Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 17:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" nếu như có một ngày tớ nói nhớ cậu . không phải vì ngày đó tớ nhớ cậu mà là giây phút đó tớ đã không nén nổi nỗi nhớ này nữa rồi "

***

thật may sau đó tôi có thể về nhà vì tiền viện phí có thể để đến ngày mai đem trả !!!

vừa bước ra cửa bệnh viện , gió đã thổi rất lớn , bầu trời cũng trở nên đen kịt ...

hình như trời sắp mưa ...

tôi cứ đứng đó , nhìn những đám mây đang chuyển động loạn xạ trên trời mà không khỏi có chút buồn lòng ... cũng không biết tôi buồn vì cái gì nữa ... chỉ là trong lòng cứ có chút thê lương ...

là vì cậu sao ?

tôi cúi đầu xuống , che đi nỗi buồn trong lòng !

bất giác có ai đứng bên cạnh tôi ... tôi nhìn thấy một đôi giày màu xanh ...

chỉ thoáng nhìn thấy xong đó tôi liền quay đi !

trời bắt đầu mưa ... mưa xối xả như muốn gột rửa mọi thứ . tôi không mang theo dù , cũng không mang áo mưa ... cứ đứng bất động ở đó , nhìn từng hạt mưa rỏ xuống mái hiên của bệnh viện ...

- Bé con ... đứng đó làm gì vậy !!! mưa rồi ! lại đây !

một chiếc ô tô màu bạc tiến đến trước mặt tôi .... Minh ló đầu ra gọi tôi ...

đến giờ tan ca rồi sao !!! .... tôi nhìn xuống đồng hồ trên cánh tay , cũng đã muộn rồi !

tôi chớp chớp mắt nhìn Minh một hồi !

không phải tình tiết này trong ngôn tình sẽ là nam chính bước xuống từ ôtô sau đó che dù cho nữ chính lên xe sao !? sao anh ta còn ngồi đó nhìn tôi như vậy !!!

...! im lặng ...

như hiểu ra vấn đề , Minh bước vội xuống xe nhưng trong tay anh chẳng có cái dù nào cả ...

anh chùm lên đầu tôi cái áo vest của mình rồi lôi tôi đi ... một mùi hương bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi ...

áp bức , chính là áp bức !!

tôi cũng đâu có đồng ý để anh ta đưa về đâu , sao lại lôi tôi lên xe làm gì !!!

- Đang mưa đó bé con ... lên xe rồi tính ..

-Xoạch !

cửa xe đóng lại , tôi vùng ra khỏi áo của anh ... trong lòng có chút không thoải mái ...

nhưng ...

bộ dạng ướt nhẹp của Minh trước mặt khiến tôi siêu lòng ... sau đó thì liền không tức giận nổi !

Minh ...

tôi lặng thinh ...

Anh nhìn tôi khẽ cười rồi thắt dây an toàn cho tôi ... tình tiết này giống y như những cảnh trong phim ngôn tình , người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ thấy lãng mạn đến chết người ...nhưng nhìn bộ dạng của anh tôi lại không hạnh phúc nổi !

một cảm giác tội lỗi dâng trào , tôi cúi gầm mặt ...

bỗng như có một ánh mắt đang nhìn mình , tôi liền tia mắt ra ngoài cửa sổ ....có một bóng người đang đứng lặng im ở phía cửa bệnh viện ... nhưng tiếc là tôi chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của người đó thì chiếc xe đã lăn bánh ... có chút gì đó rất quen thuộc ...

chiếc xe băng qua màn mưa lạnh toát ... tôi dựa vào cửa kính xe im lặng nhìn những hạt mưa đập vào mặt ... bàn tay nắm chặt chiếc áo của Minh đã bắt đầu run run ...

tôi nhận ra dạo gần đây tôi rất dễ đau lòng mà bật khóc ... tôi dường như trở nên yếu đuối một cách nhu nhược ... trước đây dù có cực nhọc hay đau buồn , tôi cũng luôn cất giấu trong lòng ... tôi tự nhận thấy bản thân phải sống trưởng thành hơn người khác , bởi tôi có quá nhiều thứ phải gánh vác , tôi không cho phép bản thân mệt mỏi hay buồn rầu ... tôi phải mạnh mẽ ... nhưng dường như bây giờ tôi mới nhận ra mình đã quá mệt mỏi khi cố cất giấu những thứ đó . có những lúc bản thân luôn muốn gục ngã , mặc kệ sự đời . không quan tâm mình là ai , không quan tâm mình đã sống như thế nào ... cứ vậy mà bỏ mặc tất cả .

nhưng tôi đã không làm được ....

