Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 15:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
---Sáng---

Chị Han và tụi nhỏ vẫn chưa về ... căn nhà trống vắng đến buồn tẻ . tôi chả buồn ăn cơm , cứ thế mà để bụng đói đi học ! dù sao thì hôm qua ở nhà hàng của bác Long tôi đã ăn luôn phần của hôm nay rồi , no quá xá ...

Buổi sáng không khí thật trong lành , vì hôm nay vẫn còn sớm nên tôi quyết định đi bộ . cũng lâu rồi tôi không đi con đường này , dường như nó đã thay đổi rất nhiều . sân bóng rổ vẫn ở đó , đẹp đẽ một cách lạ lùng ... à còn việc chơi bóng rổ , tôi cũng đã biết cách chơi rồi , nhưng vì quá lùn nên không tài nào mà ném được quả bóng vô rổ !!! Dần dà cũng lười , còn phải lo cho việc ôn thi học kì nên dạo gần đây tôi không còn chơi bóng nữa . Nhỏ Vy nói tôi không hợp với bóng rổ . có vẻ là như vậy ...

tôi với cậu cũng sẽ như vậy , cậu mãi mãi đứng ở phía mà dù tôi có cố gắng thế nào cũng sẽ không chạm tới ...

khẽ thở dài ...

hôm nay trời có gió !!! thật thích ...

tôi lặng lẽ bước những bước chậm chạp ...

ngày hôm nay của tôi sẽ ra sao nhỉ !?!?

thấp thoáng bóng cậu ở phía trước , dáng người đó , cậu cao lắm , cao đến nỗi tôi dù có ngước cổ lên cũng chỉ có thể nhìn thấy lỗ mũi của cậu ... cậu đẹp trai , cả người như tỏa ra ánh hào quang thu hút người khác ... còn tôi thì lại quá lùn ... khuôn mặt cũng không có vẻ gì à đặc biệt , dù tôi có đứng cạnh cậu cũng sẽ chỉ là một đôi đũa lệch . một cảm giác tự ti xâm chiếm khắp cơ thể . từ bao giờ tôi lại để ý đến vẻ ngoài của mình như vậy !! bất giác khiến bản thân mình buồn rầu ....

gió cứ thổi xào xạc , còn lòng tôi cứ xao xuyến ...

Chúng tôi cứ đi như vậy , đoạn đường đến trường như ngắn lại , cậu đi đằng trước , còn tôi cứ lững thững đằng sau . tôi đi cách cậu khá xa nhưng có vẻ như vẫn bị cậu phát hiện ra , cậu ngoảnh đầu lại nhìn tôi .

tôi giật bắn người , lúng túng như gà mắc tóc ...

dù vậy cũng không có cách nào bỏ chạy nên tôi đành bước về phía trước , phía cậu đang đứng .

khoảnh khắc này như cậu cố tình đứng ở đó đợi tôi , tình tiết giống như những giấc mơ tôi thường mơ ... một thoáng rung động ...

tôi đi lướt qua cậu , nhưng sau đó tôi liền dừng bước vì bị cậu ấy gọi giật lại ...

- Này ...

tôi giật mình quay lại .

còn cứ ngỡ là mình nghe nhầm ...

cậu đang tiến về phía tôi , tim tôi rộn ràng một cách khó tả ...

có vẻ như câu chuyện của tôi quá giống ngôn tình đến nỗi có lúc tôi cứ lầm tưởng chuyện tình của mình cũng sẽ kết cục đẹp đẽ như trong những câu chuyện đó ! đôi khi bị tát cho bừng tỉnh mà cảm thấy bản thân thật nông cạn , nông cạn vì đã ảo tưởng quá nhiều !!!

....

"gió khẽ thổi , lời tỏ tình của tôi cũng chẳng thể nói ra , cứ thế theo gió mà bay đi ..."

