Saved Font

Trước/110Sau

Lớp Học 12 Chòm Sao - Kristal304

Chap 43: Đến Khi Nào Em Mới Chịu Hiểu Đây?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm nay chính là ngày cuối cùng mà các sao nhà ta với hai vị giáo viên được chơi ở Nhật. Và đến 19h họ bắt đầu thức giấc VSCN và đi ăn "sáng" ( Ice: Mấy bà này là heo hả trời, ngủ từ sáng tới tối, mà mọi người đừng nói với mấy bả nha, không là Ice chết đó * thì thầm * ). Sau khi ăn " sáng " xong họ liền quyết định là sẽ đi dạo ngắm hoa anh đào.

Ta tua! Ta tua a~………………………………

Cuối cùng cũng đã đến nơi và cũng theo như thói quen thường ngày, họ chia cặp ra mà đi.

Bảo - Xà:

E hèm! Ice là sẽ đi điều tra hai người này trước a. Woa! Khung cảnh sao mà lãng mạn zậy. Ice thích a~! Ước gì Ice được đứng dưới những bông hoa anh đào cùng với bạn trai trong tương lai a. Nhưng tiếc là chắc sẽ hơm có đâu (╥_╥). Eh? Mà hình như hơi lộn đề, đang đi điều tra Bảo - Xà mà. Nhưng mà sao thấy ớn ớn vậy ta. Ice đã quay ra sau và:

- Oh! Hehe! Xin chào hai vị khách quý a~. - Thiên Bảo là đứng sau Ice toả sát khí đó.

" Help me~ " - Pov Ice.

- Hôm nay ngươi là cũng rảnh quá ta. - Thiên Bảo tuy nhíu mày nhưng miệng vẫn cười tươi.

- Ấy! Bình tĩnh chút. Ta đi liền a.

- Đi liền á? Đừng thế chứ, để bọn này tiễn một đoạn cho. - Xà Phu cười.

Và con Ice chính thức bị anh Bảo ném. Nhưng trong cái rủi lại có cái may a. Tuy đáp đất hơi bị đau đó nhưng mà hai người họ ném kiểu gì mà để Ice ra luôn cặp Dương - Ngư nè:

- Woa! Đẹp quá. Là hoa anh đào này. Dương Dương! Anh xem đi, hoa anh đào nở rồi a. - Ngư nhi chạy nhảy khắp nơi như là một đứa trẻ vậy.

Bạch Dương cũng phải phì cười trước cái vẻ trẻ con này của cô, sau đó cũng chạy theo Ngư. Thôi hơm quay tiếp đâu, chạy với hai người này mệt lắm.

Đi! Đi sang cặp Thiên - Giải:

Hai người này quả là dịu dàng. Họ đứng dưới gốc cây hoa anh đào và ngắm chúng. Lâu lâu thì Thiên Bình lại quay sang chọc ghẹo Cự Giải một chút. Họ thật sự là quá đẹp đôi đi a~, những người đi xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn hai người họ.

=> Ice ghen tị a ~T_T~

Tử - Mã:

- Nè Mã Mã! Em có tin vào định mệnh không? - Song Tử quay sang hỏi Mã.

Cả hai người là đang đi dạo thôi.

- Định mệnh sao? Lúc trước thì không đâu nhưng...................…… -Mã Mã kéo dài giọng.

- Nhưng?

- Nhưng từ khi gặp anh thì em bắt đầu tin vào cái được gọi là định mệnh. - Nhân Mã cười nhẹ.

- Lúc đầu, em ghét anh lắm! Vì anh không chỉ ăn hiếp Bảo nhi mà lại còn là cái kẻ lăng nhăng, đào hoa, thay người yêu như thay áo cho nên là em cực kì ghét luôn.

- Anh tệ đến thế hả? - Song Tử nhìn cô mặt cười không nổi.

- Hihi! Cực kì tệ. Nhưng về sau, dần dần em tiếp xúc với anh thì em mới thấy anh khá là ân cần, dịu dàng và luôn quan tâm đến mọi người.

- Thế thì……………………… em đổ anh từ khi nào vậy? - Song Tử thắc mắc.

- Từ lần đầu tiên mà em thấy anh cười. Một nụ cười ấm áp, nó đã sưởi ấm trái tim em. - Khi kể đến đó, trên khuôn mặt cô bỗng xuất hiện một nụ cười.

- Hửm? Vậy sao. Anh không ngờ nụ cười của anh lại có sức ảnh hưởng đến vậy đấy. - Song Tử cười ha hả.

- Anh / Lên đây anh cõng. - Mã nhi chưa kịp nói thì thấy anh đã quỳ xuống và chen ngang lời của cô.

Thấy anh nói vậy, cô liền leo lên người anh để anh cõng.

Sư - Bảo:

Hai người họ đi dạo một lúc liền phát hiện một cái hồ và họ liền xuống đó nghịch. Bảo Bình không còn thuộc dạng trầm tĩnh như mọi ngày nữa mà bây giờ cô khá là nghịch ngợm, điển hình là cô cứ đang nghịch nước khiến nó bắn tung toé lên bờ và điều không thể tránh khỏi là quần áo cô cũng bị ướt đôi chút a. Sư Tử thấy thế liền thở dài rồi ngồi xuống cạnh cô, tháo giày ra rồi để chân xuống hồ nghịch:

- Bây giờ tôi mới biết là cô nghịch ngợm như thế đấy.

