Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 18:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Đôi khi sự quan tâm rất nhỏ từ ai đó , dù mọi chuyện có tồi tệ đến mức nào thì cũng sẽ ổn cả thôi "

....

Chủ Nhật !!!! 8h sáng ...

tôi mặc một bộ váy trắng , đi giày thể thao màu trắng , trông khá là nữ tính , dù sao so với mặc quần thì tôi vẫn thích mặc váy hơn , trông nó hợp với phong cách của tôi ... xốc cái balo lên vai , tôi một tay kéo hành lí , một tay cầm mảnh giấy ghi địa chỉ nhà mới . thì ra nhà mới của tôi lại nằm ở thành phố bên cạnh ... cách nhà cũ cũng khá xa ... vì thế nên mới sáng sớm tôi đã phải dậy sớm bắt xe bus để đến đây ....

... ngày chủ nhật quý báu của tôi ... tiêu tùng rồi .

tôi đi lòng vòng cũng đã 30' rồi mà cái ngôi nhà vẫn chưa thấy đâu ...

mấy cái số nhà lạ hoắc này là sao đây !!!

hay tôi lạc đường rồi !!!

thôi xong ...

tôi vốn là cái đứa mù đường ... hồi nhỏ đường từ nhà đến trường chỉ có 2km thôi mà phải mất 2 năm tôi mới có thể nhớ đường về nhà . giờ mà lạc thì coi như xong đời ...

thêm 30' nữa đi lòng vòng , rốt cục tôi vẫn chưa biết được cái nhà mới của mình ở đâu ...

bây giờ tôi còn đang chơi vơi ở chỗ cái sân bóng nào đây không biết ...

uhuhu ... đói quá ! ai đó cứa tôi với ...

tôi ôm cái bụng đói lết ra chỗ ghế cạnh sân bóng mà mếu máo ... thật là một nỗi đau không ai thấu ...

trời nắng , nóng , bụng đói , điện thoại thì hết pin ... tôi đúng là tập hợp tất cả nhưng thứ đen đủi vào người ...

....

- Xột xoạt !!!

đột nhiên có tiếng động ở bụi cây bên cạnh ...

tôi giật nảy mình hét ầm lên ... cả người theo phản xạ bay ra khỏi cái ghế .

khiếp quá !!!

lâu nay tôi vốn yếu bóng vía , lại dễ bị giật mình , không khéo tụt huyết áp mà ngất ra đây cũng nên ....

tôi vuốt ngực thở để lấy lại bình tĩnh ...

nhìn kĩ thì hình như có thứ gì đó lùng bùng trong bụi cây đó mãi không chịu ra . tên nào mất nết mà chui vô đó chi vậy ... tôi một nửa sợ , một nửa tò mò . bản chất lại thích mạo hiểm , không kiềm chế được mà bước chân lại gần ..

- Á ...

đây không phải tiếng kêu của tôi nha !!! ...

nếu tôi không nhầm thì là của sinh vật đang ở trong bụi cây kia ...

tôi sợ mất mật ... tự động lùi 3 bước .

- Ai ... ai ... đó ...- *giọng run run*

phải mất một lúc sau sinh vậy kia mới chịu chui cái đầu ra ... nhìn không rõ lắm vì tôi thấy được vỏn vẹn cái chỏm đầu toàn tóc của hắn ta ... nhìn chung thì tóc cũng đẹp đấy ..

tôi thở phào một cái ... nắm đấm cũng dần dãn ra...

hù chết tôi rồi ...

tôi thận trọng bước tới rồi kéo nhanh cái vali về phía mình . vừa nãy sợ quá mà vứt luôn cái vali ở phía đó .... phải chuẩn bị trước để nhỡ gặp biến thái thì còn biết đường mà chạy .

đã mấy một lúc rồi mà tên kia vẫn chưa chịu ra . tôi sốt ruột quá lên tiếng ..

- ây ! Không sao đó chứ ! anh đang làm gì trong bụi đó vậy !? ra đây đi chứ !?

-...

im lặng không một tiếng trả lời ...

tôi cũng không nhìn rõ hắn đang làm gì , tại bản thân cũng đang sợ chết khiếp nên không dám lại gần xem . cứ đứng thấp thỏm ... chôn chân một chỗ .

mãi mà hắn chẳng chịu ra cho ... , chẳng nhẽ bị điên ... đam mê bụi cây đến nỗi lưu luyến không muốn ra !?

... thật may là ngay khi tôi vừa mới có suy nghĩ đó thì hắn cũng lồm cồm bò ra , người mọc đầy cỏ cây hoa lá như con tắc kè hoa .

trên tay ôm một con mèo màu xám vô cùng dễ thương ..

con mèo có vẻ bị thương ở chân , vệt máu đo đỏ trên cổ chân con mèo cho tôi biết điều đó ... ôi trời ... thì ra là vì cứu con mèo mà hắn mới "đam mê" cái bụi cây lâu như vậy ... trời ạ , là tôi hiểu nhầm người tốt rồi ...

tôi xốc cái balo lên , đang định cúi đầu xin lỗi vì đã hành động vô duyên như vậy ... thì một lần nữa tôi lại giật nảy mình , thiếu chút nữa là vứt luôn cái vali mà bỏ chạy ...

đúng là trái đất này rất tròn , không những tròn mà còn bé nữa ... đi đi lại lại không ngờ tôi lại đụng mặt cậu ... tôi nhăn nhó quay mặt đi để che đi khuôn mặt của mình ... đúng là trời không thương tôi . vậy mà tôi còn nghĩ cậu là tên điên trốn viện nữa chứ ! tôi nhắm mắt nhắm mũi tự tát vào mặt mình một cái rồi cố gắng bày ra bộ mặt tự nhiên nhất để quay lại đối diện với cậu . nhưng sau đó liền bị ánh nhìn chằm chằm của cậu làm cho chột dạ .

bị nhìn như vậy thật khiến tôi không khỏi giật mình . tôi cười hờ hờ để chữa ngại ..

- ... cậu không sao đó chứ !? haha con mèo có vẻ bị thương khá nặng nhỉ !!!? haha ...

ôi trời không khí gì đây ! tôi sắp bị cậu làm cho đau tim mà chết rồi này ...

- Sao cậu lại ở đây ??

- hở !?

tôi ngơ người ... nhất thời không hiểu cậu nói gì !

cậu nói vậy là ý gì ?

ý là ...

cậu có biết tôi !? ...

....

tôi câm lặng ... trợn tròn mắt nhìn cậu .

chợt nhớ lại hôm trước cũng vậy . cậu nói là có người theo dõi tôi , chứng tỏ cậu cũng có để ý đến tôi ...

hôm đó do sợ quá nên tôi không nghĩ ra gì cả .. bây giờ mới rõ !!!!

tôi tự véo vào hông mình một cái để biết là mình không ảo tưởng ...

Đau ...

là thật !!!

- Cậu biết tôi !?

tôi hỏi lại ! trong lòng không khỏi vui mừng ....

Rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi , nhưng vì là cậu nên tôi đã không kiềm được mà lén lút vui vẻ ... tôi thật là đứa con gái không ra gì . cậu đã có người yêu rồi . chính mắt tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi vậy mà bản thân lại biến thành kẻ đi vui mừng chỉ vì gặp bạn trai của người khác , tôi từ khi nào lại trở thành hạng người như vậy ?...

cậu không nói gì , trong một thoáng chợt thấy chút khó xử trong ánh mắt cậu ... chỉ lóe lên rồi vụt biến mất . cậu khẽ quay người về phía ghế đá rồi ngồi xuống đó vuốt ve con mèo ...

tôi cũng bất giác không vui vẻ nổi ...

tình huống sau đó thật khó xử khiến người ta không biết nên mở lời thế nào ... tôi cầm quai kéo vali , định một mạch bỏ đi nhưng nhìn con mèo bị thương nằm trong tay cậu thì tôi liền không bước nổi ...

tôi cắn môi , liều mình tiến lại gần cậu ... bị thương tất nhiên phải băng bó rồi... tôi mở balo lấy ra hộp y tế .

- Đem con mèo cho tôi ! -*chìa tay ra trước mặt cậu *.

cậu ngước lên nhìn tôi , chân mày khẽ nhăn lại , ánh mắt hình như cũng không có ý định giao mèo ...

- Yên tâm . tôi biết sơ cứu ... - tôi tặc lưỡi , nghiêng đầu nhìn cậu .

gì chứ mấy chuyện sơ cứu cho chó mèo này tôi cũng đã làm rất nhiều lần rồi ấy chứ . bà Vân vốn là một bác sĩ thú y , lại mở một phòng khám thú y ngay bên cạnh nhà chúng tôi . tôi nhìn bà sơ cứu như vậy từ bé đến lớn , chả nhẽ lại không biết làm ...

cuối cùng cậu cũng chịu đưa mèo , nhưng ánh mắt có vẻ vẫn chưa được tin tưởng lắm ... tôi cũng chả buồn quan tâm , ôm lấy con mèo mà vuốt ve ... con mèo bị thương nên rất yếu , nó nằm im cho tôi thích làm gì thì làm . nhìn con mèo nhỏ yếu đuối như vậy khiến tôi không khỏi rung động ... tôi cười khờ khờ , tay cứ vuốt lông màu xám của nó ... bộ dạng của tôi lúc đó chắc hẳn rất ngu ngốc ...

chợt nhận ra ánh mắt khó chịu của người đối diện , tôi mới tặc lưỡi ngồi xuống bên cạnh cậu . cần sơ cứu trước , nhìn vết thương có vẻ cũng không nặng lắm .

phải mất một lúc lâu sau đó tôi mới băng bó xong chân cho mèo nhỏ !!! mồ hôi đã nhỏ từng giọt xuống cổ ... nóng quá đi !!!!

con mèo có vẻ đói lắm rồi . tôi quay sang cậu

- Cậu có gì ăn không ?

cậu không nói gì , chỉ lặng lẽ lôi trong túi thể thao ra một cái bánh bao và một bình nước .

tốt quá ...

đói chết tôi rồi ....

nhìn cái bánh bao trắng trăng , min mịn trước mặt mà không kìm được muốn cắn một cái ... thế là trước con mắt ngạc nhiên của cậu , tôi đem cái bánh ra ăn ngon lành ... còn vừa ăn vừa đút cho mèo nhỏ ...

chắc cậu sốc lắm ... biết làm sao giờ , tôi đói quá rồi .

ôi .... lấy lại sức sống rồi .. chưa bao giờ tôi lại thấy cái bánh bao nào mà ngon như vậy ...

ăn xong , tôi lấy tay lau miệng rồi quay qua cậu cười rạng rỡ ...

- Cảm ơn vì cái bánh ! ngon lắm ! hihi

...

im lặng ....

quác ...quác .... quác ...

quạ bay đầy đầu ...

thôi xong ... tôi nhất thời bị đói làm cho mờ mắt , tuyệt nhiên không biết bản thân vừa làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy ... đến khi nhận thức được việc mình vừa làm thì đã bị cậu nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc ...

chết thật ...tôi còn ăn cái bánh của cậu một cách ngon lành như vậy , lại còn ở trước mặt cậu bày ra bộ mặt ma đói của mình nữa ... oa oa ... tôi có nên đào một cái hố rồi chui xuống trước không !!? xấu hổ chết tôi rồi ...

cậu quay ra gom lấy đống băng dính đầy máu của mèo nhỏ rồi vứt vào thùng rác bên cạnh . sau đó còn tự động đưa cho tôi một miếng giấy ăn . tôi thì còn đang xấu hổ muốn chết , cũng vội vàng thu dọn đồ của mình vào trong ba lô rồi đem mèo trả lại cho cậu ...

cất đồ xong còn định cắp mông chuồn lẹ thì thật không may bị cậu gọi lại

-Này ... Cậu có thể nào nuôi con mèo này giúp tôi được không ? trong nhà tôi có người dị ứng với lông mèo ... tôi không thể bỏ nó lại đây được ...

cậu chần chừ rồi nói , ánh mắt thoáng chốc trở nên bất lực !!!

tôi nhất thời bị cậu làm cho mê muội ... trên đời này kiếm đâu ra người con trai mà thương động vật như cậu nhỉ .? xem ra tôi lại phải làm người tốt nữa rồi ...

tôi bỏ vali xuống , chìa hai tay ra trước mặt cậu ... cười tươi rói ..

- Đem nó cho tôi ...

cậu ngây người nhìn tôi một lúc , ... xong cũng nhẹ nhàng thả con mèo vào tay tôi ...

...

thôi chết !!! gặp cậu nên nhất thời quên mất việc tìm nhà mới ... tôi dựng tóc gáy , ôm chặt con mèo vào lòng mà mếu máo..

-... tôi bị lạc đường ! cậu ...

sau đó liền đưa mảnh giấy địa chỉ đó cho cậu !!!?

- Cậu có biết ngôi nhà này ở đâu không ??

cậu nhìn mảnh giấy một lúc ... sau đó khóe môi khẽ cười ...

- đi theo tôi !!!

...

chúng tôi cùng sánh vai nhau bước về trên con đường trải đầy nắng ... hôm nay quả là một ngày đẹp trời ...

- Này mèo nhỏ ! tao đặt tên cho mày là tiểu đậu tương nhá ! hihi ..

- tên gì kì cục vậy !?

- cậu không thấy là nó rất dễ thương sao ???

- không ....

-hmmm....

......

"nắm tay tớ đi ... tớ sẽ cùng cậu chạy khỏi nơi này !"

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đích Gả Thiên Kim