Saved Font

Trước/110Sau

Lớp Học 12 Chòm Sao - Kristal304

Chap 42: Thiên Yết Cũng Biết Yêu Sao?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vào buổi sáng sớm, những chú chim hót líu lo, gió mơn man dìu dịu, dòng sông trăng gợn........................... ý lộn ánh sáng mặt trời chiếu xuống những tán lá cây xanh ngát , trong căn biệt thự Leon, phòng khách trống không, phòng bếp trống vắng. Ủa? Sao không có ai zậy nè. Đừng bảo là...................... haiz~ vẫn còn ngủ hả trời.

Ice đành lết thân đi gọi vậy.

Phòng Xà - Bảo:

* Cốc Cốc *

- Ai đấy? - Thiên Bảo mở cửa phòng.

- DẬY MAU, 9H SÁNG ƯM...... ƯM..... - Ice đang nói liền bị bịt miệng.

- Im lặng và biến ra chỗ khác ngay để cho Xà nhi ngủ. - Thiên Bảo ném Ice sang phòng kế bên.

- Ui za! Tên ác quỷ. - Ice lầm bầm nói rồi sang phòng tiếp theo.

Phòng Thiên - Giải:

- Giải nhi ới ời ơi!

Thiên Bình mở cửa + ném Ice xuống tầng 1.

- YA! BỌN KIA! 9H SÁNG RỒI ĐÓ, DẬY NGAY CHO BÀ. - Ice hét.

- Con Ice kia! Im lặng cho vợ bọn tao ngủ. - Các sao nam ( trừ Yết) và Thiên Bảo ra chửi Ice rồi đi vô phòng tiếp.

- Hả? Thế này thì ta lấy cái gì mà viết. Haiz~ thôi ta đành kết thúc truyện tại đây vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc chap này nhé! - Ice cúi người.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Truyện kết thúc rùi a. Mọi người kéo xuống làm gì (⊙o⊙)?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hihi! Ice đùa đó. Ice đâu có nỡ lòng nào mà đi kết thúc đâu. Chap này nhân vật chính là Yết ca a cho nên chúng ta hãy đến phòng Yết - Ngưu nào:

Thiên Yết sau khi nghe thấy tiếng hét của con Ice thì cũng mặc kệ, anh nhẹ nhàng bịt hai tai của Ngưu lại để cho cô ngủ tiếp. Anh nhìn cô. Nhìn cái cô nàng đang say giấc nồng.

( "...." là phần nhớ lại quá khứ của Yết nhé)

" - Oh! Ai đấy Kết? - Yết hỏi

- Ngưu nhi! Ra chào hỏi đi nào. - Kết nói

- Anh là bạn của Kết nên không cần phải sợ đâu . - Yết xoa xoa cái đầu màu nâu hạt dẻ lấp ló sau lưng Kết.

- Hihi! Em là Hàn Kim Ngưu, năm nay em 5 tuổi. - Ngưu nhi cười tươi rồi sà vào lòng Yết

- Bế. Bế Ngưu nhi~. - Kim Ngưu giơ hai tay ra đòi bế.

- Hây ya! - Yết cũng nghe theo mà bế Ngưu nhi lên.

- Ngưu nhi! Đừng quậy chứ. - Ma Kết nhắc nhở.

- Không sao đâu. Cô bé dễ thương quá a~.

Rồi cả ba người đều đi vào phòng khách "

Anh nhớ. Nhớ chứ! Nhớ cái ngày đầu tiên mà anh gặp cô. Cái nụ cười dễ thương đó đã khiến anh đổ gục. Anh yêu cô, chỉ muốn chiếm cô làm của riêng mình. Nếu bây giờ anh mà nói cho bọn kia là anh yêu một người con gái thì bọn nó sẽ phản ứng thế nào chứ? Đương nhiên là sẽ bất ngờ rồi đến cười sặc sụa a. Bọn nó bảo là người lạnh lùng như anh thì làm sao biết yêu. Nhưng tuy anh lạnh lùng thì anh cũng là con người mà. Anh cũng biết yêu chứ. Vì thế cho nên lúc nào anh cũng luôn chiều chuộng cô, cô nói gì anh đều nghe theo. Nhưng mỗi lần mà anh cứ nghĩ đến khoảng thời gian trong vòng 10 năm mà anh không gặp cô là anh như phát điên. Anh ghét nhất là cái khoảng thời gian đó tại vì anh không được gặp cô, không được nghe cái giọng nói trong trẻo của cô. Và quan trọng nhất là........................ trong 10 năm đó cô đã yêu ai chưa. Anh sợ khi anh tỏ tình với cô thì sẽ nhận được lời từ chối và một câu nói: " Em chỉ coi anh là anh trai thôi ". Anh sợ câu nói đó cho nên anh vẫn giấu diếm cô cái tình cảm chết tiệt này.

Anh yêu em!

Yêu em đến say đắm.

Biết khi nào em mới chịu hiểu đây?

Trước/110Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tam Quốc Chi Cực Phẩm Hoàng Đế