- Kệ tôi chứ bộ. - Cô chu chu môi lên nói.

Anh theo phản xạ của cơ thể vì thấy cô quá đỗi dễ thương nên liền hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng của cô.

- Anh.......anh làm....... cái quái.......... quái gì đó? - Bảo Bình đỏ mặt lắp bắp.

- Eh? Tôi............................ xin lỗi. - Anh cúi gằm mặt xuống nói xin lỗi.

Anh như tự nhận thức được hành động vừa nãy của mình cho nên bây giờ anh chỉ muốn nhảy ngay xuống hồ để giấu đi cái sự xấu hổ này thôi.

" Aiz! Mày đang làm cái quái gì vậy Sư? " - Pov Sư Tử

" Vừa nãy........... là sao chứ? " - Pov BB.

Cả hai đều chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Một người thì suy nghĩ về cái hành động mà mình đã làm, người còn lại thì suy nghĩ về chính cái con người đang ngồi ở cạnh mình. Trăng càng lúc càng lên cao. Chiếu xuống mặt hồ những tia sáng lấp lánh, gió dìu dịu thổi. Khung cảnh trông mới lãng mạn làm sao! ( Ice: Tiếc là hai đứa này chưa thành cặp * thở dài * )

Xử - Kết:

Hai người không nói gì, chỉ đi dạo dưới ánh trăng với những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi. Họ tuy không nói gì với nhau nhưng họ lại hiểu đối phương đang cần gì. Họ yêu nhau tới mức có thể hiểu được đối phương mà không cần nói. Họ........................................ chính là một cặp đôi tuyệt vời. (Ice: Hình như ko liên quan lắm thì phải?)

Yết - Ngưu:

- Ngưu nhi! Em đã yêu ai chưa? - Thiên Yết bỗng kéo tay Ngưu dừng lại dưới gốc cây hoa anh đào.

- Yêu sao? - Nghe đến từ " yêu ". Kim Ngưu cô đang rất là vui vẻ bỗng dưng tâm trạng liền trùng xuống.

- Có vấn đề gì sao? - Yết nhíu mày hỏi.

- Yêu tuy là có hạnh phúc đó nhưng đau khổ mới là nhiều. - Ngưu nhi nói.

- Ngưu nhi! Trả lời câu hỏi của anh?

- Lúc trước thì có đó nhưng bây giờ trái tim của em nó chết rồi. - Cô ánh mắt xa xăm nhìn đi đâu đó.

- Chết? - Thiên Yết ngạc nhiên.

- ĐÚNG VẬY. ANH NGHĨ XEM, KHI YÊU MÀ BỊ CHÍNH CÁI CON NGƯỜI MÀ MÌNH TIN TƯỞNG, YÊU THƯƠNG NHẤT LĂNG MẠ, PHẢN BỘI THÌ ANH CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO? - Kim Ngưu gào lên đau khổ.

Đúng. Ngày trước cô đã từng yêu một người nhưng hắn ta vì mê tiền bạc nên mới đến với cô chứ hắn ta không hề yêu cô. Hắn chỉ vì muốn lợi dụng cô cho nên đã tạo lên một vở kịch, khi mà cô hết giá trị thì hắn liền lăng mạ rồi vứt bỏ cô đi. Đau lắm! Nếu lúc đó không có Xử nhi ở bên cạnh thì bây giờ chắc cô đang không có ở đây đâu. Cô thực sự muốn quên nó đi, đã chôn vùi nó vào kí ức nhưng một lần nữa nó đã được bới lên, khiến cho cô đau khổ thêm một lần nữa.

Sau khi nghe cô nói anh bất ngờ lắm. Hoá ra cái lí do mà cô bắt đầu trở nên lạnh lùng là đây sao. Chỉ vì bị một tên khốn khiếp phản bội mà bây giờ trái tim cô đã hoàn toàn đóng băng. Anh cũng đau lắm chứ. Cô đau một thì anh đau mười với cả có khi cô đã quên nó rồi, quên đi cái lời hứa đó giữa chúng ta

" - Ngưu nhi! Vòng của anh tạm thời đưa em giữ. Khi nào anh trở về thì làm cô dâu của anh nhé!

- Vâng! "

( "..." kí ức của Yết nhé )

Có vẻ như cô đã quên nó.

" Cái tình cảm này của anh đến bao giờ em mới chịu hiểu đây? " - Pov Thiên Yết.

Gần đêm họ trở về lại căn biệt thự để hôm sau trở về Việt Nam. Cảm xúc của họ đều thay đổi, người thì hạnh phúc, người thì rung động, người thì............ đau khổ.

________________________________

Haiz~ dạo này Ice toàn viết về việc các sao đi chơi rồi tả riêng thui à. Tại Ice bị bí ý tưởng rồi. Mọi người vote cho Ice để tiếp thêm năng lượng cho Ice đi (*^﹏^*)

Trước/110Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Đại Linh Vị