" khi có quá nhiều nỗi buồn mà mình luôn cố giấu sâu trong lòng . và đến một ngày , đột nhiên nước mắt lại tuôn trào , không một lí do nào , không làm sao cản được , mới biết mình thật sự đã buồn đến thế..."

- sao lại không nói gì !

tôi giật mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn ... vội vàng lấy tay quẹt hết nước mắt trên má ..

Minh rất nhanh đã phát hiện ra tâm trạng của tôi ...

- Đừng khóc !

tôi bặm môi ... một câu cũng không muốn nói ra , tôi sợ nước mắt không kìm được mà òa ra đây mất ...

"câu nói khiến người ta muốn khóc nhất chính là" đừng khóc" ... "

....!

rất nhanh Minh đã đưa tôi về đến nhà ... căn nhà quen thuộc hiện ra , trong lòng lại có chút đau lòng ... căn nhà này , chưa bao giờ cảm thấy nó gần gũi đến như lúc này ...

ngoài kia trời vẫn mưa , tôi ngồi trong xe cứ thẫn thờ nhìn ngôi nhà trước mặt ...

ngày mai phải xa nó rồi . thật muốn nhìn kĩ một lần nữa ... thật muốn lưu giữ tất cả những kỉ niệm của chúng tôi bên căn nhà nhỏ kia để mãi không bao giờ quên ...

- người anh ướt hết rồi ... anh có muốn vô uống một cốc nước ấm không !?

tôi quay sang anh đề nghị . dù sao Minh cũng vì tôi nên mới bị ướt . thật không nỡ để anh bị ốm ...

anh quay sang nhìn tôi ... ánh mắt hiện ra ý cười !

- em không sợ tôi làm gì em sao ???

tôi cũng nhếch mép cười đầy ẩn ý . anh mà dám làm gì bậy bạ với tôi thì anh chết chắc !!

- Nhà tôi có rất nhiều dao !!

Minh cười một hồi sau đó anh vô thật !

...

quả thật là mọi đồ đạc đều bị dọn đi ... căn nhà trống trơn ...

tim tôi thắt lại ..

tôi đưa Minh vô nhà , anh ngồi ngay ngắn ở sô pha , lặng lẽ nhìn căn nhà một lượt ... bất chợt tôi nhận thấy trong ánh mắt đó có chút vương chút buồn rầu ... giống như đang lưu luyến gì đó ...

ánh mắt mơ hồ đó của anh thật sự rất đẹp ...

tôi nghĩ gì vậy nhỉ !!!!?

tôi lắc đầu một cái rồi nhanh chóng vô phòng lấy khăn ra cho anh !

- Người anh ướt hết rồi ! mau lau khô đi

anh nhận lấy khăn tôi đưa cho rồi cũng không nói gì thêm nữa ngoài từ cảm ơn ... không khí trở nên có chút gì đó khó xử !!

đây là lần đầu tiên tôi dẫn một tên con trai về nhà , mà lại là người tôi mới quen có vài lần ... nên bất giác không biết làm thế nào ...

Anh ngước lên nhìn tôi cười rõ tươi ...

- Nan ! Anh đói !

-...

... thật sự rất giống ... cả cử chỉ lẫn điệu bộ ...

nụ cười của anh ...thật sự rất giống Khôi !!!

tôi ngây người ... nhìn anh chằm chằm ... tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi , sao anh có thể là Khôi được ...

