Saved Font

Trước/12Sau

Lớp Học Huyền Thoại

Chương 12: Thỏ Non

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ra chơi chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất bất kể đối với một đứa học sinh nào, là giờ mà chúng nó dành để nạp lăng lượng cho một ngày dài chiến đấu. Nói thì nói vậy thôi chứ ai mà thèm chiến đấu với lũ giặc giời như chúng nó? Ngoại trừ... Mấy cô chú bán hàng dưới căn tin

- Lớp trưởng đại nhân, đồ ăn về rồi đây.

Thanh Duy mặt mày hớn hở ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vĩ Sương, tay cầm hai gói bim bim to sụ đưa đi đưa lại trước mặt nó khoe thành quả chiến đấu. Hắn còn không quên nháy mắt với nó:

- Bim bim không đồng nhé.

Chẳng cần hắn nói thì nó cũng biết thừa, lại giở trò xu nịnh mấy cô bán hàng đây mà. Giờ nó mới thấy thấm câu " đẹp trai không bằng chai mặt" có tác dụng như thế nào. Cụ thể như hắn đây, chuyên gia được ăn đồ với giá không đồng.

Thanh Duy ga lăng bóc một gói đưa cho Vĩ Sương, gói còn lại bóc ăn nhóp nhép, đưa mắt nhìn ba người hai nam một nữ đang chật vật chen chúc mua đồ ăn. Hắn chẹp miệng buông câu cảm thán:

- Cậu thấy không, đâu phải ai cũng được thượng để ưu ái như tớ đâu.

Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt vuốt mái tóc làm nó buồn cười. Đúng là thượng đế ưu ái thật, đã cho hắn nhan sắc lại còn cho hắn cái mồm dẻo quẹo không ai bằng. Bảo sao mà nữ sinh trường này không chết ngất vì hắn cơ chứ.

Đấy, vừa nói xong, bằng chứng điển hình là ngay sau lưng hắn kìa. Vĩ Sương liếc mắt, hất cằm ý chỉ người phía sau, cười đểu giả:

- Lại một con thỏ non nữa nhé, cậu đúng là số hưởng mà.

Thanh Duy nhăn mặt, thỏ non gì chứ, thỏ già hắn còn chưa kịp thu phục thì thỏ non hắn lấy làm gì.

Đứng ngay phía sau lưng hắn, ôi chao đúng là một con thỏ non thật. Làn da trắng trẻo hồng hào, cái má mũm mĩm đáng yêu, chiều cao thì có hơi khiêm tốn một chút nhưng được cái thuộc dạng dễ thương ưa nhìn. Trên tay cô bé còn cầm một cốc sinh tố hướng về phía hắn, đầu cúi, mặt hơi đỏ, miệng nói lắp bắp:

- Cho... Cho anh nè.

Thanh Duy nhìn cô bé cười tươi, đưa tay đón lấy cốc sinh tố, cắm ống vào rồi hút một hơi hết nửa cốc. Ngon.

- Cảm ơn em nha. Anh đang khát.

Cô bé không nói gì, chỉ nở nụ cười bẽn lẽn rồi quay mặt chạy đi vì xấu hổ.

- Ai đấy mày?

Ba người kia vừa lúc đi lại nhìn hắn thắc mắc, trên tay ôm một đống đồ ăn đặt xuống bàn chuẩn bị đánh chén. Để mua được chỗ này họ đã mất không ít công sức rồi.

- Biết chết liền.

Hắn nhún vai ra chiều không biết, đẩy cốc sinh tố vừa uống đến trước mặt nó cười tươi:

- Uống thử đi, vị dâu ngon phết đấy.

Nó chẳng nề hà mà cầm lên uống một mạch, đầu gật gù đồng tình:

- Của uống ké đúng là ngon thật.

~~~

Tùng...Tùng...Tùng

Cuối cùng thì cái thời khắc quan trọng đấy cũng đến, nó chỉnh lại vạt áo rồi đứng lên nghiêm nghị hô:

- Cả lớp...

- Chúng em chào cô ạ.

Cô giáo gật đầu hài lòng, cho nốt tập tài liệu vào cặp rồi đứng lên ra khỏi lớp.

Chỉ chờ có vậy, bọn nó như được thoát xác nằm ườn ra bàn mệt mỏi. Hết ngày rồi, cuối tuần rồi. Thật hạnh phúc quá đi.

Một ý định cho ngày chủ nhật chợt nảy sinh trong đầu Vĩ Sương, nó đập bàn cái rầm để gây sự chú ý rồi nói lớn, mặt tỏ vẻ thần bí:

- Ngày mai có đứa nào muốn đi chơi không?

- Có có, nhưng mà đi đâu cơ?

Mai Lan bên cạnh nhanh nhảu trả lời. Đi chơi, câu nói cô thích nhất trong ngày đây rồi. Nhưng vấn đề là đi đâu?

- Hay là làm chuyến dã ngoại đi. Lên Bình Liêu. Đang mùa cỏ lau đẹp lắm đó.

Nam Phương gợi ý. Cậu vừa xem trên mạng rồi. Bình Liêu Quảng Ninh nơi có những đồi lau đẹp động lòng người, đúng kiểu hòa nhập với thiên nhiên mà cậu thích.

- Được.

Hai bảy người còn lại cùng nhau đồng thanh, gật đầu cái rụp. Cũng đã lâu rồi bọn nó chưa được đi chơi xa, nay làm một chuyến coi như để xả xì troét vậy. Vĩ Sương lấy điện thoại thông báo cho hai thành viên mới, rồi hí hửng cùng cả lớp bàn bạc xem cần chuẩn bị những gì cho chuyến đi ngày mai. Mỗi người một ý kiến, số đồ chúng nó muốn chuẩn bị nhiều tới nỗi ghi hết một mặt giấy vẫn chưa đủ. Làm như đi mấy ngày không bằng ấy.

Vạn lý trường thành thu nhỏ của Việt Nam. 12A tới đây.

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế