng là đời như đống phân !

Tôi cùng cậu ta xuống xe với cái mặt ỉu như bánh mì dấp nước . Từ đây đi đến trường cả một chặng đường vô cùng dài . Đi bộ sao mà tôi chịu nổi !

Bác tài xế đứng trên xe cứ cúi xin lỗi mọi người vì cái xe bị chết máy ! Nhìn dáng vẻ đó khiến tôi muốn trách cũng không trách được . Haizzz . Ai biểu tôi sinh ra đã có lòng thương người như vậy làm gì chứ ! Thôi vậy ! Phải đi bộ thôi chứ biết làm thế nào giờ !

Trên đường đi cậu ta cứ cười tủm tỉm mãi , có phải vừa nãy cậu ta bị đập đầu mạnh quá đến nỗi dây thần kinh bị cập chỗ nào luôn rồi không .

Tôi ái ngại nhìn cậu ta :

- Cậu không sao đấy chứ ? Đau lắm hả ?

Cậu ta vẫn tiếp tục cười !

Trời ạ ! Không lẽ cậu ta bị điên thật !

Không phải chứ !

- À !

Tôi lấy trong cặp ra cái băng cá nhân đưa cho cậu ta !

- Trán cậu bị thương rồi kìa !

Cậu ta bất giác đưa tay lên sờ trán .

- Ừ ! Đau thật ! Hờ hờ ! Cảm ơn !

...

Cả đoạn đường đi tôi và cậu ta nói rất nhiều chuyện . Không nghĩ rằng trên đời này lại có con người đáng yêu như vậy .

Nói qua lại một hồi tôi mới biết cậu ấy tên Nhân . Là học sinh mới chuyển đến trường tôi hôm qua , nhà ở thành phố bên cạnh , mới đi du học về . Nhân luôn cười và nói chuyện cũng rất hài hước . Không biết có phải do cậu ấy sống ở nước ngoài nên quen văn hóa nước ngoài hay không nhưng tôi thấy cậu ấy rất tử tế .

Chúng tôi đến trường rất nhanh . Cả đoạn đường tôi cười đến sái quai hàm vì mấy câu chuyện hài hước của Nhân . Điện thoại đổ chuông ...

- Gì ? - tôi thừa biết đấy là con nhỏ Vy !

- Vô căn tin mua tao hộp sữa mí cái bánh ! Thế nhá !

Axxxxx . Con nhỏ này ! Cước điện thoại có vài nghìn mà tiếc vậy hả ???? Thật tức chết tôi mà !

Tôi quay ra nhân , lập tức thay đổi sắc mặt ...

- Cậu vô lớp trước đi . Tớ phải đi mua chút đồ đã . Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay !

Thế là tôi cắp mông chạy biến . Còn vài phút nữa là vô lớp rồi , Không nhanh lại bị thầy giám thị bắt thì tháng này lại phải đi lao động cho coi ....

Nhanh chóng mua xong bánh mì cho con nhỏ Vy , tôi lại chạy xuống phòng y tế xin ít băng gạc cho Nhân . Tay cậu ta xem vẻ bị bầm tím cũng hơi nghiêm trọng .

Ớ thôi chết ! Quên không hỏi cậu ấy học lớp nào rồi . Tôi gõ đầu mình ! Sao có thể ngu ngốc vậy chứ !

Thôi cứ chạy lên lớp trước rồi tính sau .

----

Tôi vào được đến lớp thì chuông reo . Đúng là vừa vặn luôn . Haha ...

Con nhỏ Vy đang trưng bộ mặt bà chủ nhìn tôi . Thật là muốn tát cho nó một phát vào cái bản mặt ngứa mắt kia . Tôi trừng mắt lên mí nó !

- Đem tiền đây ! Con nhỏ xấu xa ! Tiền tiêu vặt của tao vì đống đồ ăn sáng của mày mà bốc hơi rồi đấy !

- Hahah . Mặc kệ mày đấy !

Nó giựt lấy cái bánh và hộp sữa trên tay tôi rồi bóc ra ăn ngon lành . Coi bộ mặt không chút xấu hổ của nó kìa ...chậc chậc ... đúng là đồ mặt dày

- Mày mua cái này làm gì ! - Nó chỉ vào đống bông băng của tôi , miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm . Cái loại con gái con đứa ... vô duyên .

- Mua về để ngắm .

Tôi hất mặt đi về chỗ ngồi ! Nói nhiều mí nó chỉ tổ bực mình thêm .

Vứt đống băng xuống hộc bàn , bỗng tôi phát hiện ra một chiếc cặp mới toanh nằm gọn gàng ở hộc bàn bên cạnh . Ai mà tự ý chuyển chỗ sang đây ngồi nhỉ ? Tôi khều khều tay nhỏ Vy

- Ê mày ! Cặp của ai vậy ?

- À ! Học sinh mới ! Vừa chuyển vào hôm qua !

- Học sinh mới ?

Chả có nhẽ ...

***

"Thích ánh mặt trời , bởi vì nó rất ấm áp , ấm đến tận đáy lòng , ấm đến nỗi không biết được đau đớn là thế nào ..."

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mạnh Nhất Cao Thủ Ở Đô Thị