Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 12:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Từ bỏ được cậu là sự dũng cảm lớn nhất của tuổi thanh xuân . Có những mối quan hệ đâu cần có tên , đâu cần gọi nên danh phận gì , bởi sớm hay muộn , mình đều phải quên "

****

Là cậu !

Làm sao giờ !? Tim tôi ... cứ đập liên hồi ....

Tôi có nên từ chối không ?

Tại sao vậy chứ !? cứ lúc tôi đành lòng buông bỏ thì cậu lại xuất hiện . Vốn dĩ khi đối diện với cậu tôi đâu có nhiều dũng khí đến thế .

- Cậu ... - tôi chần chừ định đuổi cậu đi ... nhưng sau đó lại thôi vì không biết mở lời thế nào . Đành chịu thôi ... tôi cũng đâu phải người dễ mở lời với người mình thích cơ chứ ...

Thư viện trở nên yên tĩnh hẳn , tôi cứ ngồi làm đề miệt mài , còn cậu thì đọc sách của cậu . Cũng cố gắng không để ý đến cậu nhưng thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt liếc về phía cậu như một thói quen , nhưng cậu còn chả thèm nhìn tôi lần nào . Buồn thật ...

30' trôi qua , bụng tôi đã bắt đầu khó chịu vì phải nhịn đói lâu ...

không được đau bụng lúc này .. cậu còn đang ở đây mà !!! Kỳ Nan nhịn đi nào !!!

Sao tụi kia đi về lâu vậy cơ chứ , tôi đau lắm rồi . Tôi ôm bụng gục mặt xuống bàn , tôi vốn bị bệnh dạ dày từ bé , cứ không ăn đúng bữa là sẽ bị đau bụng ... hơn nữa hôm qua tôi cũng không ăn gì ... khó chịu quá .

Chiếc bút trên tay tôi rớt bộp xuống đất , tờ đề trên bàn cũng trở nên nhăn nhúm vì bị trán tôi tì xuống gây nên tiếng xột xoạt ...

Con người phía trước mặt tôi sau 1 hồi im lặng cũng lên tiếng

- Cậu sao vậy ?

Không hẳn là quan tâm , không hẳn là lo lắng nhưng sự chân thành ấy của cậu khiến tôi cứ day dứt mãi ...

- Không sao đâu ! Cậu đọc tiếp đi ....

Tôi gặng cười , mặt đã méo xệch vì đau.

Bụng tôi cứ ngày càng đau hơn , tôi với lấy cái điện thoại trên bàn bấm số Vy . Chuông rung 3 lần rồi tắt phụp .... làm sao giờ ! Tôi sắp ngất ra đây rồi .

Sao cứ đến lúc quan trọng thì tụi này lại bốc hơi như không khí vậy chứ ...

Cậu có vẻ bắt đầu lo lắng cho tôi , cậu dừng hẳn việc đọc sách rồi cứ ngồi đó nhìn tôi chằm chằm . Khuôn mặt lãng tử khẽ nhăn lại vì không biết nên làm gì !

Tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi vì nắm chặt chịu đựng cơn đau . Tóc mái đã dần bết lại ...

Tôi chịu hết nổi rồi ...

Tôi nhắm mắt , loạng choạng đổ xuống ... nhưng .... cậu với tay đỡ lấy tôi ... khuôn mặt đã kề sát mặt tôi từ lúc nào ...

Gì đây !? Cảm giác này ...

Tim tôi .... đập nhanh liên hồi ...

Bàn tay mảnh khảnh của cậu đặt lên vai tôi nhẹ nhàng .... khuôn mặt ấy dù đã nhìn rất nhiều lần rồi nhưng lần này lại khác , cảm xúc lạ lắm ...

Lúc này đây trong lòng đang gào thét , sợ vì cử chỉ ân cần của cậu ấy làm cho siêu lòng ... nhưng vì bụng đau ,cũng không có cách nào cự tuyệt được cậu ... tôi cụp mắt xuống ... khẽ thầm thì "Cậu có nghe thấy không , tớ thích cậu ! thích cậu nhiều hơn cả tớ tưởng tượng nữa !"

Sau đó ... tôi cũng không biết mình đã ngất đi thế nào , chỉ nhớ lúc tôi ngã xuống đã kịp nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của cậu vội đỡ lấy tôi , tôi đã nằm trong vòng tay cậu ... lần đầu tiên có được cảm giác bao bọc ấm áp đến vậy ...

bên tai tôi vang vọng tiếng còi xe cấp cứu ... bụng tôi đã không còn cảm giác gì rồi nhưng cơ thể mệt nhừ , mí mắt nặng trĩu , không tài nào mở mắt ra nổi ... nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng nói của ai đó ...

- bé con à ... anh xin lỗi .

Giọng nói trầm khẽ vang bên tai ... đây không phải giọng của cậu ... vậy người đàn ông đang nói kia là ai , chẳng nhẽ tôi đang mơ !

***

tôi mở mắt ra thì trời đã sập tối ... trong phòng bệnh sáng trưng ... trống trơn . Bỗng chốc có cảm giác hụt hẫng ghê gớm ! cậu đã bỏ đi rồi sao .

Tiếng nói người đàn ông vừa nãy bỗng chốc hiện ra trong đầu ... người đàn ông đó là ai ? giọng nói đó ... làm tôi có chút gần gũi lạ . Cảm giác thật ấm áp...

Tôi ngồi dậy . Thẫn thờ ! chuyện này là sao nhỉ ! mọi chuyện diễn ra như đang mơ vậy đó . tôi gặp cậu trong một tình huống tình cờ như không tưởng . mọi chuyện cứ ngỡ là ngôn tình lãng mạn ai ngờ đâu lại lãng xẹt như vậy ... nữ chính bị đau bụng . Nam chính bay hơi . thật là một kết cục bi thảm !!!

tôi có nên đi về không ? Nhỏ Vy với Nhân không biết đã về chưa

A ! điện thoại ... điện thoại tôi đâu rồi !

phải gọi điện cho Nhân ... không biết tụi nó đi đâu mất , không biết có xảy ra chuyện gì không nữa ...?

chuông rung liên hồi nhưng tuyệt nhiên không ai bắt máy ... cả Nhân và Vy không ai chịu nghe điện thoại của tôi . không biết chúng nó có xảy ra chuyện gì không . tôi lo quá !!! lòng nóng như lửa đốt ... đã gọi cả chục cuộc nhưng nhỏ Vy không chịu nghe ...

có chuyện gì rồi !

tôi vội vàng giựt phăng kim truyền nước ra rồi bước xuống giường ... chết , chóng mặt quá ... tôi ngã mất !!!

nhắm mắt nhắm mũi chờ đợi một cú vồ ếch đáng xấu hổ.

lần này chết chắc rồi ... có khi nào chết không .

Nhưng trong giây phút tôi sắp tiếp đất thì có gì đó đã cản tôi lại . Nói đúng hơn là có người đã đỡ lấy tôi . tôi nằm gọn trong vòng tay của người đó .. tim đập loạn nhịp . có cảm giác gì đó rất an tâm , lại nhẹ nhàng . rất khó diễn tả ...

trong giây phút nào đó tôi đã mong đó là cậu ...

hoàng hồn mở mắt ra .... một màu trắng .

- Em không sao chứ ???

người đó khẽ đẩy tôi ra , nhẹ nhàng như sợ tôi bị đau .

một khuôn mặt đẹp đến lạ lùng hiện ra trước mặt tôi . Một mái đầu vàng , da trắng , mũi cao . đặc biệt là đôi mắt ... rất đẹp , như có ma lực khiến tôi không thể dời mắt . Người đàn ông kia đang nhìn tôi chằm chằm , liên tục hỏi xem tôi có bị thương ở đâu không ... giọng nói này ... như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi .

đờ đẫn một lúc tôi bị tiếng nói của anh ta làm cho giật mình vội vội vàng vàng đẩy anh ta ra ....

- Không sao chứ ? có phải đau ở đâu không ???

tôi nuốt nước bọt cái ực ... trong đầu bất giác quên mất việc mình định làm ...

- Không sao ! tôi không sao !!!

anh ta đưa tôi lại giường bệnh , tôi cũng chẳng còn sức để mà chống cự vì quá mệt . bấy giờ tôi mới để ý đến chiếc áo blouse trắng của anh ta . Anh ta là bác sĩ ... à ...chả trách . Người ta nói con trai ngành y hầu như ai cũng đẹp trai sáng sủa hết . đúng là trăm nghe không bằng một thấy ... đẹp trai thật ! điển hình như là con người trước mặt tôi đây !

- sao mới tỉnh dậy đã vội đi đâu rồi hả bé con !

ây ... này này ... tôi nhìn có hơi lùn một tý thôi chứ cũng là trẻ vị thành niên rồi đó nhá , không phải con nít à nghe !! vậy mà tên này dám nói tôi là bé con ... được cái mặt đẹp trai mà thành ra bị cận thị à ?

tôi không thèm đáp lại lời hắn , lạnh lùng quay đi .

- không trả lời anh luôn !!? bé con cũng thú vị thật !!

chiếc môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên , tạo thành một đường con đẹp mê người . nụ cười cứ như phát hiện ra một điều gì đó hứng thú lắm ...

nhưng ...

gì mà mới gặp nhau đã anh em ngọt sớt vậy ... đừng có tưởng tôi đây đang bị bệnh mà không dám đá cho anh vài cái ... cái tên mắc dịch này ..

hắn vừa cài lại ống truyền nước cho tôi vừa lải nhải , trong khi tôi chỉ im lặng làm thinh . thiệt bực mình quá , tự nhiên ở đâu ra cái tên phiền phức này vậy chứ !!! thiệt khiến người ta khó chịu à ...

chết ... không phải tôi bị vẻ đẹp của hắn quyến rũ đấy chứ ! phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mới được .

chết rồi , mải để ý tên này mà quên mất việc đi tìm nhỏ Vy . tôi bật dậy .

- Sao vậy ???

tên bác sĩ kia chắc bị tôi làm cho giật mình , lo lắng hỏi ... nhưng giờ tôi nào có tâm chí quan tâm đến hắn cơ chứ , tôi vội lục trong túi lấy cái điện thoại ..

trống trơn ...

điện thoại tôi biến mất rồi .

thế là tôi cứ loay hoay tìm . trong lòng bấm loạn vô cùng .

- Em sao vậy ? em tìm gì ??

- Điện thoại của tôi ....

trong người không có , trên giường cũng không có , vậy có phải là lúc nãy bị ngã đã làm rơi rồi không ??

lật tung cái chăn ra tôi vội vàng xuống giường tìm kiếm ... ôi ... tìm thấy rồi , thật may quá chiếc điện thoại của tôi bị bay xuống dưới gầm tủ ...

không chần chừ thêm tôi liền nằm bò xuống sàn để nhặt , nhưng mà có một vấn đề ở đây là tay tôi quá ngắn để với được đến cái điện thoại kia ... thế là tôi cứ như con loi choi ... cứ mò mò mà chả thể nào với được đến cái điện thoại .

tên bác sĩ đứng cạnh tôi có lẽ đã chịu hết nổi tướng nằm vô cùng duyên dáng của tôi nên bèn lên tiếng

- em tránh ra để tôi !

sau khi nhận được sự viện trợ , tôi lập lức đứng dậy .

quả là tay dài . tên bác sĩ kia chỉ cần vươn tay ra cái là đã tóm gọn cái điện thoại của tôi rồi .... quả thực khiến người ta ngưỡng mộ ... cộng cho anh ta một điểm tốt bụng .

khi tôi vừa nhận được cái điện thoại từ tay tên bác sĩ kia thì chuông reo ...

Nhỏ Vy !!!!

- "Mày đang ở phòng nào vậy hả con kia ?"

- hở ???

tôi còn chưa kịp nói gì thì con ở đầu bên kia đã sốt sắng hỏi !

- phòng này là phòng bao nhiêu ? - tôi quay ra hỏi tên bác sĩ đang đứng ngẩn ngơ ở đấy !

- 203 !

- Ok . phòng 203 !!!

-"được , tao qua liền "

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cẩm Tú Nông Nữ Làm Ruộng Vội Vàng