---

tôi cũng không biết là mình đã ngồi thẫn thờ bao lâu ...

nhưng tôi không thể nào bình thường được sau khi gặp cậu vào hồi sáng . tâm trạng rối bời khiến tôi không tập trung vào bài giảng của cô giáo ... chuyện tiếp theo thì chắc ai cũng đoán ra được , tôi bị đuổi ra khỏi cửa lớp vì thái độ không tập trung học !!!

Mệt thật , tôi bị phân tâm rồi !

...

cứ vậy ... 5 tiết học trôi qua một cách đầy mệt mỏi khi mà tâm trạng tôi cứ như trên mây . nhỏ Vy và Nhân lo cho tôi lắm , cứ liên tục hỏi tôi có sao không !? còn tôi chỉ biết vò thật lực mái đầu của mình và gục mặt xuống bàn .

chả biết tại sao tôi cứ nghĩ mãi về lời nói của cậu ấy mà lo lắng không ngừng !!!

tôi đến phát điên mất thôi !!!

trưa đến , tôi gạt tâm trạng của mình sang một bên để nhanh chóng đến bệnh viện .

trời nắng nóng , ngồi trên xe bus khiến tôi có cảm giác như mỡ trong người cũng chảy hết ra luôn !!!!

bất giác như có ánh mắt nào đó đang dán lên người mình làm sống lưng tôi lạnh toát , tôi giật mình quay lại đằng sau xem xét nhưng tuyệt nhiên không có ai , tuyến xe bus cuối cùng chỉ còn vài người ngồi nên hầu như rất vắng ! đằng sau tôi cũng chỉ có vài bác lớn tuổi . chắc tại nắng quá , đầu óc choáng váng nên sinh ra ảo giác , tôi tự nhủ mình như vậy rồi quay lên .

thế nhưng cả đoạn đường tôi liên tục có cảm giác lạ .... tôi bắt đầu lo sợ , nhìn lại đằng sau còn có một người đàn ông mặc đồ đen , đội mũ sụp trông rất đáng nghi ... mồ hôi rịn ra khắp trán , tay tôi nắm chặt dây quai cặp ... lo lắng đến đầu óc cũng trở nên trống rỗng ...

-" ... hôm trước tôi thấy có người cứ đi theo cậu , bộ dạng đáng ngờ lắm . tôi cũng không thể làm ngơ được nên muốn báo cho cậu một tiếng . cẩn thận !!!"

lời cậu nói lại dội vào tâm trí ... tôi sợ hãi đến tay run cầm cập ...

xe dừng !

tôi lao như bay xuống khỏi xe , đoạn từ đây đến bệnh viện cũng phải gần 1km .

cứ thế tôi cắm đầu cắm cổ chạy như một con điên , tuyệt nhiên không dám ngoảnh lại ....

***

- huhuhuhu ... thả con ra , con sai rồi , làm ơn thả con ra ... uhuhuhhuhuh... con sợ lắm ...

tôi đập cửa rầm rầm nhưng không ai chịu trả lời , cũng không ai chịu mở cửa cho tôi ...

căn phòng này có rất nhiều gián và chuột , chúng bò khắp người tôi ... tôi đã khóc rất nhiều ...

mọi chuyện diễn ra thật khủng khiếp với một đứa bé 6 tuổi ...

tôi ngất lịm đi sau khi ăn một cú tát của một tên mà tôi coi là rất đáng sợ ...

khi mở mắt ra thì thấy mình đã ở nhà tình nghĩa cùng một lũ trẻ con ....

... sau đợt đó tôi bị chấn động tâm lý và quên sạch những điều trong quá khứ , nhưng hình ảnh căn nhà đầy gián đó cùng với tên mặc bộ đồ đen đó vẫn ám ảnh tôi ... điều đó khiến tôi trở nên sợ hãi ...

đến bệnh viện trong hoảng loạn , những hình ảnh liên tục hiện ra trong đầu khiến tôi rơi vào sợ hãi tột độ .... tôi vấp vào dây giày và ngã xõng xoài trên hành lang nhưng tôi không hề cảm thấy đau , nỗi sợ hãi bủa vây xung quanh khiến tôi không nghĩ đến gì khác ngoài bỏ chạy thật nhanh ...

tôi ngoảnh lại đằng sau .... không có ai , cũng chẳng có tên mặc đồ đen nào cả .... tim tôi như bị ai bóp nghẹt ... tôi không tài nào thở được ,

tôi quỵ xuống , một tay bám vào bờ tường bên cạnh cố gắng đứng vững ... nhưng không được rồi ...

có tiếng bước chân vội vã phía đằng trước , một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi ... tai tôi ù đi ... khắp nơi chỉ nghe tiếng gió thổi rất to ...

xung quanh tôi rất nhiều gián ...

chúng đang bò lên người tôi ...

kinh hãi ...

người đàn ông đó vung tay lên tát tôi ...

- Bốp !!!

tôi bừng tỉnh , da mặt bị ai đó tát bỏng rát !!!

- NAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

đó là tên tôi !!

tôi ngước mắt lên ... một giây phút nào đó đã mang hi vọng có ai đó đến cứu mình ...

Là tên bác sĩ đó !!!

- Em sao vậy !? sao mặt tái mét vậy ???

hắn túm lấy 2 vai tôi và nói rất to !!!

tôi như đứa trẻ bị ngã xuống hồ vùng vẫy tìm được phao cứu hộ ...

nước mắt kìm nén nay như vỡ òa ... tôi bật lên khóc nức nở ... tôi khóc rất to ... bao nỗi sợ hãi chất chứa trong lòng như bùng phát khiến tôi không kiểm soát được bản thân ...

hắn ôm lấy tôi trong hoảng loạn , liên tục nói ...

- Không sao đâu ! có tôi đây rồi , mọi chuyện sẽ ổn thôi ... em sẽ không sao đâu ...

tôi nằm trong vòng tay hắn , một cảm giác quen thuộc ùa về ...

***

10 năm trước !!!

- không sao đâu ...có anh đây rồi , mọi chuyện sẽ ổn thôi .. em sẽ không sao đâu ....

Khôi ôm tôi vào lòng , anh ấy xoa lưng cho tôi ...

mỗi buổi sáng của 10 năm trước anh ấy đều dùng cách này để dỗ dành tôi khi tôi gặp ác mộng ...

chính vì thế nên anh ấy là hoàng tử của tôi . hoàng tử luôn ôm tôi mỗi khi gặp ác mộng , hoàng tử giúp tôi đuổi gián trong nhà bếp ...

những ngày thức giấc đều thật đẹp khi tỉnh dậy có anh ấy !!!

chúng tôi cùng chung sống dưới một mái nhà . cùng chơi đùa , cùng hát hò , cùng học tập , cùng chơi bắn bi ...

mọi chuyện sẽ thật đẹp nếu như không có người đến nhận nuôi anh ấy ...

một năm sau đó , ác mộng lại trở lại ... không ai còn dỗ tôi vào mỗi buổi sáng , không ai hát cho tôi nghe , không ai chơi hoàng tử và công chúa với tôi ...

khôi đi rồi !!!

anh ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa ...

Anh ấy sẽ không trở lại ...

mãi mãi không !!!

****

- Không !!!!!!!!!!!!!!!

tôi hét lên , bừng tỉng khỏi giấc mơ ...

cả tôi người bật dậy !!!

Khôi !

xung quanh tôi không có một ai ...

cũng đã lâu lắm rồi tôi không mơ thấy anh ấy . cứ ngỡ bản thân đã quên mất rồi , nhưng nay nhớ lại không hiểu sao lòng lại đau như cắt ...

tôi gục mặt xuống đầu gối bất giác rơi nước mắt ...

tôi đã rất nhớ anh ấy !!!

" luôn tìm hoàng tử cho mình nhưng chợt nhận ra bản thân không phải công chúa !!!"

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Võ Đế