Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 13 :

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Tôi biết mình đã mình đã từng đã hối hận , đã từng dày vò cũng đã từng chấp niệm về một mối tình rất lâu , lâu hơn cả khoảng thời gian được hạnh phúc , chỉ là tôi không buông được chấp niệm , không vượt qua được sự hối hận và cũng không bỏ xuống được khoảng kí ức mênh mông chỉ với một bóng hình"

***

9h đêm !!!

tôi đang ngồi chõm chệ trên giường bệnh ăn táo nhỏ Vy gọt !!!

- Hôm nay bố mẹ mày lại không về hả Vy !?

- ừ Biết sao được ! ông bà làm gì có biết mình có một đứa con gái là tao đâu ! - Nó vừa gọt vừa nói , giọng như là điều hiển nhiên , nhưng sao nghe nó nói , tôi lại có chút buồn lòng ...

- Chắc họ bận lắm ... mày nên thông cảm cho họ !

- ừ ! thì tao cũng không đòi hỏi gì nhiều từ họ . mày nghĩ xem tao có phải con ruột của họ không ?...

không khí bỗng trùng xuống , có vẻ như hôm nay tâm trạng của 2 đứa đều không được tốt lắm nên câu chuyện của chúng tôi nhanh chóng rơi vào im lặng ! một chút khó xử ...

nó nhanh chóng lảng sang chuyện khác .

- Bác Long ngày mai sẽ khai trương quán ăn mới , kêu tao báo với mày một tiếng để qua đó chúc mừng !!! chiều mai ! đi không ?

- Có ! tất nhiên đi ! mày nghĩ nên mua quà gì mừng vụ này đây !

thì ra bác Long đã tiết kiệm đủ tiền để mở quán ăn mới , đây có lẽ là ước mơ cả đời của bác , mở một quán ăn nhỏ , lặng lẽ sống một cuộc sống bình lặng . thật mừng cho bác , chẳng trách hôm trước bác nhắn tin cho chúng tôi kêu chúng tôi không cần đến quán nữa vì có việc bận !!!

- Tao sẽ đem nguyên một thùng hoa quả thượng hạng tặng cho bác !!! một món quà vô cùng ý nghĩa ! hí hí !!!

- chỉ giỏi khùng !!! mai tao sẽ đi chọn quà , mày cũng phải đi !!! à còn chuyện tao ở viện này tuyệt đối không được để chị Han và tụi nhỏ trong nhà tình nghĩa biết , nếu không họ sẽ lo lắng cho coi ...

- Đi đâu vậy ?? phải đem tui đi nữa ! - Nhân từ đâu thò đầu vào , mặt hớn ha hớn hở !

9h rồi mà sao còn đến đây làm chi vậy ba ???

chả là hồi chiều 2 đứa ngu ngơ này đi mua đồ về mà ngủ quên trên xe bus luôn ! mà cả 2 đứa ngủ luôn mí sợ chứ ! làm hại tôi lo sốt vó . sau đó nhỏ Vy nhận được điện thoại tôi vô viện thì xe đã chạy qua mấy tuyến rồi ! nên phải bắt xe quay về . Nhân có việc bận nên về trước , còn nhỏ Vy thì đến viện mí tôi . bây giờ cái ông này lại vác xác đến bệnh viện làm gì không biết !

con nhỏ Vy trề môi

- Chuyện đàn bà ! ông xen vào làm gì !? ra chỗ khác cho chị em làm việc !

- Xí ! làm như tôi đi thăm bà không bằng ! tránh ra !

Nhân hất nhỏ Vy ra khỏi ghế , rồi nhanh chân ngồi xuống . Con nhỏ Vy đanh đá nào chịu tha cho cậu bạn dễ thương của tôi . 2 đứa nó cào xé nhau như không có mặt tôi ở đây ..

gì đây ? tụi bây đang đóng phim hành động dài tập cho tao coi đấy à !??

tao đang là bệnh nhân à nha !??

- Này này ... tụi mày có phải đang đi thăm bệnh không đó ? sao tao không thấy giống chút nào vậy ???

tôi bày vẻ mặt như hết kiên nhẫn ! ngày nào cũng phải xem tụi nó đóng drama tềnh củm thế này ai mà chịu nổi !!!

