Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 16:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" tớ dùng cách của mình thích cậu , cậu lại không hiểu ... nhưng tớ muốn cậu biết rằng ... thứ tớ có thể dành cho cậu không phải là điều cậu muốn , nhưng là những thứ tốt nhất mà tớ có "

***

- Bé con ....

có tiếng thì thầm bên tai tôi . tôi khẽ mở mắt ra ...

tên bác sĩ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi , tôi đang tò mò tại sao hắn lại ở đây nhưng chợt nhớ ra những chuyện vừa nãy ... lòng khẽ trùng xuống !!!

hắn có gì đó rất giống với Khôi của tôi ....

tôi xoay người vào trong ...

- Anh tên là gì ?

- Minh !

- À ...

căn phòng rơi vào im lặng ... hắn không phải Khôi ...

Khôi đã đi rồi !

- Minh

- hửm !?

- Anh có thể giúp tôi một chuyện không ?

- Được !!!

---

Cả chiều tôi nằm trong bệnh viện , trong đầu suy nghĩ bao nhiêu là chuyện ... thì ra bấy lâu nay tôi đã quên đi rất nhiều thứ ... những kí ức trước khi bị bắt cóc đến giờ tôi đã không thể nhớ ra nữa , tất cả như một tờ giấy trắng ... đã sau nhiều năm như vậy , tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ đi tìm lại cha mẹ ruột của mình ...

khẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ ...

chẳng biết mình đang hối tiếc điều gì ... chỉ là trong lòng cứ vướng mắc mãi không giải tỏa nổi ... lông mi khẽ cụp xuống ... tôi đang buồn ...

chuyện nằm viện tôi cũng không thông báo với ai , vì tôi không muốn làm họ phải lo lắng .... tôi muốn tự giải quyết mọi chuyện của mình ...

* Cạch *

cửa phòng bệnh mở , Minh bước vào ...

tôi nhận ra anh ta không phải người xấu , hơn nữa lại là một bác sĩ vô cùng có trách nhiệm nghề nghiệp ...đặc biệt rất quan tâm đến bệnh nhân .

- em muốn anh mua thứ này ???

anh ta giơ một cốc đá bào vị bơ trước mặt tôi ... đá đã bị chảy gần hết

một chút chua xót ....

tôi đưa tay nhận lấy ...

- Đừng ... kẻo lạnh !

Minh thu tay lại , sau đó lấy giấy ăn bọc xung quanh cốc đá bào của tôi ... cử chỉ vô cùng ân cần .

đồng tử tôi dãn rộng ... tôi đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh ...

- Khôi !!!

tôi không kìm được mà bật lên tiếng .... Minh thoáng sững lại ...

một phút chốc tôi đã mong anh ấy là Khôi !

Minh im lặng ... biết mình đã hơi vô duyên nên tôi đã nhanh chóng chuyển đề tài ...

- Cảm ơn anh đã mua cho tôi ... anh có muốn ăn cùng tôi không !!!

...

chúng tôi cùng nhau ăn một cốc đá bào , vị ngòn ngọt thấm vào đầu lưỡi , Minh kể cho tôi rất nhiều chuyện hài ... nhưng bất hạnh thay , những câu chuyện hài qua miệng anh ấy sẽ trở thành câu chuyện đại nhạt kịch !!! nhạt vô bờ bến ...

thế nhưng dù vậy tôi cũng đã cười rất nhiều , cũng đã thấy rất vui ... một chút hạnh phúc len lỏi trong lòng ...

- Này ! sao anh lại quan tâm tôi như vậy

- hmmm ... vì em là bệnh nhân của tôi !

- vậy với bệnh nhân nào anh cũng đối xử như vậy sao ???

- tất nhiên là vậy rồi ! tôi là bác sĩ mà !

- à ....

tôi dài giọng , không hiểu sao tôi lại có cảm giác không thoải mái .

anh ta phụt cười ...

- em thấy thất vọng sao ???

- hờ hờ .. anh nói gì vậy ? tôi không hề à nha !!!

tôi đỏ mặt xoay vào trong !!! anh ta nói cái gì vậy không biết !!!

anh ta vẫn tiếp tục cười ....

- Vậy em nghỉ ngơi đi , lát tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho em !

*cạch*

cánh cửa đóng lại , tôi trở người lại ... với lấy cái điện thoại trên bàn ...

-09*******

số cũng đẹp đó !

*Đá bào* . Lưu !

tôi khẽ mỉm cười , anh ta cũng rất tốt bụng ... có thể làm bạn được !

điện thoại đổ chuông , tôi giật mình , suýt chút nữa là vứt luôn cái điện thoại đi !

Axxxx ... sao dạo này tao toàn bị mày hù dọa cho tổn thọ vậy!

là chị Han !

- Dạ em nghe !

- " Nan , em đang ở đâu vậy !? mau về nhà đi! chúng ta phải chuyển nhà !

- Chuyển nhà !???

tôi bật ngay dậy !!! tại sao lại phải chuyển nhà !??

- Sao lại đột ngột vậy ?

