Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 10:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Cậu vì cô gái ấy mà ướt nửa bờ vai , còn tôi thì cứ ngu ngốc đứng dưới mưa chờ cậu"

***

- Mày làm cái gì mà lén la lén lút thế này hả ?

Tôi vỗ vào vai con nhỏ khi nó đang lấm lét nấp sau tủ sách mà rình mà cái gì đó .

Nó giật bắt mình , thiếu chút nữa là hét ầm lên . Nhìn bộ mặt như là ăn trộm bị phát hiện của nó làm tôi càng tò mò hơn xem con nhỏ đang nhìn cái gì . Nó lúng túng nhìn tôi , ánh mắt vô cùng lo sợ .

- Mày ở đây làm gì ?

Cái gì ở đây làm gì chứ ! Vớ vẩn ! Tao vốn dĩ đã ở đây rồi mà . Tôi lắc đầu cái rồi ngó đầu ra phía con nhỏ đang nhòm . Là học sinh trường tôi . Mà sao con nhỏ Vy lại theo dõi người ta làm gì . Rốt cục là sao nhỉ ?

Tôi chăm chú nhìn cô gái trước mặt , đột nhiên có cảm giác là đã từng gặp ở đâu đó rồi . Con nhỏ Vy đứng phía sau có vẻ muốn nói gì đó với tôi !

- Sao vậy , sao mày ấp úng như con dâu mới về nhà chồng thế . Sao ? Nói tao nghe .

Tôi đứng thẳng người , nhìn nó .

Gì nhỉ ? Sao tôi có cảm giác như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra ấy nhỉ ?

- Mày này ... hình như hôm trước tao nhìn thấy cô gái này với Anh Tuấn đó ....

- Hả ? Làm sao ? - Tôi tò mò . Cô gái đó với cậu thì làm sao chứ ?

- Ừm ... tao cũng không biết thế nào nhưng mà ... 2 người họ ... họ ... ừmmm ...

Sao hôm nay con nhỏ này ấp úng thế ? Mọi hôm có như vậy đâu ! Tôi sốt ruột , giục nó !

- Làm sao vậy hả ?

- Ừm .. 2 người họ ôm nhau trong thư viện đó ... ừm ... tao cũng vô tình nhìn thấy thôi .... tao ....xin lỗi ....

... một khoảng không im lặng ...

Trái tim tôi thắt lại . Thì ra cậu đã có người yêu rồi . Vậy mà bấy lâu nay tôi lại không hề biết gì ....

Người ta nói , con người xấu hổ nhất là khi đối diện với cái mà ta không muốn đối diện . Hình như ... lúc này , Tôi chợt nhận ra , thế giớ xung quanh tôi đều là cậu . Ngay cả khi tôi không muốn , tôi vẫn gặp cô gái mà tôi luôn ghen tị . Người có thể ở bên cậu thoải mái cười nói mà không phải là đứng từ xa ngắm nhìn ..

Cô gái đó , xinh xắn , dễ thương , lại dịu dàng thế kia , còn tôi thì sao ??? Một cảm giác xấu hổ xâm lấn hết cơ thể . Tôi xoay người , cười khẩy ...

Tôi đúng là thảm hại .

- Vy này , hình như tao bị bệnh rồi ....

Nhỏ Vy sững người ....

- Thật mệt ....

Tôi bỏ về chỗ ngồi cạnh khung cửa sổ .

Ngoài kia ... mưa rồi !

***

" giai điệu bài hát vang lên trong căn phòng nhỏ ... hôm nay cậu thế nào ! Chỗ tớ trời đang mưa ... tớ thực sự rất nhớ cậu "

***

" Này ! Tớ từ bỏ nhé ! Từ bỏ một cách thật sự ấy ! Tớ nhận ra , hình như mình đã dành quá nhiều thời gian để thích cậu mà không quan tâm đến những thứ tớ muốn làm . Dành nửa thanh xuân này để thích cậu tớ nghĩ là đã đủ rồi , đoạn đường còn lại tớ muốn tự bước một mình , tớ sẽ buông tha cho cậu . Tớ không muốn thích cậu nữa , cũng không muốn đi phía sau cậu nữa . Tớ muốn dừng lại ! ... không phải là tớ không còn thích cậu nữa , mà là trái tim tớ bị tổn thương rồi , nó đau lắm . Tớ muốn giải thoát cho nó . Tớ sợ nó sẽ gục ngã mất nếu như nhìn thấy cậu đi bên cạnh và cười nói với người khác . Tớ ... thực sự rất sợ ... sợ bản thân sẽ từ bỏ cậu . Nhưng đến ngày hôm nay , khi nhìn thấy cô bé đó , tớ lại nhận ra , mình đang cố chấp chờ đợi trong vô vọng . Có lẽ tớ không phù hợp làm người bước bên cạnh cậu ! Bây giờ , tớ không muốn đợi nữa rồi . Tớ biết sẽ đến một ngày tớ hối hận vì quyết định này nhưng tớ bằng lòng chấp nhận nó . Chỉ là không ngờ ngày hôm nay tớ có thể từ bỏ cậu một cách dễ dàng đến thế . Từ bỏ 2 năm dòng rã đạp xe phía sau cậu , 2 năm âm thầm đứng ở trước cổng trường chờ cậu tan học rồi mới chịu về , 2 năm thanh xuân của tớ ... có lẽ ... tớ muốn cho trái tim tớ nghỉ ngơi một chút , nó đã rất mệt vì lưu giữ quá nhiều hình ảnh của cậu . Cậu sẽ đợi tớ chứ ? Đợi đến khi nào tớ có đủ dũng khi đối diện với cậu , tớ sẽ lại theo đuổi cậu . Can đảm đứng trước cậu mà nói rằng : tớ thích cậu . Mặc kệ cậu là ai , mặc kệ cậu đã có người mình thích . Tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu . Nhưng , sẽ chẳng bao giờ có ngày đó đâu nhỉ , vì hôm nay , tớ sẽ trả lại tự do cho cậu . Tớ sẽ học chơi bóng rổ . Không phải vì cố gắng để cậu để ý đến tớ , mà là tớ muốn lưu giữ lai khoảng kí ức tươi đẹp đó . Xin lỗi vì đã không đủ dũng khí đi cùng cậu đến tận cuối thanh xuân này , nhưng , tớ không hề hối hận vì đã thích cậu . Tạm biệt cậu , thanh xuân của tớ ... người con trai tớ từng thương rất nhiều "

Tôi gập cuốn nhật kí đã viết đến trang cuối cùng ! Nước mắt đã rơi từ khi nào , thì ra từ bỏ một người chính là cảm giác này ! Đau đớn thật ! Tôi gục mặt xuống bàn ... cuối cùng thì ngày này cũng đã đến , dù biết là sẽ đến nhưng vẫn muốn nó đến chậm một chút . Tôi khóc . Khóc cho tình cảm ngu ngốc của bản thân ... Tại sao lại khiến tôi trở nên yếu đuối như thế . Tại sao lại khiến tôi thấy hối hận như thế ...

Hết rồi ! Hết thật rồi !

.....

-- 6 giờ tối --

Tôi bước vào sân bóng rổ của trường . Nơi này đã cất giữ bao nhiêu thời gian đẹp đẽ của tôi , bao nhiêu buổi chiều chạy từ nhà đến trường chỉ để nhìn thấy cậu . Góc sân kia, nơi có cái rèm cửa màu xanh lam , tôi đã bao lần nấp sau đó mà nhìn lén cậu . Khoảnh khắc đó , tôi thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này , vì tôi là khán giả duy nhất nhìn thấy cậu chơi bóng rổ nhiều đến như thế . Còn bây giờ , trong khung cảnh quen thuộc này , lại không thấy cậu đâu nữa .... trong lòng không kìm được mà buồn thê lương ...

- Cậu làm gì mà giờ này mới tới hả ???

Một tiếng hét vang lên phía sau lưng , tôi giật mình quay lại .

Là Nhân !

*****

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Võ Đế