Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 11:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Tớ nhớ mãi cái khoảnh khắc cậu ngồi bên cạnh cửa sổ ôn bài , những vạt nắng xuyên qua chỗ cậu , bên ngoài ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng và tiếng ve kêu , còn trong lòng tớ là những nhịp tim đang thổn thức liên hồi ..."

***

Là Nhân !

Cậu ấy đang mặc một bộ đồ thể thao màu xanh , tay cầm một quả bóng rổ , giận dữ bước về phía tôi .

Hồi chiều mải khóc nên tôi quên béng mất là có hẹn tập chơi bóng rổ với Nhân . Trong lòng bất chợt lại dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng ! Tôi cúi đầu nhìn những đầu ngón chân bên trong đôi dép lê màu vàng của chị Han mà mắt đã bắt đầu cay xè . Chợt nhận ra rằng cậu ấy đối với tôi vô cùng tốt , bất chấp trời lạnh vẫn ở đây đợi tôi suốt 3 tiếng đồng hồ . Còn tôi thì lại vô tâm quên mất .

Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống bàn chân đang dần tê cứng của tôi . Lần đầu tiên tôi nhận ra nước mắt lại ấm đến như vậy , ấm một cách tàn nhẫn , cứ khiến người ta muốn khóc tiếp ... lúc này đây lại thấy bản thân mình cực kì nhạy cảm . chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi cũng có thể đau lòng mà rơi nước mắt .

Nhân tiến lại gần tôi thì chợt sững người . Cậu ấy dừng bước , khom người xuống nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi . Bàn tay lạnh buốt của cậu ấy chạm vào da thịt khiến tôi có cảm giác da mặt đang tê dần lên .

- Đừng khóc ! Tôi đâu có đánh cậu ! Là tôi sai rồi ... tôi xin lỗi ... - Nhân có vẻ lúng túng , cậu ấy cứ cuống lên không biết làm gì ...

Trong lòng rõ ràng được an ủi rất nhiều nhưng không hiểu sao nước mắt cứ theo đó mà òa lên .

Cậu ấy ôm lấy tôi , còn tôi thì khóc trên vai cậu .....

***

- Cậu ổn chứ ?

Nhân nhẹ nhàng hỏi tôi khi chúng tôi đã ngồi ở trong quán coffe bên đường .

- Trời tối rồi ! - Tôi nhìn ra ngoài tấm kính .

Ngoài kia trời vẫn còn đang mưa rất lớn . Thời tiết này đúng là muốn trêu ngươi người khác ...

- Hôm nay ... cảm ơn cậu ... vì đã không bỏ tôi lại một mình ....

Tôi quay ra nhìn Nhân . Nếu hôm nay không có cậu ấy , tôi sẽ như thế nào ...

Chuông điện thoại của Nhân vang lên . Cậu ấy bắt máy

- Alo .?

- ...

- Ừ ! Giờ cậu ấy đang ở cạnh tôi . Có chuyện gì sao ?

-...

- Ok . Ở quán coffe cạnh trường !

.

Cúp máy . Cậu ấy nhìn tôi , ánh mắt có chút thương tâm ghê gớm

- Vy đang trên đường tới đây . Cậu ấy rất lo cho cậu đấy ? ... Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu cũng đừng buồn lòng quá . Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra . Bản thân mình phải biết học cách chấp nhận tất cả . Đừng cố trói buộc mình vào cái cảm giác đau khổ đó . Đến cuối cùng , sẽ chẳng thoát ra nổi ...

Nhân cậu ấy không biết gì cả , một chút cũng không thể hiểu nổi cảm giác của tôi ....

Chúng tôi cứ ngồi vậy , tôi im lặng , còn Nhân thì cứ an ủi liên tục . Tâm trạng của tôi nhờ thế mà tốt lên vài phần . Có những lúc tôi thấy cậu ấy quá tốt , tốt đến mức tôi có cảm giác không xứng đáng với lòng tốt đó của cậu ấy .

Được một lúc thì nhỏ Vy chạy đến . Trên vai vẫn còn vương lại vài giọt nước mưa .

Vừa nhìn thấy mặt tôi là nó lao tới với một tràng kinh thánh giảng đạo . Mưa xuân cứ thế mà phun tới tấp vô mặt tôi . Nhân ngồi bên cạnh cũng không tránh khỏi giật mình .

Nói được một lúc thì nó dừng lại . Có vẻ là do mệt . Trán nó lấm tấm nước , không biết là nước mưa hay là mồ hôi ...

Cuối cùng nó ngồi xuống cạnh tôi , nói cũng không thèm nói thêm câu nào nữa . Tôi biết là nó rất lo cho tôi . Trên đời này , người thương tôi nhất chính là nó . Nó là người bạn tuyệt vời mà tôi không bao giờ muốn bỏ lỡ trong cuộc đời này . Bất giác tôi cười ... cười vì cuộc sống tôi còn có nó ...

"Vy này ... cảm ơn mày vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tao"

Hôm nay là một ngày có nhiều xảy đến với tôi . Tôi cũng không biết bắt đầu lại từ đâu nhưng tôi tin tôi của sau này , dù không còn cậu , tôi vẫn sẽ hạnh phúc , vì xung quanh tôi có những người bạn thật sự ...

- Nhân này , ngày mai chúng ta lại học bóng rổ nhé !

****

---Sáng---

Tôi dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ . Chuyện hôm qua cũng đã vơi đi phần nào . Có lẽ chuyện này cũng không buồn đến nỗi tôi phải mất ăn mất ngủ , khóc lóc đến hết nước mắt . Tôi sinh ra đã là đứa rất coi trọng tình cảm , nhưng cũng không đến nỗi bi lụy vì nó . Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua , đã quyết bỏ thì chính là từ bỏ ... . Có lẽ Nhân nói đúng , chuyện gì có thể vứt bỏ thì cứ vứt bỏ , không nên vì một tí chuyện mà đánh mất thanh xuân .

- Nan ơi lẹ lên không muộn bắt xe đấy !

Chị Han đứng ngoài cửa gọi liên hồi .

- Vâng , em ra liền - Tôi chạy ngay ra ngoài cùng với đôi giày màu lam của Nhân , chợt nhớ đến tối hôm qua ... lòng khẽ ấm áp

**

--- Trên xe buýt ---

Vừa lúc xe chuẩn bị chạy thì Nhân vội vã chạy lên . Chắc hôm nay lại dậy muộn rồi . Nhân đi qua chỗ tôi thì cười rõ tươi ... đúng là khờ !

- Vô ngồi nhanh lên không xe chạy bây giờ ! Ở đấy mà cười .

Con nhỏ Vy ngứa mắt quát . Hôm nay không biết nó ăn phải gì mà bày đặt đi xe chung mí tôi . Hôm nay chắc sẽ mưa to quá ...

- Sao mà bà quát to thế hả ! Tôi biết rồi !

Nhân cũng nổi quạu .

Thế là hai đứa nó chí chóe nhau , còn tôi thì chỉ biết ngồi cười . Đúng là xấu hổ thay tụi này ...

Cãi nhau một hồi mệt nghỉ rồi hai đứa nó cũng buông tha cho lỗ tai của tôi . Nhỏ Vy mặt mày cau có nhai tiếp cái bánh mì của nhỏ , còn Nhân thì lôi trong cặp ra hộp sữa rồi đưa nó cho tôi .

Tôi nhận ra là cậu ta hôm nào cũng đem sữa cho tôi , mà lúc nào cũng là sữa chuối ... tôi ghét chuối ...

Ngồi một hồi mới chợt nhớ ra đôi giày của Nhân . Tôi đem đôi giày đưa cho Nhân kèm theo một cái kẹo mút .

- Cảm ơn cậu hôm qua ...

- Xời ! Có gì đâu !

Cậu ta nhân lấy , còn không quên tặng cho tôi một nụ cười toe toét . nhỏ Vy bên cạnh cũng quay xuống hóng hớt . cả đoạn đường vì thế mà rộn ràng hẳn .

***

***

Tháng 6 ...

trời nóng khủng khiếp . Nóng đến nỗi tưởng như lúc nào tôi cũng có thể phát hỏa lên được . Thời gian qua đúng là có quá nhiều chuyện xảy ra cộng thêm chuyện ôn thi cuối kì cũng khiến tôi không còn tâm tư để suy nghĩ về cậu . Đôi khi gặp cậu trên hành lang vẫn không tránh khỏi mà tim đập liên hồi , nhưng tôi vẫn luôn kìm nén bản thân mà bước qua ....

Còn về Nhân , cũng chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ của chúng tôi đã thân thiết hơn trước . Tôi nhận ra cậu ấy rất quan tâm đến tôi ...

- Uống nước gì tôi đi mua !

Đang học cậu ấy đứng bậy dậy nói một câu cứu rỗi cả linh hồn trên mây của tôi . Nhỏ Vy nhanh nhẹn đáp lại :

- Pepsi !

- Tôi đâu hỏi bà !? - Nhân quay ra lè lưỡi mí nhỏ .

Đâu đó đã ngửi thấy mùi chết chóc rồi . Tôi cá là 2 đứa nó sẽ bắt đầu cấu xé nhau cho xem ... cả ngày đến lớp chỉ nghe thấy tiếng chí chóe của 2 đứa này khiến tôi phát tiết lên được . Đã không hợp tính còn suốt ngày dính lấy nhau , chỉ khổ tôi suốt ngày phải làm người giảng hòa .

- Thôi được rồi ! Đừng cãi nhau nữa , lỗ tai tao bùng bùng hết cả rồi này . 2 đứa mày cùng đi mua đi . Tao muốn ăn bánh kem socola , mí sữa chuối !

ở cạnh Nhân lâu dần tôi nhận ra mình cũng thích uống sữa chuối . thì ra thời gian có thể làm thay đổi tất cả ! kể cả những thứ tưởng như không thể thay đổi !

Một hồi vật vã tôi mới đuổi được 2 đứa ồn ào này đi . Nói là đi học nhóm mà sao tôi lại có cảm giác như đi giữ trẻ thế này không biết ... haizzz bao giờ hết khổ !?

Kỳ thi học kỳ sắp tới rồi mà tâm tư tôi cứ như ở trên mây . Nghe giang hồ đồn thổi là năm nay đề thi khó cực kỳ ... không học thì không khéo chỉ có đường cạp đất mà ăn thôi . Thôi vậy vì tương lai đất nước , phải cố gắng nhiều hơn mí được....

Tôi lôi sấp đề cương ôn tập ra rồi cặm cụi ngồi làm . làm chưa được 15' , tôi chợt ngẩng đầu lên vì có người đột nhiên kéo ghế ngồi đối diện . azz cái tụi này sao đi về nhanh vậy chứ , tiệm tạp hóa cũng cách đây khá xa ... bộ bay hả . Đang định mở lời hỏi thì một giọng nam trầm ấm vang lên ;

- Tôi ngồi đây được không ? thư viện hết chỗ trống rồi !

gì đây ?

Là cậu ... Vũ Anh Tuấn ....

***

" Hóa ra từ bỏ 1 người lại khó đến vậy , nếu biết trước như vậy thì tớ sẽ không thích cậu nhiều như thế "

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian