Saved Font

Trước/19Sau

Lời Tỏ Tình Của Gió (San)

Chap 19

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" cậu biết không ... 'tạm biệt' trong tiếng trung có nghĩa là 'tái kiến' , tức là còn gặp lại ... mỗi lần nói tạm biệt với cậu tớ thực lòng mong muốn , ngày mai , ngày kia , sau này , bất luận thế nào , đều có thể gặp lại cậu"

***

một mùa hè cứ thế mà trôi qua ...

nhanh đến nỗi khiến tôi không kịp ngoảnh đầu nhìn lại . Nhìn lại năm qua ... chả có gì đặc sắc . Ngoài việc sáng đi học , tối về nhà , rảnh rỗi thì chơi mí tụi nhỏ . Cuộc sống cứ như vậy mà trở nên buồn tẻ biết bao . Nhưng riết thành quen , cũng chẳng còn muốn giao du kết bạn nhiều . Sau một kì nghỉ thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều . có vẻ như tôi đang dần trưởng thành . Cuộc sống mà , đôi khi lớn rồi mới phát hiện ra bản thân muốn gì . Tự nhiên trong một ngày nào đó , con người ngày xưa bỗng biến mất không còn dấu vết , Không còn là con nhỏ tưng tửng sốt ngày ha ha hô hô nữa mà là một mình trưởng thành hơn , trầm ổn hơn .

- A ... ngứa quá !!!

Tôi ngọ ngậy khi Đậu Tương cứ dụi dụi đầu vào bụng mình ... sáng nào cũng bị nó làm phiền . con mèo nhỏ này bây giờ bị chiều cho hư rồi . Lời nói của tôi đối với nó còn chẳng cả có tí trọng lượng nào . đang trong thời kì thay lông của đậu tương , đã dặn đi dặn lại nó là không được vào phòng tôi rồi vậy mà nó không những không nghe theo mà còn trèo cả lên giường tôi . Tôi nghiến răng nhìn con mèo . Ánh mắt không khỏi ghét bỏ . Mày cứ liệu hồn không tao đem lông mày ra vặt trụi không còn cọng nào cho xem ...

Tôi thuận chân đạp luôn đống chăn xuống đất . Lát lại phải giặt mền rồi . Thật chán .

Nằm nhìn con mèo đang loi nhoi trên bụng mình ... đói rồi hả ? Tôi bồng đậu tương trên tay trêu đùa một hồi . Sao cái cục bông nhỏ nhỏ này lại dễ thương quá thế !!

Tôi chọt chọt khiến con mèo cứ ngắt nghéo một hồi ... 2 đứa cứ khúc khích cười cho đến khi sái quai hàm mới thôi .

- ý ! Hôm nay trời mát , Lát tao mí mày đi siêu thị đi !

- méow ...

con mèo xem như có vẻ rất hưởng ứng .

Hề hề , 2 đứa tôi quả là rất tâm đầu ý hợp nhe ...

Nhưng mà bây giờ vẫn sớm quá , tôi nằm vật ra giường nghĩ vẩn vơ ... không biết bên kia tường hàng xóm đã dậy chưa nhỉ ? Đột nhiên tò mò quá !!!

Tôi bật ngay dậy ! Chạy ra mở cửa ngoài lan can , rón rén ló đầu ra ngoài . Đậu tương nhỏ cũng nối gót theo sau ... 2 chị em tôi nấp sau cánh cửa mà rình mò cậu hàng xóm nhà bên .

- Cạnh !

cửa lan can nhà bên bật mở , tên hàng xóm bước ra . mắt tôi sáng rỡ , dán chặt vào người vừa bước ra kia . rồi tặc lưỡi , chẳng hiểu nổi trời đang lạnh thế này mà trên mình hắn cũng chỉ có mỗi một cái quần cộc và cái áo ba lỗ như của bác bán thịt đầu ngõ hay mặc . mắt chớp chớp , miệng ngáp vài cái rõ to xong đâu đó mới vươn vai luyện hàng . ủa mà đang tập thể dục hả !? thể dục gì mà như mấy bà ở ngoài công viên tập dưỡng sinh vậy ! tôi lao ngay vào giường , cầm điện thoại chạy ra , nhẹ nhàng mở camera rồi thò ra phía ngoài chụp lấy cảnh tượng hào hùng kia .

xong đâu đấy lại lao ngay vào phòng cười sặc sụa ... không ngờ cậu cũng có ngày này . soái ca ngôn tình trong mơ của bao cô gái à ... thật là mất hình tượng quá !!! tôi cứ lăn lộn ở trên giường mà gầm rú .

cười chán rồi , lại chạy ra ngoài ban công ngắm đường . Cậu vẫn ở đó . Đang tưới nước cho mấy chậu hoa của tôi .

- Vừa uống thuốc xổ là !?

Cũng không bất ngờ lắm . Mấy tháng qua nghe cậu độc miệng quen rồi . Chỉ bất ngờ là tại sao mình có thể thầm thích cái tên kia tận 2 năm . và giờ vẫn còn thích .

- ừ ! uống không !? chia cho vài viên !

tôi nhẹ nhàng buông 1 câu . cái bức ảnh vừa rồi của cậu cũng đủ để tôi hưng phấn đến cái độ không thèm chấp nhất lời nói của cậu . Cậu khẽ ngước lên nhìn tôi . Ánh mắt có chút khó hiểu !!! Cũng phải . Hiểu làm sao được . Chẳng mấy khi tôi phát bệnh khùng mà một khi đã khùng thì cậu không hiểu thì cũng là chuyện đương nhiên ... tôi nhìn cậu khẽ nhún vai rồi bỏ vô phòng ... vui lạ lùng !

...

Hôm nay trời mát mẻ . Tôi bỏ đậu tương vô trong túi rồi đeo bên mình . Vừa mới dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình ra cổng thì đã đụng mặt ngay hàng xóm . Có vẻ hôm nay cậu ta uống lộn thuốc hay sao ý mà mới sáng ra đã muốn gây chuyện mí tôi . Tôi trợn mắt nhìn cái xe đạp màu ghi của cậu ta đang nằm chình ình trước mặt mình mà không khỏi khó ở ! Gì vậy ba !? Mới sáng đã ngứa ngáy à !?

- Làm cái gì đấy !?

Cậu nhìn tôi . Ánh mắt chán ghét hiện rõ ...

- đừng nói là tôi không nhắc trước , cậu mà đi ra khỏi con ngõ này thể nào cũng hối hận cho coi ...

trong đầu tôi đang nghĩ tên này có phải sáng mới uống nhầm thuốc hay không mà nói năng không đầu không đuôi , làm tôi chả hiểu mô tê gì ! cứ giương bộ mặt nhăn nhó nhìn cậu !

cậu tặc lưỡi ,

- Xe hết hơi rồi kìa bà nội !

Ớ ! Đúng thật . bấy giờ mới tỉnh ra , Tôi nhìn cái bánh xẹp lép như quả bóng xì hơi mà thở dài một cái . Chợt thoáng thấy cậu nhếch môi cười . Hừ lâu nay tôi chính là không biết hắn chính là con người xấu tính đến thế . Tôi lườm cậu một cái sau đó thì lặng lẽ dắt xe vào sân . Một phút sau lại lon ton chạy ra , đứng trước xe cậu mà cười tươi rói . bộ mặt thay đổi 180 độ . Xe cũng thủng xăm rồi . Chị Han cũng không có nhà . Bữa trưa của bọn trẻ là do tôi chuẩn bị , không đi chợ được coi như nhịn đói . Cuối cùng tôi chỉ còn cách mặt dày nhờ cậu ...

- Gì !?

Tôi biết thừa là cậu hiểu ý tôi định làm gì nhưng vẫn cố tình hỏi !

- Đèo tôi ra siêu thị !?

- Không !

-....

mặt tôi nghệt ra ! y như đứa trẻ con bị thằng bạn nó cướp mất cái bánh đang ăn dở ! một từ thôi : tức ! nhìn cậu kìa , còn trơ mắt ra mà nhìn tôi . trông mà ngứa mắt thế không biết ! cất ngay cái mặt đó đi nếu không muốn tôi đem bao nhiêu năm học võ của mình ra mà sút cho cậu vài cái vô đó ...

mà không ! nghĩ lại thì cách hạ đẳng đó không hề hợp với phong cách sang choảnh của tôi nên thôi . thua keo này ta bày keo khác , chiêu thứ 2 : mua chuộc !

- tôi sẽ làm bánh socola hạnh nhân cho cậu ! - tôi tự nhận bây giờ tôi đang trình ra bộ mặt dịu dàng nai tơ nhất của hơn 17 năm sống trên cõi đời này trước mặt cậu ! trong lòng thì đang tự nguyền rủa mình sao có thể sống giả tạo đến như vậy ! thiện tai ! nhưng không sao , sau sự việc này tôi sẽ xem xét lại việc có nên đem tài lẻ này của mình cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật của đất nước hay không .

sau một hồi cười đến méo cả mặt , cậu cũng không hề siêu lòng , còn lặng lẽ tạt cho một cốc nước lạnh

- Tôi có thể tự mua .

mua !? cậu đi đâu mà mua được thứ bánh ngon nhất quả đất mà tôi làm cơ chứ ! đồ không có mỹ vị !

- trưa nay cậu có thể qua nhà tôi ăn cơm !

hừ ! trưa nay cô Chi không có nhà . mọi lần như vậy hắn đều qua nhà tôi ăn , đảm bảo hôm nay cũng vậy !