- Nhà tôi hết cơm rồi !

tôi lạnh lùng bỏ vô bếp ... một chút thất vọng tràn dâng trong lòng ...

trong bếp cũng không còn đồ gì để ăn ... tủ lạnh cũng chỉ còn lại vài lon nước ... tôi với lên tủ đựng mì ...

A ... vẫn còn mì ...

- Anh muốn ăn mì không !?

tôi thò đầu ra nói !!!

- Có !

anh cười rõ vui vẻ .

tôi cũng bất giác cười theo ...

***

buổi tối không khí trở nên mát mẻ hơn ... mưa vẫn rơi ...

- Nhà em dễ thương thật !!! tôi rất thích những không gian nhỏ mà ấm cúng như vậy !

Minh đứng đằng sau khiến tôi giật mình ... nhưng sau đó liền rạng rỡ ... nhà của chúng tôi dù không rộng lớn nhưng thật sự rất ấm áp , điều đó khiến tôi tự hào ..

tôi cười ...

một chút hạnh phúc len lói trong lòng...

rất nhanh tôi đã bưng 2 bát mì nghi ngút khói ra ngoài phòng khách ... Anh đã ngồi sẵn ở đó hào hứng chờ bát mì của tôi ...

- Anh muốn uống chút gì không ? - tôi đặt bát mì xuống bàn sau đó liền đứng dậy đi lấy đồ uống ...

- Nhà em có rượu không ?

tôi trợn mắt nhìn anh ... tôi cá là lúc đó ánh mắt của tôi đã làm anh hoảng hốt lắm ! ... nghĩ lại sao mà thấy mình thật đáng sợ thật ... xấu hổ quá .

anh phì cười , một nụ cười toả nắng nhất mà tôi từng thấy ...

- Hahaha ... tôi đùa vậy mà em phản ứng dữ vậy ! tôi uống gì cũng được ...

tôi hừ một cái rồi nhanh chóng chạy vô tủ lạnh lấy 2 lon nước ngọt ...

...

cứ như vậy , chúng tôi cùng nhau ăn tối , không khí ngượng ngùng cũng không còn , tôi nhận ra anh thật sự là một con người rất ấm áp . anh rất hay cười , cũng rất thích kể chuyện , mặc dù câu chuyện đó của anh vô cùng nhạt nhưng vì anh đã cố gắng kể nên tôi cũng nhiệt tình lắng nghe ...

nhớ lại mấy đứa con gái trong lớp nói con trai ngành y khô khan lắm ... đúng là tụi không biết nhìn xa trông rộng ... Minh không hề khô khan nha , hơn nữa còn rất ấm áp nữa ... đúng là không nên tin lời tụi này ... thiếu chút nữa là tôi đã có con mắt khác để nhìn con trai ngành y rồi ...hừ!

Mưa tạnh !

Minh về rồi...

tôi ngồi một mình trong phòng thu dọn đồ đạc ... cái gì tôi cũng muốn mang theo ... đến nỗi cái vali đã đầy rồi mà vẫn còn rất nhiều đồ ...

buồn thật ...

- Cộp !!!

tôi giật mình , một con robot nhỏ rơi từ trong thùng đồ cũ của tôi rơi ra lăn lóc trên nền nhà ..

con robot này là đồ chơi mà tôi thích nhất hồi còn bé ... cũng là món đồ chơi mà Khôi mua cho tôi để dỗ tôi khỏi mấy con gián ...

tâm trạng bỗng trở nên thật tồi tệ ....

tôi cầm con robot lên , nó đã cũ quá rồi , đến nỗi cánh tay còn bị rời ra ... mấy mảnh ghép cũng đã bị tróc sơn và chuyển sang màu bạc bạc ...

một giọt nước mắt khẽ rơi xuống ... rất lâu rồi tôi đã quên mất có con robot này trong bộ đồ chơi của mình ... tôi cầm nó thật lâu , cứ vậy mà bật khóc ...

"ngay lúc này ... tôi cảm thấy mệt mỏi quá . mệt mỏi với tất cả mọi thứ đang diễn ra "

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp