Saved Font

Trước/12Sau

Lớp Học Huyền Thoại

Chương 11 Nhận Ra

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vốn đã quen với mấy vụ mất tích kỳ bí ở ngôi trường này, nên vụ việc cô bé lớp 11 không mấy thu hút bọn nó. Hôm qua hẵn còn sôi nổi bàn tán đấy nhưng hôm nay lại chẳng còn ai để ý tới, giống như đã biết trước số phận hẩm hiu của cô bé ấy vậy. Rồi đây cũng sẽ trở thành một vụ án treo mà thôi, không tìm thấy lời giải đáp. Quan tâm thế chứ quan tâm nữa cũng đâu làm được gì.

Vĩ Sương tay cầm dũa tỉ mỉ dũa lại mấy cạnh móng tay bị xước nhưng giấc mơ tối qua cứ lởn vởn trong đầu khiến nó không thể nào tập chung được nữa. Nó thở hắt, đặt cây dũa xuống bàn, tay khều khều Thanh Duy đang mải mê với bộ xếp hình bên trên:

- Nè Duy, tớ cứ thấy chuyện này nó sao sao ấy.

Thấy nó gọi, Thanh Duy đặt bộ xếp hình xuống bàn rồi quay lại nhìn nó khó hiểu:

- Cậu nói chuyện gì cơ?

- Thì là giấc mơ tối qua đó, những lời mà 2 con ma kia nói...

Nó bỏ dở câu nói, ánh mắt đảo quanh căn phòng một lượt, bất giác cả người không rét mà run. Căn phòng này cũng chính là phòng học trước kia của họ, không biết vì nguyên nhân gì mà họ chết rồi giờ quay trở lại đây.

Thanh Duy trầm mặc, tay gõ xuống bàn thành từng nhịp suy nghĩ. Bất chợt, hắn mở to mắt nhìn nó như nhớ ra chuyện gì:

- Vĩ Sương, cậu còn nhớ vụ mất tích đầu tiên ở trường mình hai năm về trước không?

- Tất nhiên là nhớ, đó chẳng phải là hai anh chị lớp 12A khóa trước sao. Tên gì ấy nhỉ? Hình như là...

Còn chưa kịp để nó trả lời, Mai Lan từ đâu đi tới tay cầm bịch bánh vừa ăn vừa nói tranh phần nó. Nói đến đây cô như phát hiện ra được điều gì, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng lắp bắp:

- Dung... Dung Uyển và Hải Lục.

Vừa nhắc đến hai cái tên này, không hẹn mà gặp cả 28 thành viên trong lớp bất giác rùng mình, đưa mắt nhìn nhau rồi ngay lập tức tập chung lại một chỗ bàn tán.

- Không phải chứ, hai con ma chúng ta vô tình thả ra lại chính là họ sao?

- Họ... chết rồi sao? Chẳng phải cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận về vụ mất tích này mà?

- Nếu vậy họ quay về đây để báo thù chăng?

Cả bọn lật ngược thời gian trở về hai năm trước. Nhập học chưa được bao lâu thì trong trường bắt đầu dấy lên việc hai học sinh lớp mười hai bị mất tích kỳ bí trong một chuyến đi dã ngoại do lớp tự tổ chức. Khoảng thời gian đấy đã huy động rất nhiều cảnh sát đi tìm kiếm nhưng lại không hề phát hiện ra bất cứ manh mối nào, kẻ tình nghi không có, mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt, giống như họ đã bốc hơi khỏi thể giới này vậy. Cho đến bây giờ, bên phía cảnh sát vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào cho vụ việc này. Nhưng thật không ngờ...

- Không phải họ định nhờ chúng ta giúp đỡ đó chứ???

Nam Phương vỗ tay cái đốp, nhìn mặt cu cậu hớn ha hớn hở xem chiều thích thú lắm không bằng.

- Cái đồ dở hơi biết bơi này. Cậu thích quá nhỉ?

Vĩ Sương dúi đầu cậu xuống bàn, còn không quên tặng cậu một cái liếc mắt sắc lạnh. Ham hố gì cái này, dây vào không khéo lại rước họa vào thân cũng nên.

- Cũng có khả năng này lắm. Giờ họ tìm đến tận cửa rồi còn đâu.

Đức Anh lấy tay xoa cằm ra vẻ người lớn. Một chân cậu dẫm lên ghế giống như bố đời. Nhưng thật không may cho cậu, chỗ vừa để chân lại chính là chỗ của con "sư tử hà đông" trong lớp. Nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía cậu như tên bắn.

- Cái tên chết dẫm này. Cậu bôi cái gì lên ghế tôi thế này. Ôi trời ơi... Lau ngay cho tôiiiiiii

Mai Lan hất chân Đức Anh xuống đất, trên ghế liền hiện ra ngay nốt chân chim. À không, bàn chân của hộ pháp. Vừa to vừa đen hình như lại còn có mùi nữa, thật không thể nào chấp nhận được.

Đức Anh cười hề hề, biết điều lập tức đi lấy rẻ lau thật sạch sẽ cho cô. Thật ra cũng có gì ghê ghớm đâu chứ. Chỉ là lúc sáng đi học cậu tiện ghé qua vườn hàng xóm vặt hộ mấy quả táo, vô tình đế giày có dính ít bùn tanh thôi mà. Cậu vừa lau vừa lẩm bẩm:

- Táo ăn không sót quả nào, thế mà bẩn tí đã định đánh người ta được rồi.

Mai Lan nghe thấy nhưng cô chẳng nói gì, vênh mặt lên tự đắc ngồi tạm xuống vị trí chỗ Dung Kiều. Chả biết có việc gì mà cả Dung Kiều lẫn Sĩ Quân đều xin nghỉ hôm nay.

- Ô, cô vào lớp từ bao giờ thế?

Tiếng nó hốt hoảng vang lên. Cả bọn không hẹn mà cùng ngước lên bục giảng. Trời ạ, cô giáo vào từ bao giờ thế này?

- Ủa trống đánh rồi hả bay?

Hắn ngu ngơ hỏi, mặt nghệch ra như một đứa trẻ nhìn đồng bọn. Nãy giờ mải nói chuyện nào có đứa nào để ý trống chiêng gì đâu.

- Cô vào là trống đánh rồi. Ừm. Đúng là như vậy rồi.

Một đứa gật gù, rồi cả đám cùng gật gù tán thành trở về chỗ ngồi của mình, để mặc cô giáo bộ môn đứng trên bục giảng nhìn theo với ánh mắt khó hiểu. Cái lũ này hôm nay bị làm sao vậy nhỉ?

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi