Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 9:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Có những ngày chênh chao đến độ , chỉ cần nghe 1 bản nhạc , hát một bài hát , ăn một món ăn , hay đơn giản là nhìn vào bóng hình ai đó , có thể bật khóc ngon lành mà không cần buồn đau bi ai ..."

***

- Lát về đi nhà sách mí tao ! - tôi thì thầm với nhỏ Vy .

- Ok !

Đôi lúc cảm thấy có bạn thân thật thích ! Giống như nhỏ Vy vậy . Chúng tôi chơi với nhau từ bé . Tôi hiểu nó hơn cả bản thân mình . Con nhỏ yếu đuối lắm . Đôi khi cảm thấy dáng vẻ kiên cường của nó thật đáng thương . Nó và tôi chả có điểm chung nào cả , nhưng chúng tôi đã làm bạn gần 15 năm rồi . Nếu mọi người nhìn vào nó , thì chắc chắn ai cũng sẽ mơ ước có một gia đình như nó . Ba thì làm cảnh sát trưởng thành phố , mẹ thì làm luật sư . Nhìn hoàn mĩ đến nỗi ai cũng phải ghen tị . Nhưng tôi hiểu , thực ra nó không hề hạnh phúc . Ba mẹ nó sống chỉ nghĩ đến công việc . Có khi cả tuần tôi cũng chẳng thấy được mặt ba mẹ ở nhà . Nhiều lúc cảm thấy nó thèm thứ tình cảm đó đến phát khóc . Buồn thật . Những đứa trẻ như chúng tôi thật sự không xứng đáng có được yêu thương sao ???

Chuông reo !!!!

Lớp tôi rộn ràng cất sách vở rồi nối đuôi nhau về . Tôi luôn là đứa ra cuối cùng . đơn giản là vì tôi rất lề mề !

- Nhanh lên mày ! - Con nhỏ Vy đã khoác balo đứng ở cửa giục .

- Rồi rồi ! Khổ lắm .

Tôi cũng nhanh chóng cất sách vở rồi chạy lại bá vai nó .

- Đi thôi !!!!!!!

2 đứa tôi dắt díu nhau ra về .

Mong là , con nhỏ Vy sẽ mãi mãi bên cạnh tôi như thế này ! Mãi mãi ... tao mí mày cùng làm bạn đến già nhé !

...

Đi đến cửa đột nhiên tôi bị một tiếng gọi giật lại .

- Này !

Cả 2 đứa tôi đều đồng loạt quay lại ....

Lại là cậu !

Cậu đang đứng trước cửa lớp tôi . Tôi có thể chắc chắn là cậu gọi tôi bởi vì .. Ánh mắt đó , lần đầu tiên nhìn tôi một cách chăm chú như vậy !

Con nhỏ Vy nhìn dáng vẻ sững sờ của tôi lắc đầu một cái rồi bỏ đi .

- Tao đi mua chút đồ ăn , đợi mày ở cổng trường .

Chỉ còn lại tôi với cậu .

Sân trường bây giờ đã về gần hết , không gian yên tĩnh đến ngột ngạt !

Tôi không lên tiếng . Bởi vì trong lòng tôi vẫn còn giận cậu lắm . Biết là mình chẳng có tư cách gì để giận cậu cả nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà hờn dỗi . Tình cảm thật lạ , đôi khi ta cũng không biết nên đối diện với nó như thế nào .

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng , phá tan không gian yên tĩnh giữa chúng tôi .

- Buổi sáng hôm nay ... là tôi có việc gấp nên mới va phải cậu .... thật xin lỗi . Tôi nghĩ là tôi nên đến để xin lỗi cậu .

Một chiếc lá bằng lăng khẽ rụng xuống vai tôi ... khoảnh khắc đó ... Cho đến mãi sau này khi đã trưởng thành , tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của cậu , ánh mắt đã nhìn tôi rất ấm áp ...

******

" Cậu biết không , có người hỏi tớ là cậu đã làm gì mà khiến tớ thích cậu nhiều đến thế . Tớ đã trả lời họ là cậu không cần làm gì cả , chỉ cần xuất hiện thôi , là đủ rồi ... tớ thật ngốc !!!"

***

Cả mấy ngày hôm sau cũng diễn ra nhàn nhạt , tôi cắm đầu vào bài vở để quên đi những rắc rối của những ngày vừa qua . Những bài đạo hàm , tích phân kéo tôi vào thế giới của những con số . Nhân ngồi cạnh tôi cũng miệt mài với mấy bài văn mẫu . Hôm nay cậu ta ít nói hẳng , Nhỏ Vy cũng vậy . Có vẻ như hôm nay sẽ rất bình yên ....

Tiết toán nhanh chóng qua đi . Ra chơi cái nhỏ Vy đã nhảy phắt xuống căn tin buôn dưa lê bán dưa cà . Ngồi chán quá tôi đành lôi cuốn đề cương toán ra làm . Làm được vài bài , tôi chợt ngẩng đầu lên tia mắt ra ngoài cửa sổ . Trời hôm nay có mây đen , có vẻ như là sẽ có mưa . Chán thật !

Bóng dáng cậu thấp thoáng ở sân bóng rổ . Từ sau buổi trưa hôm đó , tôi cũng không thường xuyên gặp được cậu ngoại trừ những lúc đi qua sân vận động ... Hầu như lúc nào tôi cũng thấy cậu ở đấy ! ... Hay là ... tôi cũng học chơi bóng rổ nhỉ ????

- Này cậu biết chơi bóng rổ đúng không ? - Tôi bất giác lên tiếng trong khi ánh mắt vẫn dõi theo hướng cậu . Lâm ngồi bên cạnh tôi khẽ động đậy , có vẻ như cậu ta biết tôi đang hỏi mình .

- Ừ , tất nhiên rồi .

Ôi là trời giúp tôi . Tôi quay phắt ra phía cậu ta .

- Vậy ... cậu dạy tôi chơi đi có được không ??? - tôi chớp chớp mắt nhìn Nhân đầy hào hứng .

- Cậu muốn chơi bóng rổ á ??? Với cái thân hình này thì ... chẹp chẹp ...

Cậu ta đảo mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân ... ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ ..

Này này ... nhìn cái gì đấy hả ???

- Gì ??? Cậu dám nhìn tôi bằng ánh mắt đấy hả ???

Tôi phùng mồm trợn má lấy tay kẹp cổ cậu ta ... tên này chán sống rồi ...

- Ặc ... cậu đối xử với người bệnh như thế hả ???!

Hôm nay phải dạy cho cậu 1 bài học vì dám khinh thường tôi . Lùn thì có tội à ! Lùn dễ thương lắm đấy biết chưa hả !!!??? Tôi túm lấy mái tóc của cậu ta giật một phát .

- A ... a .. đau !!!!!

Có vẻ như cậu ta hét hơi to nên đã gây sự chú ý của lũ con gái trong lớp . Chúng nó đồng loạt quay phắt ra nhìn tôi . Ôi cái ánh mắt man rợ của tụi nó ... tôi lập tức bỏ cái tay mất nết ra khỏi đầu Nhân rồi hậm hực nhìn cậu ta !

Cậu ta vuốt vuốt mái tóc của mình rồi cũng quay sang lườm tôi .

Cuối cùng ... vẫn là tôi phải hạ mình cầu xin cậu ta , lo chính sự trước cái đã , quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà . Nhưng lần này rút kinh nghiệm nên tôi khẽ nói thầm thật bé ...

- Này ... giúp tôi đi ... đi mà ! - tôi chắp tay van nài , bộ mặt ngây thơ vô tội hiện rõ ...

Tôi đã cầu xin đầy thành ý như vậy mà mà cậu còn không đồng ý thì ... tôi sẽ giật hết mớ tóc trên đầu cậu đi cho mà xem ...

- hừm ... thôi được rồi ! Chiều nay 3h tại sân bóng rổ trường mình . Nhớ đem đồ ăn đến cho tôi ... biết chưa !!!

Mặt cậu ta bỗng nhiên đỏ bừng . Gì đây ? Sốt hả ?

- Nhìn gì mà nhìn - cậu ta búng trán tôi một cái !

- A ! Đau lắm đấy biết không hả ??? - tôi ôm trán hét lên .

- Cậu nắm tóc tôi còn đau hơn !!! - Cậu ta cũng chẳng chịu thua .

- Hứ ! Đồ đáng ghét !

Không biết từ bao giờ chúng tôi bắt đầu đấu võ mồm với nhau như vậy . Có vẻ như tôi và Nhân rất có duyên làm bạn bè . Thì ra cảm giác có bạn khác giới là như này . Cũng vui nhỉ ?!!!

Tôi lườm hắn một phát rồi quay lại với đống bài vở của mình .

Trời bắt đầu nổi gió , tôi không thích trời mưa lắm . Đơn giản vì nó phiền phức ....

Nhân đặt trước mặt tôi hộp sữa rồi bỏ ra ngoài . Chắc là xuống thư viện mượn sách . Xem ra thì cậu ta và tôi cũng có nhiều điểm chung ...

***

---Trưa---

Trời đột nhiên lại nắng to ...

- Ê mày ! Nắng thế này có tức không ! Tao mong mưa mấy hôm nay rồi đấy !

Con nhỏ Vy lầm rầm bên tai tôi . Nó cứ ngồi vắt véo trên cái bệ cửa sổ ở nhà sách mà than trời than đất từ nãy đến giờ !

Haizzz . Thời tiết mà biết thế nào được , nó thích nắng thì nó cứ nắng thôi .

Tôi lắc đầu một cái . Mà công nhận , Thời tiết này đúng là khó chịu thật !

- Xuống đi bà nội . Ngồi vắt vẻo thế có ngày lại ngã gãy răng đấy nhá !

Nói là đi nhà sách mí tôi chứ tôi thấy hình như chỉ có mình tôi hứng thú đọc thôi chứ con nhỏ này chỉ đi phá là nhiều .

Được một lúc , con nhỏ đột nhiên hét toáng lên như lợn chọc tiết ! Làm tôi giật bắn người .

- Mày điên à ? Bé cái mồm thôi , đang ở trong nhà sách đấy ! - tôi quạu nó .

Nó chẳng quan tâm đến tôi , nhảy phắt khỏi bệ cửa rồi vội vội vàng vàng ...

- Tao đi ra đây một chút !

Nói được mỗi câu cụt lủn thế là nó biến mất tăm . Con này chạy gì mà nhanh thế không biết . Lại chuyện điên rồ gì đây !!!

***

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc Vân Nếu Nguyệt