Saved Font

Trước/131Sau

Ly Hôn Vợ Cũ: Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 89: Cãi Nhau (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đỗ Hành Du và Nhạc Hoài Thương thì ở trong phòng khóa cửa, nói chuyện cùng cháu gái ngoan.

Bây giờ ở trong nhà người rảnh rỗi nhất chỉ có một mình Đỗ Khánh Huyền, cô lười biếng ngồi ở trong phòng lướt mạng, liền bắt gặp hình ảnh Lương Mục Phàm đưa Hoàng Tân Tuệ đi ăn trưa, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi thả tim. Sau đó lại lướt tiếp... Chợt, cô lại thấy một trạng thái của chị Thiên Ái, trong dòng caption đầy ẩn ý. Không chỉ chị Thiên Ái mà ngay cả anh chàng ngoại quốc Daniil cũng vậy.

Trực giác của Đỗ Khánh Huyền cho cô biết rằng đại sự không xong rồi, cô liền cầm điện thoại lên gọi cho Vũ Thiên Ái, nhưng vẫn không ai bắt máy. Gọi cho Daniil cũng là thuê báo... Hai cái con người này đang làm cái trò gì vậy? Chuẩn bị cưới đến nơi rồi mà còn làm mấy chuyện cãi vã sao? Biết rõ Vũ Thiên Ái và Daniil khá là khắc khẩu, nhưng ít nhất họ cũng sắp cưới rồi, sớm không cãi muộn không cãi bây giờ lại cãi nhau?

Đây là thấy cô rảnh rỗi quá nên mới tìm việc cho cô làm đúng không?

Sau bảy bảy bốn mươi chín lần gọi điện thì đầu dây bên kia đã nhận máy, nhưng người nhận máy không phải Vũ Thiên Ái, mà là một người khác. Cô ấy, nói:

- [Cháu là bạn của Tiểu Ái hả? Con bé uống say rồi, đang nghỉ ngơi, đợi chút nữa con bé tỉnh lại cô sẽ bảo con bé gọi lại cho cháu nhé?]

Đỗ Khánh Huyền cũng chỉ vâng vâng, dạ dạ rồi tắt máy. Người vừa rồi xưng là "Cô"? Nếu như Khánh Huyền nhớ không nhầm thì cha của chị Thiên Ái có một người em gái... Mà cô nhỏ này thì lớn hơn chị Thiên Ái bảy, tám tuổi gì đó... Tên là... Là... Vũ Dạ Uyển!

Đúng rồi, người cô nhỏ này của chị Thiên Ái chính là cựu Ảnh Hậu Vũ Dạ Uyển, là Ảnh Hậu trẻ tuổi nhất của làng giải trí lúc bấy giờ, năm mười tám tuổi đã là Ảnh Hậu quyền lực bật nhất giới giải trí Phong Thành. Nhưng vì sự nghiệp của gia đình nên sau khi đoạt được giải Ảnh Hậu chỉ một năm cô ấy đã giải nghệ, bỏ lại biết bao nhiêu sự tiếc nuối.

Không chỉ sự nghiệp vẻ vang, ngay cả chuyện tình yêu lệch mười lăm tuổi của cô nhỏ cũng vang danh một thời.

Không ngờ... Không ngờ hôm nay cô đã nghe được giọng nói của thần tượng, cái này thể xem là trong cái rủi có cái may không nhỉ?

Lắc đầu một cái, bây giờ cô đến nhà của chị Ái chắc hẳn là gặp được thần tượng nhỉ? Nhưng tiếng chuông điện thoại lại kéo cô về thực tại, là Andrey, sao đột nhiên hôm nay anh lại gọi cho cô vào giờ này chứ? Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền nhận máy.

- Em nghe đây.

- [Daniil và Thiên Ái xảy ra chuyện rồi, cậu ấy đang nhốt mình ở studio, em đến đó xem cậu ta giúp anh đi. Anh sẽ sắp xếp công việc, ngày mai anh bay vào Minh Thành]

- Được, em biết rồi, anh đừng lo quá nhé.

Tắt máy, Đỗ Khánh Huyền thở dài... Nếu như là người bình thường thất tình chắc là kiếm rượu giải sầu, nhưng Daniil là dạng đàn ông không thích rượu chè bê bết, hơn nữa cậu ta cũng là người biết coi trọng sức khỏe, nên những chuyện như nhịn ăn chắc chắn không có nằm trong từ điển rồi. Đột nhiên Đỗ Khánh Huyền lại tò mò, một con người cầu toàn và yêu bản thân như Daniil thì khi buồn anh sẽ làm gì nhỉ?

Không nghĩ nữa, cứ đến xem là biết chứ gì.

Đến studio Maily, nhân viên ở đây đều đang xì xầm bàn tán to nhỏ, cô cũng tò mò rồi ghé tai vào nghe. Họ cũng tốt bụng mà nói hết, từ sáng đến giờ ông chủ của họ rất lạ. Không tiếp khách nhưng lại ở trong phòng thiết kế suốt năm tiếng đồng hồ, ăn thì vẫn ăn, uống thì vẫn uống, nhưng nói chuyện thì không. Còn thông báo hôm nay không nhận khách, mặc dù họ đã đặt trước rồi. ngôn tình hay

Đỗ Khánh Huyền há hốc mồm ngơ ngác, cái kiểu giận dỗi này cũng quá là đau ví rồi đi? Tự nhiên lại không nhận khách, cậu ta còn muốn kiếm tiền không hả?

Không thể tiếp tục nhẫn nhịn, Đỗ Khánh Huyền liền lấy hết dũng khí bước lên phòng thiết kế, gõ cửa.

Nhưng ở bên trong không nói gì, cô cầm chốt cửa thì thấy nó đã khóa trái rồi, đột nhiên Đỗ Khánh Huyền lại lo sợ cái tên điên này liệu có làm gì ngu ngốc không đây? Nhưng với một tên yêu bản thân thì chắc không đâu nhỉ...

Một cô nhân viên đi lên, tay cầm theo chìa khóa dự phòng, từ từ mở cửa. Sau đó vỗ vỗ vai của cô, nói:

- Chúa phù hộ cô.

Đỗ Khánh Huyền khóe môi giật giật, tròn lòng gào thét "Tôi đạo phật, được chưa?".

Mở cửa phòng, một tiếng *Cạch* liền thu hút ánh nhìn của Daniil, cô nuốt nước bọt đầy khó khăn, sau đó nhìn anh nở một nụ cười, nói:

- Xin chào... Daniil, em vào được chứ?

Daniil nhìn thấy cô nhân viên đang đứng cùng liền trừng mắt một cái, cô gái kia biết phận liền rời khỏi. Đỗ Khánh Huyền đi vào, còn chưa kịp nói gì thì Daniil đã chạy đến khóa trái cửa, cô bị dọa cho giật mình, cái tên này sẽ không giết cô diệt khẩu chứ?

Nhưng sau khi khóa trái cửa thì cái gương mặt khó ở kia liền biến mất, Daniil bất lực ôm lấy chân của Đỗ Khánh Huyền, khóc lóc nói:

- Maily ơi Maily, Ái Ái muốn hủy hôn, cô ấy nói không muốn gả cho anh... Huhu, cứu anh đi...

Khánh Huyền kiểu: "...." Ủa gì vậy?

Trước/131Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!