- không cần !

- tôi dọn ban công giúp cậu !?

- khỏi ! tôi không muốn mấy chậu hoa của tôi bị cậu làm cho bể hết !

- Chậu hoa hôm nọ tôi có thể cho cậu !

- Hết hứng thú rồi .

-.... đậu !

Tôi mím môi , đầu bốc hỏa .

Bực bội , tôi bỏ đi một mạch không thèm ngoảnh lại . tôn nghiêm từ nãy đến giờ vừa vứt đi giờ cũng lượm lên được . Không đèo cũng chả thèm nữa ... tôi tự đi ! ...

mới sáng sớm đã thấy chả có gì may mắn . bây giờ chỉ muốn tát cho mình của ngày xưa một cái , vì tại sao có thể đem lòng thích một tên khó ưa như vậy chứ ! thầm nghĩ là mình bị mù thật rồi ! nhìn bề ngoài đẹp trai lai láng mà đến một chút ga lang cũng không có . bọn đẹp trai đều bị chảnh hết rồi ! cũng may là bây giờ phát hiện ra ... dây dưa mí những người như thế có ngày chết sớm vì tụt huyết áp quá !

nói đến chuyện của tôi mí cậu thì quả là một chuỗi những ngày dở khóc dở cười . Ngày đầu tiên chuyển nhà diễn ra trong sự hân hoan và hạnh phúc , tuyệt nhiên không biết có sự hiện diện của một hàng xóm là cậu ! ngay sau đó , đến ngày thứ 2 . Tôi lớ ngớ nên vô tình làm vỡ mất chậu hoa của tên hàng xóm (là cậu) ở ban công bên cạnh lúc vươn vai tập thể dục . Xong , tai họa bắt đầu từ đây . Ngay sau ngày hôm đó là những ngày dài đen tối và tuyệt vọng . Cậu ghét tôi ra mặt . Ngày trước không hề nghĩ cậu lại có ánh mắt nhìn người khác giận dữ đến thế . Sau một thời gian tôi mới phát hiện ra lí do cậu giận giữ đến thế là vì chậu hoa tôi làm vỡ là đồ mà ba cậu tặng cho cậu . Ba cậu là lính hải quân , xa nhà từ khi cậu còn rất nhỏ . Đấy cũng được coi là kỉ vật của 2 cha con . Vậy mà lại bị tôi làm bể mất . Cậu ghét tôi là phải rồi ... Mặc dù là thấy là lỗi của mình nhưng trong lòng lại thấy tủi thân ghê gớm , nhớ đến ánh mắt buồn bã và mất mát của cậu tôi lại chạnh lòng ...

Sau đó tôi ngày nào cũng làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm của mình . Mấy ngày đầu cậu ghét đến nỗi không thèm nhìn mặt tôi ... lâu dần tôi mặt dày hơn , cậu cũng lười chả buồn đếm xỉa đến tôi , cứ mặc tôi thích làm gì thì làm . lửa gần rơm lâu ngày cũng bén . Cứ như vậy , mối quan hệ của chúng tôi cải thiện hơn , cậu mở lòng hơn ... sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng tôi cũng có thể được coi là một hàng xóm tốt . Tự hào vì tôi quá ...

ở với cậu lâu như vậy , càng ngày tôi càng nhận ra cậu rất khác so với cái nhìn nhận ngày xưa của tôi về cậu . Cậu thực chất không hề lạnh lùng như tôi tưởng . Cậu ít nói , cũng chẳng mấy khi cười , đôi chút cũng hơi xấu tính . Nhưng lại rất ân cần . Ở cậu cứ có gì đó khiến tôi thấy rất gần gũi . Chắc cậu không biết tôi thích cậu đâu nhỉ !? Nếu biết cậu sẽ chẳng bao giờ muốn làm bạn với tôi ... tự nghĩ mà buồn ...

Ra đến đầu ngõ thì thấy cậu lò dò đạp xe đằng sau ...

Hừ . Thấy có lỗi rồi hả !? mau mau xin lỗi tôi đi , tôi sẽ suy nghĩ về tình nghĩa bao năm mà tha thứ cho cậu !

đang đắc ý vì nghĩ cậu chắc chắn sẽ chạy lại dỗ tôi , ai ngờ ...

- vèo !!!!!

tóc tôi bị gió thổi bay toán loạn , quất hết vào mặt ... tôi đứng chết ngây người ở đó nhìn bóng dáng cậu phóng vù vù đằng trước , hận là không một cước đá chết cậu ...

...

"có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết rằng chấp nhận làm bạn với cậu là cái giá đau đớn nhất tớ phải trả khi đùa giỡn với tình cảm của chính mình !"

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vân Nếu Nguyệt Sở Huyền Thần