- chuyện này lát chị sẽ nói sau ! em về nhanh nhé !

nói xong chị cũng cúp máy ... còn tôi ngồi thẫn thờ ở đấy ...

cũng chả biết lúc đấy tôi đang nghĩ gì , chỉ là cảm xúc mông lung lắm ...

hôm nay thật là một ngày tồi tệ ...

ngồi được một lúc tôi cũng xuống giường ... phải về thôi , về để tạm biệt ngôi nhà của tôi ...

...

tôi ra đến hành lang bệnh viện thì gặp Minh . anh ấy có vẻ như đang rất bận ... chợt quên mất anh ấy cũng là bác sĩ ... bác sĩ thì tất nhiên là rất bận rồi ...

- Nan , em định đi đâu ?

Minh vừa cầm một tập hồ sơ chuẩn đoán bệnh án , vừa chạy lại chỗ tôi ....

- Tôi muốn đi về !

- Tôi sắp tan ca rồi , để tôi đưa em về !

- Không ! tôi có thể tự về được ... cảm ơn anh vì hôm nay !

tôi vội từ chối , mặc dù trong lòng vẫn còn rất sợ chuyện hồi trưa , nhưng vẫn phải nhủ lòng không được làm phiền người khác ... hơn nữa anh ấy lại là người đã giúp tôi rất nhiều !

tôi chào Minh rồi vội vàng bỏ đi !

Nhưng đi được một đoạn tôi chợt dừng bước .... vì phát hiện ra trong người không có tiền ... mọi hôm đi học tôi cũng không đem theo nhiều tiền , huống hồ hôm nay còn không đem theo đồng nào !

ôi trời !

tiền thuốc và tiền truyền dịch chắc mất nhiều lắm ...

không có tiền ...

tôi cũng không về nhà được !!!

tôi ngồi thù lù một góc hành lang ... trong đầu trống rỗng !!! cảm thấy bản thân cái gì cũng làm không xong ... tôi trở nên vô dụng như vậy từ lúc nào !!

tôi gọi điện cho chị Han kêu chị và tụi nhỏ cứ đi trước , hôm nay tôi sẽ ngủ lại ở nhà nhỏ Vy , ngày mai sẽ về nhà để dọn đồ đến đó sau ...

tôi đã nói dối ...

thực ra tôi muốn bản thân có thời gian để suy nghĩ ... tôi muốn thích ứng với sự rời đi này ... mọi thứ đến quá đột ngột , tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý .

ai mà biết được là ngày mai chúng tôi sẽ chuyển đến thành phố nào ,

tôi không muốn rời đi , chỉ là tôi sợ ... sự chờ đợi của mình trở nên vô nghĩa !

ba mẹ ! khôi ! tôi đã đợi họ rất lâu rồi ! tôi không muốn đến lúc họ tìm ra tôi thì tôi đã không còn ở đó ...

tôi cứ vậy mà tự hù dọa bản thân . có quá nhiều cái tôi vẫn còn lưu luyến ...

tôi gục mặt xuống đầu gối .... để mái tóc rủ xuống đôi tay đang run rẩy của mình !!!

tôi biết chứ ! tôi biết là mình chẳng là gì cả , nhưng bản thân lại cứ ngu ngốc mà chờ đợi suốt một quãng thời gian dài như vậy !

tôi thật ngốc !

- Sao vậy ? vẫn còn khó chịu ở đâu à ?

Giọng nói phát ra ở trước mặt khiến tôi giật mình !!!

tôi vội ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt của mình lên ... trong lòng đột nhiên có một chút rạo rực mong chờ ....

Là cậu !!!

!!!!

gió thổi rất lớn ... mắt tôi nhòe đi , hình ảnh cậu trước mặt cũng mờ nhạt dần ...

tôi vội quẹt dòng nước mắt của mình đi , cố gắng nhìn thật rõ bóng dáng cậu cứ xa dần , xa dần ...

thì ra giọng cậu cũng có lúc ấm áp và ân cần như vậy ! nhưng thật tiếc , nó không dành cho tôi ...

tôi cười khẩy bản thân ... bây giờ là lúc nào rồi mà tôi còn ảo tưởng như vậy !

giọng cậu lo lắng như vậy tất nhiên là không phải dành cho tôi ... tôi lặng nhìn cô gái đi bên cạnh cậu phía trước ... người đó thực sự đang hạnh phúc ...

trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót ..

....

nhưng tôi biết bản thân đang dần buông bỏ cậu , tôi có thể cảm nhận trái tim mình nó không quá đau khổ khi nhìn thấy hình ảnh kia .... chỉ là đã dành quá nhiều thời gian để tâm đến một bóng hình nên cũng cần thời gian để quên đi !!!

tôi nhặt ba lô lên , thở phào một cái rồi khẽ mỉm cười bước đi ...

"bây giờ tôi cũng đã hiểu ... cảm giác buông bỏ một người thật ra rất dễ ... chỉ cần mỉm cười một cái , mọi thứ đều có thể vứt lại phía sau mà bước tiếp !"

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Hoàn Khố Phi