Nhỏ Vy đá Nhân một cái đầy hậm hực . rồi đột nhiên nó quay phắt ra chỗ tôi , vẻ mặt thật khó diễn tả .

- À Nan này ... hồi chiều có người gọi điện cho tao , nói mày ở đây . ! nghe con trai ý ... ấm áp kinh khủng luôn ...tao nghe xong hoảng quá nên cũng quên béng hỏi người ta là ai ! mày ở cùng soái ca nào mà không báo anh em hả ???

không lẽ là cậu ??

tôi khẽ mỉm cười ... một chút hạnh phúc len lỏi trong lòng ... thành ra cậu cũng không hẳn bỏ mặc tôi ...

không nghĩ nữa ... tôi đã nói là sẽ từ bỏ cậu mà . nhất định không được bị cậu mê hoặc lần nữa ... tỉnh táo lại ...

tôi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vui sướng kia ...

nhưng bất hạnh thay , nụ cười kia của tôi không thoát ra khỏi cặp mắt của 2 con người bên cạnh tôi đây . Thế là 2 đứa nó xấn xổ tới chỗ tôi ...

- Giì ? Con nhỏ kia ? có gì giấu anh em hả ??? khai nhanh không tao một phát đạp mày ra ngoài kia !!!

mày là giang hồ hả con nhỏ kia ... có gì thì cũng phải từ từ chứ ...

- còn không mau nói ra - Nhân cũng giục

vì thế nên dưới sự chèn ép , hăm dọa của 2 đứa nó , tôi đành phải đem chuyện hồi chiều kể lại không sót một câu .

3 đứa tôi chụm đầu vào nhau cùng nghe câu chuyện của tôi , cứ thỉnh thoảng con nhỏ Vy lại à lên một tiếng , còn Nhân cứ trầm ngâm , không hiểu sao tôi thấy trên khuôn mặt của cậu ấy thoáng ánh buồn , hay tại tôi nhìn nhầm nhỉ !?

câu chuyện kết thúc ... con nhỏ Vy cứ như lên cơn động kinh , nó cứ vỗ bồm bộp vào vai tôi đau điếng ... miệng cười khà khà ...

- thế có nghĩa là cậu ta đưa cậu vô bệnh viện sao ?- Nhân lên tiếng , ánh mắt của cậu ấy khiến tôi thấy khó xử .

- hỏi gì mà ngố thế , tất nhiên là cậu ấy đưa nhỏ Nan vào bệnh viện rồi , rõ ngố ... - Nhỏ Vy đột nhiên nhảy vô nói

- ừm thực ra tao cũng không rõ nữa ... tại lúc đó tao ngất rồi còn đâu !

- Đến giờ đi ngủ rồi đó bệnh nhân !

một tiếng nói vang lên phía cửa phòng , cắt ngang câu chuyện của tôi .

tên bác sĩ hồi tối băng lãnh bước vào ngang nhiên như một vị thần , còn lớn tiếng dạy dỗ tôi ...

- thức khuya sẽ khiến bệnh tình chuyển biến xấu đó cô bé , mau nghỉ sớm thì ngày mai có thể xuất viện , nếu không ...

nghe giọng điệu của hắn như đang muốn hăm dọa tôi , cáu tiết tôi liền cãi lại

- Không thì sao ? bộ anh định ép tôi ở lại hay sao ???

- thông minh đó ! với thân phận bác sĩ này thì tôi có thể dễ dàng ép cô bé ở lại đây thêm mấy ngày đó !

- Anh đang đe dọa tôi sao !?

- cũng có thể coi là như vậy !?? - Hắn dựa lưng vào tường khẽ tặc lưỡi ...

tên này thật ngứa mắt quá đi !!! ngày mai tôi không thể ở trong bệnh viện thêm để bị hắn làm cho sốc não mà chết được ...

- Tôi muốn thương lượng !!!

tôi nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn , còn hắn thì cứ thản nhiên thách thức tôi ... còn nhếch môi cười ...

thật là tức chết tôi !!!!

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng , Nhân nhanh chóng lên tiếng

- Vậy tụi tôi về trước nha , sáng mai sẽ đến đón cậu ! ngủ sớm nhé !!!

Nói xong đã nhanh chóng lôi nhỏ Vy vẫn còn đang ngẩn ngơ trước nhan sắc của tên bác sĩ chết tiệt kia làm nhỏ la oai oái ...

...

Giờ trong phòng chỉ còn lại mình tôi và tên bác sĩ kia ... tôi có nên một cước đá hắn bay ra khỏi phòng không ??? hay tẩm thuốc mê rồi lặng lẽ diệt khẩu !!! với kinh nghiệm xem phim hành động phá án hơn mười mấy năm , gặp vô số trường hợp giết người giấu xác thì tôi có thể dễ dàng đặt một hiện trường giả ở đây . hoặc là đem hắn bóp chết ...

không khí im lặng một cách căng thẳng , hai chúng tôi mắt đối mắt cũng đã được hơn 5' , mà chủ yếu là tôi ra sức lườm hắn , còn hắn cũng chả buồn quan tâm , cứ cười tủm tỉm mãi ... cái thể loại gì đây không biết ....

không khí chìm trong mùi chết chóc , mặc dù chỉ có tôi mới là người muốn đánh nhau . nếu không phải hắn đẹp trai thì tôi đã đem mười mấy năm học võ của mình để tặng cho hắn vài cú đá rồi ...

- Em nói muốn thương lượng mí tôi mà sao chỉ ngồi nhìn tôi thân mến như vậy ....???

hờ hờ ... tên này quả là ảo tưởng sức mạnh quá đà mà ... ai thèm nhìn hắn thân mến cơ chứ ! nực cười . tôi không giết hắn là may rồi đấy !!!

- Hứ !!! vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì !?

tôi vênh mặt lên , đứng trước đối thủ mạnh hơn mình thì càng phải làm cho hắn sợ !!! phải cho hắn thấy bản lĩnh của mình mới được ! !! tôi là ai cơ chứ !

hắn tiến lại gần giường bệnh tôi đang ngồi rồi đột nhiên cúi sát xuống , mặt hắn cúi sát mặt tôi ...

ây ây ... làm cái gì vậy hả !!! Nam nữ thụ thụ bất tương thân à nha ... cất Ngay cái mặt của anh ra cho tôi ...

tôi toát mồ hôi lạnh ... hai tay theo bản năng đã giơ ra trước ngực thủ sẵn ... , tim đập thình thịch , miệng ú ớ không nên câu ...

nhìn mặt hắn không có vẻ gì là muốn buông tha cho tôi .... khuôn miệng hắn lại nhếch lên

tình huống cẩu huyết gì đây !? nếu bay giờ có ai bước vào thì thể nào cũng sẽ hiểu nhầm là chúng tôi đang làm gì mờ ám cho mà coi ...

phải bình tĩnh lại ... bình tĩnh ... bình tĩnh ...

- Anh ... anh định làm gì tôi !!!

Bây giờ tôi thật mong mình nhìn nhầm nhưng khuôn mặt đang cố mím cười kia làm tôi hình như hiểu ra ít nhiều đó là tôi đang bị hắn đem ra làm trò cười !!!

tôi bực mình lườm hắn một cái ,

- Còn không mau bỏ cái mặt thối của anh ra khỏi mặt tôi ...

tôi hét ầm lên , tên chết tiệt , làm tôi suýt thì tụt huyết áp .

hắn bật cười lên khà khà ...

- haha ... tôi sẽ làm vậy nếu em chịu ngoan ngoãn đi ngủ !!!

hắn nhẹ nhàng kê gối rồi dặt đầu tôi xuống , cử chỉ rất ân cần , cứ khiến cho người ta có cảm giác ấm áp .

bất chợt tôi bị cử chỉ của hắn làm cho không động đậy nổi , vậy là tôi cứ ngoan ngoãn như con cún con nằm bất động . xong xuôi đâu đó , hắn xoa đầu tôi miệng khẽ thì thầm ..

- Ngủ ngon nhé tiểu Nan Nan !!!

nói xong cũng nhanh chóng bỏ đi . biến mất trong chớp nhoáng ... còn một mình tôi nằm bất động ở đó ...

- hmmm ... Tiểu Nan Nan !??? cũng dễ thương đó chứ !!!

" điều may mắn nhất trên thế giới này là gì ??? chính là người bạn thích cũng vừa vặn thích bạn ... đừng mơ nữa , tỉnh lại đi , tình tiết đẹp đẽ đó chỉ có trong ngôn tình mà thôi !"

***

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị